Chương 4: Hửng Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chừng nửa tháng sau, điểm thi đại học được công bố.

"Ban tuyển sinh của Pusan và Yonsie đều gọi đến rồi, em không động tâm chút nào sao?" Kim Taehyung hỏi cậu khi cậu vừa kết thúc cuộc trò chuyện với ban tuyển sinh.

"Bố nghĩ thế nào?"

"677 điểm, quá nhiều lựa chọn còn gì?"

"Năm đó khi thi đại học, bố có suy nghĩ gì?"

Trên gương mặt hắn phần nào có sự ưu sầu: "Qua mười tám năm rồi, không nhớ nữa." Là hắn không muốn nhớ lại đoạn kí ức xưa cũ, không muốn nhớ lại những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không muốn nhớ lại sự kiên định khi bất chấp hết tất cả mà thi vào ngành nghề có mức độ nguy hiểm cao này.

"Nếu có cơ hội chọn lại, thì bố sẽ lựa chọn thế nào?"

"Vậy thì ngay từ đầu sẽ không chọn làm cảnh sát nữa. Có lẽ nên như vậy."

"Thật đáng tiếc."

"Em muốn ra ngoài chơi không?"

"Đi đâu?" Jeon Jungkook hỏi hắn.

"Tới tham gia một buổi đấu giá, sau đó thì sẽ ăn trưa."

Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vậy cũng được."

Bước chân vào ngưỡng cửa của giới thượng lưu, cậu đưa mắt nhìn một lượt hội trường. Sang trọng, xa hoa nhưng lại thiếu tính ổn định. Chùm đèn, thảm trải, đến từng chiếc ghế bọc da, hết thảy đều là đồ đắt tiền.

"Chủ tịch Kim, lâu rồi không gặp." Một người con gái bước lại gần chỗ hắn, lên tiếng chào hỏi.

"Jang tiểu thư, lâu rồi không gặp." Kim Taehyung mỉm cười lịch sự đưa tay ra bắt tay với cô.

"Vị này là..." Cô hướng tay về phía cậu thắc mắc.

"Người yêu của tôi." Hắn không do dự giới thiệu, như điều tự nhiên đã được dự liệu trước.

Trước câu nói này, cậu không khẳng định của không phủ nhận, chỉ cười như nghe một câu chuyện nhạt nhẽo. Cậu luôn là như vậy, để sức mạnh của lí trí lấn át sự rung động của trái tim.

Một thoáng kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt được trang điểm tình tế của cô Jang, cô hơi mất bình tĩnh hỏi lại: "Đúng là không ngờ đến đó, chủ tịch Kim."

"Trên đời này có rất nhiều việc vượt tầm kiểm soát."

Sau cuộc nói chuyện chóng vánh, hắn có việc phải đi gặp một người khác: "Em ở đây một mình có được không?"

"Tôi không sao, bố đi bàn việc đi."

"Vậy được, ở đây chờ tôi một chút."

Hắn rời đi chưa bao lâu, thì cô Jang vừa gặp mặt lại bước đến chỗ cậu, vẫn là dáng vẻ lịch sự giả tạo ban nãy: "Cậu làm thế nào mà quen được anh ấy?"

"Sao chị không hỏi làm thế nào mà anh ấy quen được tôi? Có lẽ chị không biết rằng, tôi mà người được theo đuổi."

Cô ta bóp mạnh gương mặt cậu: "Chỉ dựa vào nhan sắc này. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

                                         

             
                       

"Đau đấy, chị à." Jeon Jungkook xoa nhẹ vùng xương hàm đã hơi đỏ: "Nếu xem tôi là cóc ghẻ, vậy thì đến bản thân chị còn không bằng cóc ghẻ kìa."

Cô ta hừ lạnh, nét mặt toát lên sự giận dữ khi bị đả kích: "Cậu có biết anh ấy làm về lĩnh vực gì không?"

Jeon Jungkook cười khẩy: "Tôi không tò mò đến vậy, anh ấy muốn thì sẽ tự nói cho tôi. Thế đã nhé, Jang tiểu thư." Cậu xoay người di chuyển đi chỗ khác, không mấy bận tâm đến gương mặt từ tươi như hoa thành cục than đen sì phía sau.

Bắt đầu vào buổi đấu giá, không khí trong hội trường cũng trở về trạng thái tĩnh lặng. Người chủ trì liên tục giới thiệu về bức tranh cổ mà cậu xem không hiểu.

Kim Taehyung đăm chiêu nhìn món đồ cổ, không rõ hứng thú hay thất vọng.

Sau khi giá khởi điểm được công bố, lần lượt từng người tham gia nâng giá lên, chỉ còn hắn vẫn im lặng. Đến cuối cùng khi chiếc búa được gõ xuống thì giá của món đồ đã vượt quá 100 lần giá khởi điểm.

Nhạt nhẽo. Jeon Jungkook nghĩ thầm. Cậu quay sang nhìn hắn, thấy hắn vẫn vậy, gương mặt đậm suy tư. Sự nghiêm túc này của hắn đúng là rất đẹp, toát lên cái khí chất mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao.

Thêm một vài món đồ nữa được giới thiệu là thêm một vài lần cậu ngáp dài.

"Em có thích món nào không? Tôi mua tặng em."

Jeon Jungkook lắc đầu tỏ ý không hứng thú: "Không cần đâu, tôi đến để xem thú vui của giới thượng lưu thôi."

"Cũng không hẳn là thượng lưu đâu." Đều là quái vật đội lốt người cả, ngoại trừ cậu cũng chẳng còn ai ở chỗ này làm ăn đàng hoàng, kể cả buổi đấu giá này.

"Tôi có hiểu lầm gì sao?"

"Có một số chuyện em không biết thì vẫn tốt hơn."

"Bố cũng giấu tôi nhiều quá đây, không sợ một ngày tôi sẽ tố cáo bố à?"

Kim Taehyung nhìn gương mặt không có nửa ý đùa cợt của cậu thì lắc đầu cười: "Ba mươi chưa phải là Tết."

Kết thúc buổi đầu giá, hắn đưa cậu đi dùng bữa trưa ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố.

"Em muốn ăn gì?"

Jeon Jungkook nhìn một lượt menu rồi gấp lại: "Bố muốn ăn gì, lần này tôi nghe theo ý bố, gọi nhiều sẽ không ăn hết."

"Con trai không kén ăn nữa rồi?"

"Dù sao một khoảng thời gian nữa nhập học cũng không thể tự lựa món nào bản thân muốn ăn."

"Vậy được."

"Buổi đấu giá ngày hôm nay, có phải không bình thường đúng không?" Jeon Jungkook dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn, chờ một câu trả lời.

Kim Taehyung gấp menu lại, để xuống bàn, bình tĩnh trả lời câu chất vấn của cậu: "Em thấy có gì không ổn à?"

"Toàn bộ đều không ổn, kể cả bố."

"Đừng nghĩ nhiều thế, có thể là lần đầu em tham gia nên thấy lạ lẫm thôi."

"Tôi mười tám tuổi rồi, cũng sắp trở thành tân sinh viên của đại học cảnh sát Seoul, bố đừng tưởng tất cả mọi chuyện đều có thể giấu được tôi."

Hắn đứng lên xoa đầu người đối diện, dịu dàng nói: "Em nghĩ nhiều rồi, đừng làm quá một chuyện bình thường lên như vậy."

Tâm trạng cậu sau cái xoa đầu thì thoải mái hơn một chút, nét mặt cũng không còn cau có nữa, tuy không cười nhưng cũng không phải không vui: "Được rồi, xem như tôi nghĩ nhiều vậy."

...

Trong căn phòng thiếu sáng, hắn gằn giọng hỏi người trước mặt: "Phát hiện rồi?"

"Vâng." Người kia cung kính nói: "Đại ca, tiếp theo phải làm thế nào?"

"Theo quy trình như mọi lần đi."

"Không phải anh nói sẽ không giết cảnh sát hay sao?"

"Tình hình lần này khác lần trước, nếu như thương lượng không có hiệu quả thì còn biện pháp khác sao?" Hắn đan hai tay vào nhau, sầm mặt nói: "Chỉ là một gián điệp từ bao giờ lại phải nghĩ nhiều như vậy?"

"Em hiểu rồi." Tên đàn em kia trước khi rời khỏi phòng còn do dự hỏi thêm một câu: "Nhưng đại ca, người bên cạnh anh thì sao, không phải trong tương lai cũng sẽ đứng đối diện với chúng ta à, một bên trắng một bên đen làm sao mà hòa hợp được?"

Trong căn phòng khẽ có tiếng thở dài: "Chuyện của tao từ khi nào phiền mày bận lòng? Tao đã bảo tao tự có cách."

"Em chỉ là lo cho anh, dù sao công việc này cũng cần độ bảo mật nên..."

Kim Taehyung đập tay xuống bàn lớn tiếng quát: "Cút."

Khi căn phòng trở lại với sự yên tĩnh, hắn mệt mỏi ngả người ra sau ghế, day day huyệt thái dương. Hắn là người làm việc luôn tính toán trước sau, chỉ riêng vấn đề của cậu, vốn dĩ ngay từ đầu đã muốn giam cậu ở bên cạnh mình rồi.

Đồng hồ vừa qua mười giờ tối thì hắn nhận được một cuộc gọi từ số của cậu. Đầu bên kia vang lên một giọng nói lạ: "Cháu chào chú ạ, chú có phải là bố của Jungkook không ạ?"

Hắn hơi giật mình nhưng cũng đáp: "Phải, có chuyện gì sao?"

"Cậu ấy uống hơi quá chén, giờ cậu ấy say rồi nên chú đến đón cậu ấy về nhé."

"Được, gửi địa chỉ cho tôi."

Jeon Jungkook nói với hắn là tối nay cậu có buổi họp mặt để chia tay lớp, nhưng đến mức này thì...

Chiếc xe lao đi trên quốc lộ rồi dừng trước một quán karaoke.

Mingyu vất vả lắm mới đỡ được cậu ra đến ngoài, vừa thấy hắn, đã vội vẫy tay: "Anh, ở bên này."

Kim Taehyung vội bước tới, đỡ lấy người từ tay Mingyu rồi bế cậu lên.

"Em còn tưởng là chú sẽ đến, không ngờ người đến lại là anh."

"Tôi là bố của Jungkook."

Nụ cười của Mingyu hơi đơ cứng, nhìn hai bóng lưng càng lúc càng xa kia thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sao có thể giống nhau đến mức đấy được.

_________

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro