Chương 6: Mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, hắn vừa xuống nhà đã thấy cậu đang tất bật nấu nướng với mùi hương thoang thoảng phát ra từ chiếc nồi đang đặt trên bếp.

"Hôm nay bố không đi làm à?" Cậu nghe tiếng bước chân cách mình không xa nhưng không quay lại nhìn, chỉ gửi đi tiếng hỏi thăm buổi sớm.

"Đâu thể hôm nào cũng bận việc được."

"Vậy à? Công việc của bố lạ nhỉ?"

Jeon Jungkook nếm cháo thêm lần nữa rồi tắt bếp, bưng ra ngoài bàn ăn.

"Sao lại là cháo?"

"Hôm qua bố không dùng bao, giờ bụng tôi hơi đau, muốn ăn gì đó thanh đạm chút."

Đầu hắn như có đại bác bắn qua, bùm một phát làm nổ tung tất cả. Hắn ngượng ngùng, hắng giọng hỏi: "Chuyện đêm qua em muốn giải thích chút không?"

Kim Taehyung khi nhớ lại chuyện này không tránh khỏi có chút xấu hổ, còn cậu thì lại bình thản ăn từng miếng cháo, cứ như mảng kí ức ấy đã bị xóa sạch, không còn dấu vết: "Hóa ra bố cũng phát hiện có điều bất thường. Vậy bố muốn nghe sự thật hay lời nói có thể làm bố thỏa mãn?"

Hắn đan hai tay vào nhau đặt lên trên bàn, nghiêm túc nhìn cậu: "Sự thật."

Jeon Jungkook ăn thêm một thìa cháo, bình tĩnh nói: "Tôi cũng không chắc có thể gọi đây là một chứng bệnh hay không, nhưng ba tháng sẽ tái phát một lần, dấu hiệu giống như tối hôm qua."

"Bắt buộc phải làm tình à?"

Bàn tay cầm thìa của cậu hơi ngừng lại, Jeon Jungkook cười không rõ dụng ý: "Phải."

"Nếu không làm thì sẽ thế nào?"

"Tình trạng như tối qua sẽ kéo dài một tuần rồi mới chấm dứt."

"Em bị như vậy từ bào giờ?"

"Một năm trở lại đây." Thấy mặt hắn hơi nhăn lại cậu lại nói: "Những lần kia tôi đều làm top."

Cậu nói xong lại cười, cũng không biết bản thân thanh minh để làm gì. Để hắn khỏi phật ý chăng?

Gương mặt hắn phút chốc thay đổi cả tá biểu cảm, giờ đang trưng ra vẻ khó tin: "Đúng là không ngờ tới."

"Bố có thể còn nhiều điều chưa rõ về tôi nhưng tôi thì sắp nắm được thóp của bố rồi."

Hắn nhìn cậu với đôi mắt lạnh, không có nửa ý hòa hoãn: "Xem ra gần một tháng ở đây em làm việc năng suất quá nhỉ?"

"Cũng có thể do bố phòng bị lơ là. Mặc dù chưa tôi rõ lĩnh vực bố làm, nhưng chắc chắn là tôi và bố đứng ở hai đầu chiến tuyến."

Tay Kim Taehyung hơi siết lại, lời khẳng định từ phía cậu cũng đủ để hắn biết con người này rất không đơn giản: "Tốt nhất em đừng làm gì quá phận."

Đôi mắt tỏa ra sát khí của cậu làm tim hắn hơi thắt lại, phải chăng sự lạnh lẽo kia đã làm trái tim tê tái đến phát đau.

"Nếu như là nhiệm vụ vậy thì tôi cũng hết cách."

...

"Thế nào rồi, ngài cảnh sát tương lai?" Người bạn ngồi bên cạnh không khách khí châm chọc Jeon Jungkook.

                                         

             
                       

"Cậu im lặng một chút không được à?"

"Không phải chứ, đến nhà tôi rồi không cho tôi nói chuyện, cậu vô lí vừa thôi."

Cậu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, chiếc ly mỏng manh theo lực tác động lớn mà vỡ thành từng mảnh, chất lỏng màu đỏ sậm chảy tràn ra, phủ lên tay cậu.

Y lấy một tờ giấy đưa cho cậu, thấp giọng nạt: "Ê, Jungkook, đừng dọa người ta như thế, cũng may chiếc ly này không phải hàng đắt tiền, tạm thời sẽ không tính toán với cậu."

"Tôi có nên thi vào đại học cảnh sát Seoul hay không?" Cậu đem suy nghĩ hành hạ bản thân mấy ngày nay ra hỏi y.

"Đùa gì thế, còn phải ước mơ mười mấy năm của cậu à?"

Jeon Jungkook thở dài, nhấc ly rượu đặt ở phía người bạn của mình lên uống một ngụm: "Chỉ là không muốn đối đầu với người đó."

"Người đó? Là người trong lòng cậu hay sao?"

Cậu đôi khi cũng tự hỏi hắn rốt cuộc có vị trí thế nào trong tim cậu, đóng vai trò thế nào trong cuộc đời cậu, nhưng những câu trả lời cậu tìm được đều khá mơ hồ, chỉ có một điểm rõ ràng duy nhất là cậu không muốn đứng ở phía ngược lại với hắn.

"Tôi không chắc."

"Cậu nên nghĩ xem trong lòng cậu cái gì mới là quan trọng. Cậu vạn vạn lần không được quên cái chết của bố cậu, chỉ có thể là cảnh sát mới trả được mối thù cho bố cậu và cho cả những người dân vô tội bị thứ gây nghiện kia đưa đường dẫn lối." Ngừng lại một chút người bạn kia lại như nghĩ ra điều gì. "Cậu nói đứng đối đầu, vậy người trong lòng của cậu đang làm ăn phi pháp sao?"

"Không phải người trong lòng, còn việc có phải thực sự làm ăn phi pháp hay không thì tôi vẫn cần thêm một chút thời gian để điều tra kĩ hơn."

"Mọi điều khi làm ra đều phải cân nhắc cho thật kĩ Jungkook à."

Cậu uống cạn rượu trong ly, đôi mắt âm trầm nhìn sắc trời qua ô cửa kính, lúc trưa còn đang nắng gắt vậy mà mới đầu chiều trời đã phủ mây đen: "Đến mùa mưa rồi nhỉ?"

"Mưa ấy à, có thể che giấu nhiều thứ lắm."

Chừng một tháng sau thì có giấy báo nhập học của ngôi trường mà cậu mong đợi, chỉ có điều người cầm nó trước không phải cậu mà là hắn.

Kim Taehyung chăm chú nhìn logo rồi tên trường, mắt hắn hơi sầm lại, dường như không biết có nên đưa cho cậu hay không.

"Bố ngẫm nghĩ cái gì vậy?"

Nghe tiếng gọi, hắn cứng nhắc xoay người lại, miễn cưỡng mỉm cười: "Giấy báo nhập học của em."

Cậu đưa hai tay, cần thận cầm lấy.

Nhìn gương mặt vui vẻ của cậu, nước mắt của hắn như chảy ngược, trái tim vừa hạnh phúc vừa bi thương, như cành cây vừa nở hoa thì lại gặp mưa lớn.

"Hay là em đừng đi học nữa, tôi nuôi em."

"Bố nuôi tôi cả đời được hay sao?"

"Gia tài của tôi sẽ đủ."

"Đều là tiền sạch chứ?"

"Sao em cứ chỉ nói mãi một vấn đề vậy?"

"Con người đều là như vậy mà, chỉ nghe câu trả lời bản thân muốn nghe mà thôi."

Jeon Jungkook xem kĩ càng thông báo nhập học, rồi ngẩng đầu nói với hắn: "Chắc tôi sẽ vào ở trong kí túc."

Hắn dường như không đành lại có phần lưu luyến: "Em thấy vậy có thực sự ổn không?"

"Không ổn rồi cũng sẽ thích nghi, tôi không muốn phiền bố quá nhiều."

"Tôi chưa từng chê em phiền."

"Chưa đến lúc thôi." Hi vọng xa mặt có thể cách lòng, vạn dặm đường xa có thể xóa được mối tơ duyên vừa đến. Tốt nhất cứ như vậy mà đứt gánh, cứ như vậy mà rời đi. Biết đâu sau này gặp lại cả hai đều đang mang thân phận khác.

"Em đang không tin tôi." Kim Taehyung đưa mắt nhìn chiếc hộp kia lần nữa, một loạt cảm xúc chạy dọc xương sống hắn, nếu là thuở ban sơ thì hắn cũng sẽ giống như cậu vậy, vui mừng đến nhảy lên.

"Tôi chỉ tìm cho bản thân một vị trí an toàn thôi."

"Tôi đáng sợ vậy sao?"

"Đúng vậy, lúc nào tôi cũng có cảm giác như bản thân đang nằm dưới móng vuốt của cọp, lúc nào cũng có thể bị cấu xé, nuốt trọn."

"Tùy em, em thấy được thì là được, nếu sau này có một số chuyện không thể kiểm soát thì cũng mong em đừng trách tôi."

Công kích qua lại chỉ làm lòng thêm nặng.

Mây dày che kín cả bầu trời, làm cả không gian bỗng chốc như sụp xuống. Cả hai đều không ai nói thêm, chỉ im lặng nhìn theo bước chuyển động của thời gian, im lặng chứng kiến một cánh cửa đang đóng lại mà không thể tìm được cách để mở ra lần nữa.

_________

_Hết chương 06_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro