Chương 9: Trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng guitar vang lên trong bầu không gian não nề và tuyệt vọng. Nhưng giai điều trầm buồn trộn cùng bi thương không thể đong đếm khiến người nghe không thể không bận lòng. Bàn tay gảy guitar theo một cách vô thức, nhưng bản nhạc lại là tất cả ưu tư.

Sự trống rỗng và vô định trong tâm trạng của cậu khi nhìn nền trời ngả màu xám càng tăng thêm, thực sự là tiến thoái lưỡng nan.

Tiếng mở cửa phòng vừa vang lên thì dây đàn guitar cũng đứt, bản nhạc dang dở, tình cảm vụn vỡ, cũng giống như cơn mưa trong ngày thi đại học, tất cả chẳng có gì tốt đẹp.

Tay cậu rụt lại, thở dài một hơi, cậu không quay lại nhìn người phía sau, chỉ hỏi theo thói quen: "Cậu lại đến làm gì?"

"Em không muốn gặp tôi đến vậy?"

Khóe miệng cậu hơi giật, giọng nói này... Jeon Jungkook đứng bật dậy, nhìn hắn chằm chằm. Không rõ do thời gian ngắn ngủi hay vì mối thù quá đậm sâu mà từ đầu chí cuối, ánh nhìn cậu dành cho hắn không có một chút dịu lại.

Hắn hơi nghiêng đầu, cũng may là ánh mắt không có khả năng giết người bằng không hắn cũng không chắc bản thân còn giữ lại được mạng hay không.

Kim Taehyung cười dịu dàng, ánh mắt dành cho cậu cũng vậy, chưa từng vơi bớt thứ tình cảm đã được hắn thừa nhận: "Chúng ta còn nhiều thời gian."

"Thời gian đó còn có ý nghĩa gì không, hay chỉ đơn giản là con người sẽ già đi thôi?"

"Già đi cùng nhau cũng là một loại ý nghĩa mà." Hắn cầm cây đàn kia lên, chạm lên sợi dây đã bị đứt, đáng tiếc thật.

"Chúng ta vốn dĩ chính là sợi dây đàn đã đứt đó, không thể nối lại, chỉ có thể thay thế bằng một sợi dây khác thôi. Giải thoát đi."

Hắn chạm tay lên ngực trái của cậu, nhưng chưa để thời gian kịp ngưng đọng cậu đã dùng lực hất tay hắn xuống: "Đừng làm chuyện vô ích nữa."

"Nơi đó của em đã từng có tôi hay chưa?" Hắn thâm tình hỏi cậu, liệu rằng tấm lòng chân thành của hắn với cậu có thể đổi được một kết cục khác hay không?

"Nực cười, tất nhiên là chưa từng." Nụ cười chật vật che dấu trái tim nhói đau. Khi bản thân rung động với hắn, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ không thể thu hồi đoạn tình cảm này, chưa từng nghĩ sẽ lại đau đớn đến như thế.

"Em cũng biết con người chỉ muốn nghe lời mà họ muốn nghe. Hiện tại em cứ ở đây đi, nếu nhàm chán quá thì hãy nghĩ đến việc yêu tôi như thế nào."

"Hoang đường."

Thấy bàn tay đang siết lại của cậu, hắn có chút chua xót, vội bước đến gỡ những ngón tay đang tự làm tổn thương mình ra: "Em đừng tự làm đau mình vì tôi cũng sẽ đau."

Khóe mắt cậu hơi giật, ở cùng hắn càng lâu cậu càng không thể hiểu nổi hắn, rốt cuộc hắn đang làm cái gì, thao túng cậu, giam cầm cậu? Jeon Jungkook không biết, cậu muốn thoát khỏi hắn như thoát khỏi một con quái vật chỉ biết hút máu người.

Sự vùng vẫy đến cuối cùng vẫn chỉ làm bản thân thêm tốn sức trong khi thân thể càng lúc càng chìm sâu vào biển rộng: "Tôi không muốn thấy mặt chú."

"Đây là phòng tôi, em nói tôi có thể đi đâu?" Kim Taehyung nham hiểm bước đến, hắn áp sát vào người cậu, thì thầm vào tai cậu bằng cái giọng trầm ấm, "Em tốt nhất nên ngoan một chút bằng không em sẽ không gánh nổi hậu quả đâu." Hắn nói xong lùi bước chân lại, quay người rời đi, "Tôi sẽ tránh mặt em, trong lúc đó tôi muốn em suy nghĩ lại, tôi không thích người quá cố chấp."

Ngay từ đầu cậu đã có dự cảm không tốt chỉ là biết sai nhưng vẫn ngu ngốc giẫm vào. Nước mắt cậu rơi xuống thấm ướt gương mặt chỉ còn tuyệt vọng. Jeon Jungkook không biết tại sao mình lại khóc, cũng không biết rằng những giọt nước mắt kia có thể gội rửa tất cả vướng bận hay không?

Trên mặt bàn đã đầy những chai rượu rỗng, hắn vật vờ ngồi đó như một kẻ không có tiền đồ. Hắn lắc qua lắc lại ly rượu cầm trên tay, hình bóng hắn phản chiếu trong đó trông thật thảm hại và đáng thương. Đáng thương? Hắn tự nghĩ lại tự cười, đúng là lần đầu tiên hắn thấy tự thương xót cho bản thân mình.

"Ông chủ, uống vậy được rồi." Y đã đứng đó nhìn hắn hồi lâu, đến hiện tại khi thấy hắn đang mất dần ý thức thì mới e dè bước lại gần, giành lấy ly rượu còn hơn phần nửa.

"Đến cậu cũng muốn quản tôi à?"

"Không phải, chỉ là em lo cho anh thôi."

"Giá mà em ấy cũng có thể quan tâm tôi một chút thì thật tốt."

"Tại sao?"

Kim Taehyung ngẩng đầu, tay trượt khỏi ly rượu: "Tại sao cái gì?"

"Trên thế giời còn rất nhiều người, tại sao phải là cậu ấy?"

"Không phải cậu ấy chẳng lẽ là cậu?" Hắn cười khẩy, nhấc ly uống cạn.

Y bối rối nhìn hắn, dường như có phần kính nể, kinh sợ nhưng lại có vài phần muốn vượt khuôn phép: "Anh phải nên nghĩ cho sức khỏe của mình, uống vậy là đủ rồi."

"Tôi sai rồi sao?"

"Phải, sai rồi, là tất cả những người trong tổ chức, ngay từ đầu đã sai rồi."

Hắn cười lớn, ngước mắt nhìn bóng đèn sáng trên trần nhà, quá chói mắt, trong một khoảnh khắc hắn thấy sợ, sợ rằng cậu đã soi rõ cả con người hắn, sợ rằng ngoài kia mọi người đều thấy hắn kinh tởm.

"Cậu nghĩ tổ chức của mình đã đến hồi kết thúc rồi chứ?"

"Kết thúc, anh nói vậy là sao?"

"Nghĩa trên mặt chữ mà, có lẽ từ khi vụ giao dịch đầu tiên được bắt đầu không ai nghĩ sẽ có ngày kết thúc cả."

Kim Taehyung không nói thêm, loạng choạng đứng dậy mang theo trái tim chưa thể đặt đúng chỗ đi lên phòng.

Hắn vừa bước vào trong, cậu cũng mở cửa đi ra từ phòng tắm, trên người phủ một tầng hơi nước mỏng, làm dáng vẻ mảnh khảnh hiện lên có chút không chân thật. Jeon Jungkook vừa lau tóc vừa bước đến gần hắn, cho đến khi ngửi thấy mùi rượu nồng thì dừng lại: "Chú đã uống bao nhiêu rượu thế?"

Hắn dụi mắt mấy lần như sợ mình chỉ đang mang ảo giác, cậu là thật, ánh mắt đã bớt gay gắt kia cũng là thật, không phải ảo mộng của hắn: "Tôi có thể ôm em không?"

"Có thể."

Kim Taehyung như một con robot, cứng nhắc bước lại gần, vòng tay ôm lấy cậu, để mùi hương mong nhớ tràn ngập khoang phổi. Hắn biết phía trước có bẫy, hành động của cậu chưa chắc đã là ngẫu nhiên nhưng lần này hắn muốn nghe trái tim, muốn an ủi phần tâm hồn bị tan vỡ.

"Chúng ta sẽ mãi thế này đúng không?" Tay hắn siết cậu thêm chặt như sợ chỉ cần bỏ tay ra là cậu có thể chạy mất.

Jeon Jungkook phối hợp ôm lấy hắn, đôi mắt cậu không tập trung vào hắn mà nhìn vào điểm vô định xa xăm, như thể phía trước đều mờ mịt, cả gương mặt của hắn cũng như mờ dần trong màn sương, không thể nhìn rõ, không thể tường tận, chỉ có thể nhắm mắt mà sắp đặt, mờ mịt mà lôi kéo hắn.

Bông hoa chưa nở đã héo úa liệu có hơn một bông hoa vừa chớm nở đã lụi tàn hay không?

"Tôi không chắc."

Xung quanh không còn âm thanh nào lọt vào tai hắn, chỉ còn sự kề cận của thân thể là chân thực. Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông cậu ra, nói: "Tiếp theo em có dự định gì?"

"Chẳng gì cả."

"Vô định quá nhỉ?"

"Còn chú, chú có dự định gì?"

"Giải tán tổ chức, sống một cuộc sống bình thường với em." Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, tội ác của hắn gây ra vốn dĩ không thể xóa bỏ bằng việc giải tán tổ chức nhưng đây là biện pháp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra.

Cậu hơi sững lại, vẫn là ngã rẽ đường, vẫn là sự lựa chọn không thể viên mãn, cậu lúng túng dời ánh mắt ra ngoài trời đã tối tăm: "Đêm nay sẽ có bão đấy, chú nghe dự báo chưa?"

"Bão thì thế nào?"

"Nếu bão quá lớn thì có thể quét sạch rất nhiều thứ không phải sao?"

"Sẽ không bao gồm nhà của chúng ta đâu."

Cậu lắc đầu cười nhạt, lặp lại ba chữ: "Tôi không chắc."

"Em đừng nói chuyện nửa vời như vậy được không?"

"Chú tin số mệnh không, nếu ngày mai thực sự có xảy ra chuyện gì tồi tệ thì cũng là số mệnh đã an bài rồi."

"Nếu thực sự là mệnh vậy thì tôi sẽ chấp nhận, không oán, không giận."

________

_Hết chương 09_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro