10- Tồi Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh xin lỗi , anh la em nhưng tại sao em khóc?

- ..con của em.

- con của chúng ta đang ngủ rất con , thằng bé đang ở phòng bên kia

- ..thật ạ

- ừ

- anh ơi anh ơi dẫn em gặp con anh ơi

- không được, em phải ăn uống vào rồi chiều tôi cho em gặp con

- vâng vâng vâng

...

Thời gian trôi nhanh như gió bay ngang , thấp thoáng là đã 2 tháng sau rồi .

Dạo đây JungKook nhận ra Taehyung có vẻ hơi lạnh nhạt với mình , cậu khá tủi thân và còn nhiều khó khăn khi nuôi con nhỏ nên cậu trở nên có dấu hiệu bị tâm lí .

Bà Kim cũng tinh tế hay hỏi thăm cậu .

- Taehyung lại đi làm à con?

- ..vâng..anh ấy đi làm rồi ạ

2 tay ôm con cho con uống sữa còn miệng thì trả lời bà , vì quá chăm con nên cậu hơi bỏ bê bản thân .

- con đấy , xuống sắc quá trời

- .. không sao ạ

- dạo này thấy con lạ lắm đấy nhé , có gì nói mẹ nghe

- ...

Cậu cúi mặt ôm bé con trong lòng , âm thầm rơi nước mắt nhưng vẫn không qua mắt được bà Kim .

- sao lại khóc , nó làm gì con à

- ..anh ấy..anh ấy dạo này không về nhà ..

Cậu để em bé vào nôi gần đó rồi ngước lên nhìn bà Kim .

- tại sao? Hôm qua mẹ gọi thì nó kêu nó ở nhà mà

- ..con.. con không biết

- JungKook ngoan không khóc nữa , lại đây mẹ ôm

- không đâu.. con hết ngoan rồi nên anh ấy mới không yêu con nữa , anh ấy vứt bỏ con..

- không được suy nghĩ như thế , con không được nghĩ xấu , Jungkookie của mẹ mới sinh con không được bị tâm lí đâu

- ...con nhớ Tae..

- ngoan , thay đồ đi mẹ chở con đi trung tâm mua sắm

- .. còn Jain ạ?

( Kim Jeon Jain là con trai của Tae và Kook , tên ở nhà của bé là Jain nhé mọi người)

- để mẹ gọi Soyan

- vâng..

Sau hôm đó cậu dần nhận ra bản thân mình đã bị mình bỏ bê 1 khoảng thời gian dài , từ hôm đi mua đồ , mẹ kim mua cho cậu rất nhiều thứ .

Hôm nay là ngày thứ 20 Taehyung không về nhà cũng như là ngày thứ 10 cậu thay đổi bản thân thành công .

Người con trai hôm nào còn ẩm con mặc đồ rộng thùng thình thì nay đã có eo như trước , tóc uống xoăn nhẹ , mặt trắng nõn .

Nhìn cậu ai mà đoán được là đã 1 con cơ chứ .

Nói gì nói chứ vẫn hơi nhớ Taehyung rồi.. cậu quyết định bế con lên công ty hắn .

- cho hỏi cậu cần gì ạ

- tôi là Jeon Jung Kook

- à vâng vậy mời cậu nhỏ lên phòng ạ , Chủ tích ở trên đó

- cảm ơn

Cốc cốc cốc

- vào đi

- Kim Taehyung

Hắn ngước lên nhìn xem ai dám gọi thẳng tên hắn ra như vậy thì hắn thấy 1 cậu trai đang ẫm 1 em bé .

- Kookie

- tôi đến đây trả con cho anh

Jungkook đặt em bé vào lòng cho hắn rồi lại sofa ngồi .

- ???

- tôi muốn nói hỏi anh vài câu

-.. em nói đi

- anh biết đã bao nhiêu ngày anh bỏ tôi ở căn nhà đó không?

Lúc này hắn mới nhận ra mình đã bỏ bê cậu .

- anh xin lỗi

- ừm , anh cho tôi biết anh đang quen cô gái ấy bao nhiêu ngày rồi

Không giấu gì , cách đây 4 ngày . Soyan và JungKook vô tình bắt gặp hắn đang đỡ 1 cô gái đi trên đường. Cả 2 trông rất hạnh phúc , 3 đêm đó cậu khóc muốn trôi nhà nhưng rồi cậu nhận ra ai mà không thay đổi?

- em nói gì vậy

- tôi hỏi anh quen cô gái đó bao ngày rồi

- em đừng có quấy , em ăn nói kiểu đó với tôi à?

- tại sao không?

- JungKook?

- ừ

- em xỏ khuyên?

Lúc này hắn mới để ý bờ môi cậu lúc trước đỏ hồng hôm nay đã có 1 cái khuyên lấp lánh .

- ừ

- từ bao giờ

- tôi không có nhiệm vụ trả lời

- NÓI

- anh cứ la tôi nếu anh dám khi có Jain ở đây

- Jain?

Hắn nhìn xuống em bé trên tay .

- đấy , tên của con anh mà anh còn chẳng biết , haha chẳng ra loại làm bố chút nào Tae ạ

- anh xin lỗi

- tôi kể anh nghe , hôm mà tôi đi làm giấy khai sinh cho con của tôi thì người ta hỏi chồng tôi đâu , lúc đó anh đi công tác nên tôi nói chồng tôi bận mà người ta còn tưởng tôi sinh oan đấy Tae ạ

- ...

- con của tôi thì tôi sinh tôi nuôi , cũng chính tôi đòi giữ con nên tôi chỉ muốn chúng ta kết thúc trong êm đẹp

- JungKook!

- anh im đi , biến đi với con đàn bà mà anh ôm đi Kim Taehyung

Thật sự hắn cảm thấy mình mang lỗi rất rất nhiều .

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro