🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?" Cậu tỉnh dậy đã thấy bản thân mình ở đây, một nơi xa lạ, phong cảnh ở đây đẹp như trong tranh vậy. Nhìn những con suối đang chảy và những tia nắng chiếu vào nhìn trông thơ mộng

Cậu đứng dậy đi xung quanh nơi này, ở đây nhiều cây quá nhưng toàn cây ăn quả, cậu nhìn lên bầu trời. Trời trong xanh nhiều mây, đi tiếp một đoạn nữa cậu thấy một cái xích đu làm bằng gỗ được treo trên cây, cậu tò mò tiếng lại gần ngồi lên cái xích đi đó. Ngồi trên xích đu cậu đưa chân đẩy đẩy, gió thổi vào người cậu khung cảnh này thật bình yên.

Ngồi trên xích đu thoải mái quá cậu cứ thế ngủ quên đi, được một lúc cậu tỉnh dậy trời vẫn còn sáng, cậu đi xuống tìm gì đó ăn đến chỗ cây táo cậu vặt một quả xuống ăn. Táo ở đây ngọt thật lại còn to nữa, ăn rồi cậu đứng dậy đi tiếp

Đến một đoạn nữa cậu thấy một cái thác nước bên cạnh một cái cây hoa anh đào, cậu ngồi bên cạnh thác nước ngắm nhìn nó, gió thổi làm những cánh hoa anh đào rơi xuống thác nước. Nếu như có điện thoại ở cậu sẽ quay lại cảnh đẹp này



.



Cậu tỉnh dậy thấy một người đàn ông đang nhìn cậu, bây giờ đang là buổi tối nên cậu không nhìn thấy rõ người đàn ông đang đứng trước mặt cậu.

"Anh là ai?" Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt mình

"Tôi là sử thiên người tạo ra xứ sở này" hắn từ tốn nói "tôi tên là Taehyung cứ gọi tôi là sử thiên hoặc Taehyung"

"Vậy anh không phải con người?"

"Đúng, mà sao cậu có thể vào được xứ sở này của tôi vậy?"

"Tôi không biết lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây"

"Vậy cậu có muốn về nhà tôi không?"

"Có"

"Nhà tôi cách chỗ này hơi cậu lại gần đây tôi đưa cậu đi" hắn mọc đôi cánh màu trắng của mình lên khiến cho cậu bất ngờ

Hắn ôm lấy người cậu từ đằng sau bay lên cao bay được một đoạn thì thấy một căn nhà đang được sáng đèn.

"Đến nơi rồi" hắn thả cậu xuống

Căn nhà trước mặt cậu không to cũng không nhỏ nhìn trông cũng được

"Sử thiên bây giờ là mấy giờ rồi?"

"7 giờ"

"Nhà anh có gì ăn không?"

"Lương thực để trong tủ lạnh"

"Vậy à" nói rồi cậu đi vào nhà Taehyung thì đi sau cậu, cậu vào bếp mở tủ ra bên trong chỉ có mỗi cà chua với trứng không còn có gì khác

Nấu xong cậu đem ra bàn ngồi ăn, chưa kịp ăn thì Taehyung xuống cậu mặc kệ cứ thế ăn tiếp. Taehyung đến chỗ cậu ngồi xuống nhìn cậu

"Ăn nữa"

"Tôi tưởng anh ăn rồi"

"Tôi không biết nấu"

"Vậy bình thường anh ăn kiểu gì?"

"Tôi lên Niên Hoa ăn trực"

"Niên Hoa là chỗ nào vậy?"

"Cậu muốn biết không tí nữa tôi đưa cậu đi"

"Muốn chứ"

"Vậy phải cho tôi ăn cùng"

Cậu đưa cái thìa có chứa trứng bên trên đút vào mồm hắn

"Mà này anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi năm nay tròn 100 tuổi"

"Hả! 100 tuổi nhìn anh trẻ như này mà 100 tuổi?"

"Ừm, tại vì ở trên này không thể lão hóa còn cậu?"

"Tôi năm nay 23, anh già thế này chắc tôi phải gọi bằng ông mới được"

"Hay thôi tôi gọi anh bằng chú cho trẻ"

"ừ,Mà cậu tên là gì vậy?"

"Tôi tên Jungkook"

.


"Sử thiên tôi không có đồ để mặc anh tìm cho tôi đi"

"Tôi cũng không có đồ cho cậu, bây giờ chúng ta ra Niên Hoa mua đồ"

Cả hai cùng nhau đến Niên Hoa mua đồ, vừa đến nơi này cậu bất ngờ vì nó quá đẹp, ở đây như chợ vậy nhưng bán đồ giống với thế giới của cậu,

"Sử thiên mấy con màu xanh lá ngồi ở mấy quán bán hàng kia là gì vậy?"

"Đó là thiên lang, bọn nó có nhiệm vụ là bán hàng và dọn dẹp ở đây"

"Bọn nó hiền lắm nên tôi lúc nào cũng lên đây xin đồ để ăn trực"

"Mà anh cũng đừng lên đây ăn trực nữa ở nhà tôi nấu cho ăn"

"Ờ"

"Mà anh đi cùng tôi mua đồ ăn, nhà hết đồ rồi"

.



"Sử thiên tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Cậu ngủ ở ghế đi nhà tôi có mỗi cái giường"

"Ừ" nói rồi hắn lên tầng

Nói thật thì giường nhà hắn to lắm đủ 3 người nằm chứ nói gì là hai người chẳng qua hắn không thích ngủ với người lạ
















🍼🥛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro