Chương 3: Nỗi đau của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jamin cũng đã về tới nhà,khi ông về cơn tức ông bắt đầu bùng phát, bắt đầu đập phá mọi đồ đạc trong nhà

- Chết tiệt ! Cái thằng khốn đó,nó lại không thích tiền,phải làm sao đây,không được ! mình phải lấy được tài sản từ tay nó

Ông lúc này nổi điên lên,không may ném ly thủy tinh vào đúng người Taehyung

- A..a..a

- Thằng chó mày đứng đấy làm gì chứ

Ngoài mặt ông ta và bà ta yêu thương con trai mình vậy thôi,nhưng mà thật ra là một người cuồng bạo hành con cái,nhưng cuồng đánh là một truyện thế thôi,nhưng ông bà cũng rất tận tâm dạy bảo con cái của mình

không phải dạy bảo cái hay,cái tốt mà là dạy đánh nhau,dạy giết người, dạy tập võ và có một sự thật rằng Kim  Hina mẹ của cậu là người thuộc thế giới ngầm và Jeon Jamin mới đầu chỉ là tay sai của bà thôi nhưng vì ông không ngừng giết người,làm nhiệm vụ hàng ngày,chăm sóc bà tận tình nên đã được bà để ý đến rồi rung động

Quả thật nói không sai ! Đã ác thì yêu nhau còn gì là sâu hơn nữa chứ,hai kẻ ác lòng,ham việc thì biết cái gì là gia đình,ngay cả cậu họ còn coi như là không khí cơ mà ?

Kim Taehyung thật sự là một cậu bé mang một tâm hồn trong sáng,lương thiện,chỉ ao ước có một cuộc sống vui vẻ như bao đứa trẻ khác,vậy mà... cậu lại nhuốm đỏ cả bàn tay mình với máu người chỉ để làm ba mẹ vui và cho dù ba mẹ luôn đánh đập cậu thì cậu lúc nào cũng nghĩ là ba mẹ yêu thương cậu,ngay cả ngày hôm nay cậu bị cha ném ly thủy tinh một cách rất tàn nhẫn thì cậu vẫn cười thật tươi

- Dạ con xin lỗi ạ
- Thôi mày cút đi,tao không thích nghe cái lời đó của mày ! À mà tao chưa tính truyện mày bênh thằng đó đâu,mày chuẩn bị quỳ 3 tiếng đi
- Dạ...

Cậu đi về phòng mình,căn phòng đơn giản chỉ là một chiếc giường làm từ gỗ,một chiếc chiếu mỏng không thể chịu nổi sức lạnh của mùa đông,một cái chăn chỉ vỏn vẹn đúng 1 lớp không được nhồi thêm bông hay gì khác nữa,chiếc gối chỉ là vài miếng bông nhét vào tấm vải thôi,xung quanh phòng thì lại là màu sơn bị bung tróc ra hết,có vẻ như là nơi này lâu rồi đã không được sửa soạn nên trông có vẻ rất tồi tàn,nhìn cái cảnh cậu nằm trên chiếc giường chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi cả,ba mẹ cậu giàu như thế lại chẳng thể mua cho cậu chiếc giường đầy đủ tiện nghi ư ? Sửa lại mảng tường sứt nẻ cũng không được mà hết sức quá đáng rồi

Cậu nằm xuống mơ về một thế giới màu hồng.Thế giới màu hồng ư ?

-Nực cười thế giới màu hồng thì chỉ có ở trong truyện cổ tích thôi làm gì có thật chứ

/thái cực bên trái nói ./

Bên thái cực kia lại cố gắng đáp lại thái cực bên trái

- Thế giới màu hồng là có thật,nếu bạn sống tốt với mọi người không làm gì sai hoặc là sai mà đã biết lỗi thì thế giới màu hồng sẽ xuất hiện và mang đầy sự ngọt ngào sẽ đến với bạn nhanh thôi

Hai bên thái cực cứ vậy mà cãi nhau khiến Taehyung thật sự rất mệt mỏi,Taehyung vậy mà lại nghe theo thái cực bên trái tin rằng thế giới màu hồng đấy làm gì có thật chứ ? Chỉ có trong cổ tích thôi ! Bởi cậu đã từng là một cậu bé thân thiện và đầy sự ngây thơ,hồn nhiên,rồi cuối cùng cậu nhận lại gì chứ ? Là thế giới màu hồng ư ? Không ! Là một thế giới toàn sự đau thương,toàn những vết bầm do chính cha mẹ cậu gây ra,cậu cứ thế mà hai hàng nước mắt đã bất giác rơi và ướt cả hai áo từ bao giờ không biết nữa,cậu chỉ mới 17 tuổi thôi mà,có phải đó quá là hình phạt rất lặng lề không vậy?.Được một lúc cậu cũng nằm ngủ một cách thật thoải mái,có vẻ lúc ngủ đã khiến mọi buồn phiền của cậu bay mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro