Chương 7: Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhập học được hơn một tháng, cậu đã dần quen với môi trường kỉ luật và khắc nghiệt trong quân đội, quen được rất nhiều người bạn mới, những người có chung mục đích và lí tưởng lớn lao như cậu.

Cậu không liên lạc với hắn, hắn cũng chẳng nhắn cho cậu một cái tin. Jeon Jungkook trằn trọc nhìn màn hình điện thoại, trong đầu cậu có chút hỗn loạn, trái tim mang đầy một nỗi nhớ không tên. Những tưởng thời gian và không gian xa cách có thể khiến lòng cậu được yên bình, môi trường nhiều quy củ có thể khiến mạch suy nghĩ của cậu được ngăn nắp nhưng thực tế thì hoàn toàn không như vậy.

Lần lượt từng chuyện đều đang giăng tơ trong lòng cậu, nó khiến cậu không biết phải làm sao, những thứ thân quen đột nhiên lại trở nên lạ lẫm. Dường như cậu cảm thấy thứ tình cảm kia cũng có một nửa là phạm pháp.

"Sao vậy? Nhớ nhà rồi." Người bạn cùng phòng lên tiếng hỏi khi thấy cậu trầm tư hồi lâu.

Jeon Jungkook hơi giật mình, cậu lắc đầu rồi như thấy không đúng lại sửa thành gật đầu: "Thực ra cũng không hẳn."

"Đừng nói cả tháng trời cậu không liên lạc với người nhà đấy."

"Phải."

Người bạn kia còn cuống thay phần cậu: "Vậy còn không liên lạc đi, cuối tuần được nghỉ cũng nên tranh thủ về thăm nhà chút."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn màn hình điện thoại lần nữa. Liên lạc rồi thì sao, sẽ nói chuyện gì, hay chỉ có thể im lặng lắng nghe từng nhịp thở. Giao tiếp hằng ngày giữa cậu và hắn đã không hòa hợp, gọi điện thoại cũng sẽ vậy thôi.

Có rất nhiều chuyện hắn sẽ không kể cho cậu nghe, cậu cũng có rất nhiều vấn đề giấu hắn. Kể cũng lạ, lâu như vậy rồi mà nói chuyện cũng chỉ có mình hắn nhượng bộ cậu. Dường như hắn sợ cậu đi quá sâu vào màn đêm tăm tối mà hắn cố che giấu.

Cuối tuần cậu về nhà, thắp cho bố mẹ một nén hương. Jeon Jungkook im lặng đứng trước bàn thờ hồi lâu. Mùi hương hơi nồng nàn lan tỏa trong không gian bay vào mũi cậu, như trấn định một tâm hồn, cũng như gọi dậy một dã tâm.

Rời nhà, cậu ghé qua nhà cô thêm một chút, cùng cô ăn một bữa cơm, đến tối mới dừng chân trước cổng nhà hắn. Cậu không báo trước sẽ về, cứ tự nhiên vào trong nhà, đi đến trước cửa phòng làm việc của hắn.

Cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong phát ra tiếng nói chuyện, hoặc đúng hơn là tranh luận. Jeon Jungkook dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, chờ cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu không cố tình muốn nghe, chỉ là âm thanh kia cứ tự động chui vào tai cậu.

"Mày lại dây dưa gì với cảnh sát rồi?" Kim Taehyung lớn tiếng quát.

"Thật sự bọn em đã rất cẩn thận rồi, tất cả đều là ngoài ý muốn."

Hắn tức giận đập tay xuống bàn, dọa người trước mặt hơi run lên: "Hết lần này đến lần khác, đến lúc vào trong tù rồi thì vẫn nghĩ bản thân chỉ là sơ suất thôi hả?"

"Em không phải, đại ca anh nghe em nói."

"Sao hả? Có lần nào mà mày không nói như vậy?"

                                         

             
                       

"Không phải, lần này là liên quan đến người bên cạnh anh."

"Lại định khuyên tao về chuyện của Nghị? Vậy thì thôi đi."

Tên đàn em khác đứng bên cạnh hắn vẫn mang vẻ kính nể nhưng có vẻ đỡ sợ hãi hơn, gã nói: "Đại ca, đây không phải chuyện nhỏ, đến một lúc nào đó cậu ấy biết người giết chết bố mình lại là người đầu ấp tay gối thì sẽ thế nào?"

Mắt hắn mở to, liếc qua gã: "Tao không cần mày dạy."

"Em chỉ là lo tổ chức của chúng ta sắp đến lúc tàn lụi rồi."

m thanh phát ra không to không nhỏ nhưng làm cậu giật mình, như có tiếng sét vừa đánh qua. Tai cậu như ù đi, tầm nhìn cũng mất tiêu cự, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm bức tường màu trắng. Chưa bao giờ cậu lại thấy màu trắng lại lạnh lẽo như thế, chưa bao giờ cậu lại thấy giọng nói trầm ấm kia như vũ khí lúc nào cũng có thể tấn công cậu. Ngực trái của cậu đau rát, nó đang phải gánh chịu tất cả những nghi hoặc, mất mát, bi thương, căm hận.

Họ còn nói thêm chuyện gì cậu cũng chẳng rõ nữa, lúc sau, hai tên đàn em mới mở cửa đi ra. Bọn chúng thấy cậu thì có chút cả kinh, bước chân ngập ngừng như không biết tiến hay lùi.

Jeon Jungkook nhếch môi cười, giơ tay chào bọn họ: "Hai anh đi thong thả."

Thấy cậu đứng trước cửa, đôi mắt của Kim Taehyung vừa khép lại đã mở to kinh ngạc, tâm trạng hắn càng trở nên hỗn loạn: "Sao đột nhiên em lại quay về?"

Jeon Jungkook chậm rãi bước gần đến phía hắn, thoải mái ngồi lên bàn làm việc không có nhiều tài liệu: "Vốn là có chuyện muốn xác nhận lại với bố nhưng xem ra không cần nữa rồi."

Hắn đi đến chỗ cậu, đứng đối diện mà chống hai tay xuống bàn, vây người trong lòng mình, vẫn cái giọng trầm ấm và điềm tĩnh ấy nhưng lại khiến lòng cậu càng lúc càng thêm lạnh: "Vậy tiếp theo em định làm gì? Nếu có ý định báo cảnh sát vậy thì em hết cơ hội rồi."

"Tôi cũng muốn hỏi bố tiếp theo định làm gì đấy."

"Tất nhiên là làm cho em không thể tố cáo tôi."

Mắt cậu hơi trợn lên, trong đôi mắt từng chứa ngọt ngào giờ chỉ toàn ý căm phẫn: "Bố muốn giết tôi à?"

Kim Taehyung nâng cằm cậu lên, để cậu cảm nhận được hơi thở khi phải kìm nén: "Vậy thì không cần thiết, tôi cũng chẳng được gì."

"Không lẽ bố muốn giam cầm tôi?"

Hắn cười, má lúm đồng tiền lúm sâu xuống, một nụ cười đẹp nhưng không mang ý vui: "Em nghĩ sao?"

Tay cậu hơi siết lại, đôi mắt hiện lên những mạch máu đỏ ửng, rõ ràng cậu không phải đối thủ của hắn bất kể là trên phương diện nào.

"Đừng tức giận." Hắn vẫn dịu dàng nói. "Khuya rồi, chúng ta đi ngủ nhé."

Hắn rút điện thoại trên người cậu ra, đặt xuống bàn làm việc rồi hơi cúi người nhấc bổng cậu lên.

"Buông."

Giọng điệu cứng rắn của cậu đối với hắn giờ cũng chỉ như lông mèo mềm mại, không có tính đe dọa hay công kích.

Hắn ôm cậu một mạch về đến phòng ngủ, đặt cậu ngồi xuống giường: "Trước khi em đi tôi chưa từng nghĩ giường cũng có thể rộng như vậy."

Cậu là người lấp kín khoảng trống trong hắn, vun đắp cho mần cây sắp lụi tàn, dạy hắn biết thế nào là rung động, thế nào là thương một người.

Hắn nhìn gương mặt không có ý hòa hoãn của cậu cũng chẳng tức giận, chỉ thở dài một chút rồi đưa tay cởi hai cúc áo trên của mình: "Tôi sẽ không làm gì em. Ngủ đi."

Jeon Jungkook cười khẩy, cậu chưa từng nghĩ sẽ nhún nhường, hay khuất phục trước tên tội phạm này: "Tại sao lại không giết tôi giống như cách bố làm với bố tôi?"

Hắn đưa tay xoa xoa gương mặt cậu. Bàn tay thô ráp chạm lên làn da trắng sứ tạo thành sự tương phản, nhưng cũng chẳng còn ai để ý là có hợp lí hay không: "Tôi không chắc em có muốn nghe câu trả lời này hay không nhưng..." ngập ngừng một chút hắn lại cười, "tôi yêu em."

Cả người cậu bất giác cứng đờ, trái tim như ngừng đập, tâm trí hoảng hốt như khoảnh khắc kề cạnh cái chết.

Không thể nói cậu không rung động, không thể nói trái tim cậu làm bằng sắt. Trong đôi mắt ửng đỏ dường như phải kiềm nén dòng nước mắt đến vô cùng vô tận. Nếu hắn không phải tội phạm, hoặc chí ít cậu không phải cảnh sát thì mọi chuyện liệu còn có thể cứu vãn không. Con thuyền trong ngày ra khơi có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị đắm giữa muôn trùng sóng lớn.

Jeon Jungkook vẫn đỡ đẫn ngồi đó, như một bức tượng có hơi thở, vậy thôi.

Không phải đe dọa tâm lí, hắn chỉ đơn giản bộc bạch lòng mình. Nhưng giống như hắn khi phát hiện ra đoạn tình cảm này, việc tiếp nhận hết thảy đều rất khó khăn.

Lúc hắn tắm xong bước ra, cơ thể cậu vẫn không có một chút xê dịch, vẫn im lặng ngồi đó, nhìn hắn bằng đôi mắt vừa bi thương vừa oán giận.

Kim Taehyung đỡ cậu nằm xuống, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh. Vốn dĩ câu chuyện này không nên có khởi đầu, không nên có diễn biến, nếu không phải vì điếu thuốc ấy, không vì một mối lửa giữa trời mưa thì có lẽ cũng sẽ không khó xử đến mức này.

Lăn lộn nhiều năm trong màn đêm tối tăm nhưng lần đầu tiên hắn thấy sợ, sợ biểu hiện như bây giờ của cậu, sợ cậu sẽ không còn cười, sợ đôi mắt chỉ còn căm hận của cậu.

Hắn gác tay lên đầu, nghiêng người quay sang phía cậu. Jeon Jungkook không lảng tránh, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như vậy. Giông đã kéo đến, hắn cũng chẳng đủ khả năng để ngăn cả một trận mưa, có thể rửa trôi là tất cả, cũng có thể nhấn chìm mọi thứ vào tuyệt vọng.

_________

_Hết chương 07_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro