6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lái xe vào trong gara, đỗ xe ở đó anh mở cửa đi vòng qua bế jungkook đi vào nhà

Anh một mạch đi thẳng lên căn phòng của mình

Để jungkook ngồi ở giường, anh nhanh chân đi vào phòng tắm để pha nước ấm cho jungkook ngâm mình để cảm thấy dễ chịu hơn

Khoảng chừng 10 phút sau, anh bước ra đi lại phía giường bế cậu vào phòng tắm

" Ưm, anh bế tôi đi đâu vậy " giọng cậu bây giờ nghe rất êm tay nha, may cho cậu là Taehyung kiềm chế giỏi đó nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu

" Đi tắm "

" Tôi không muốn đâu "

" Ngoan nào, ngâm mình trong nước ấm sẽ thấy dễ chịu thôi, sau đó anh sẽ cho người làm canh giải rượu cho em nha "

" Ưm vâng "

Ôi chao bé cưng nhà ai mà ngoan quá vậy nè, e hèm là của Taehyung chứ của ai

" Đồ của em tôi để ở đây, xong rồi thì xuống nhà dưới nhé "

" Vâng "

Nói xong anh cũng đóng cửa ra ngoài

Ở trong đây jungkook cũng bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm

Thật ra tửu lượng của Jungkook không kém như vậy đâu, tại cậu cố tình làm vậy để Taehyung đưa cậu về nhà đó, mấy chị nhớ giữ bí mật giùm bé nha, suỵt

" Có lẽ Taehyung cũng đã nhớ ra mình rồi nhỉ "

Lúc trước khi gặp anh cậu khá lo lắng vì nghĩ anh không nhớ ra mình, nhưng bây giờ đã tốt hơn rồi, cuối cùng Taehyung cũng nhớ ra mình là jungkook

Sau một lúc cậu cũng bước ra khỏi phòng tắm

" Đúng như anh ấy nói, ngâm xong dễ chịu thật "

" Lúc nãy anh ấy có nói tắm xong thì đi xuống nhà dưới thì phải "

Cậu vừa đi xuống cầu thang thì bắt gặp anh đang ngồi ở bàn ăn đang làm cái gì đó, hình như là đang đợi cậu

" Xuống rồi đó à, mau lại đây uống canh giải rượu này "

" Không cần đâu tôi đã tỉnh rồi "

" Chắc là em là tỉnh rồi chứ "

" Anh không tin " cậu nhướn mày hỏi ngược lại anh

" Anh tin anh tin "

" Vậy có đói không anh kêu người làm đồ ăn cho em nha "

" Cũng được, tôi muốn ăn miến xào "

" Được "

" Dì Won à, làm miến xào cho jungkook đi "

" Vâng thưa cậu chủ "

Nói rồi dì cũng quay lại vào nhà bếp để làm miến xào

" Jungkook à, em còn nhớ ra anh là ai không "

Khi dì won đi vào bếp thì Taehyung mới quay lại hỏi cậu

" Nhớ chứ, anh là Kim Taehyung là chủ tịch của công ty gì gì đó, rồi còn là một ông trùm " cậu thong thả trả lời hắn

" Không phải cái đó, em không nhớ chuyện lúc nhỏ à "

Gương mặt của Taehyung bây giờ nhìn rất mắc cười, một tổng tài, ông trùm lạnh lùng gì đó đâu mất rồi ấy nhỉ, bây giờ cứ như một con hổ con bị mẹ bỏ quên vậy đó, hài vô cùng

" Không nhớ " cậu ráng nhịn cười đáp

" Không nhớ thật à " mắt anh rưng rưng nhìn cậu

' phụt '

" Haha đùa với anh thôi, làm sao tôi lại quên anh được chứ " lúc này cậu nhịn cười không nổi nữa rồi

" Em...em lại dám đùa giỡn với anh à "

" Em chỉ đùa thôi, mà anh sợ em quên anh thế sao " vừa nói cậu vừa đi tới chỗ của Taehyung kéo ghế ngồi cạnh anh

" Đúng vậy, chính là sợ em quên anh đi mất "

" Làm sao mà tôi lại quên được chứ "

" Này này, sao em lại xưng hô là tôi chứ, nghe không thích gì hết "

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì hết, mau xưng hô giống khi trước đi "

" Được rồi được rồi, theo ý anh "

" Jungkook ngoan quá nè "

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro