3 - Nhật Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cưới vì trách nhiệm thôi

- ... Thật à?

- ừm

Jimin cũng khá bất ngờ với tình cảnh của hắn , lúc đầu là tưởng vì yêu nên 2 người đến với nhau chứ chưa từng nghĩ tới chuyện này .

Liệu có ai để ý đến người đang ngồi phía sau hành lang cầu thang nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện không?

Jungkook biết hắn lấy mình chỉ vì con cái thôi chứ sau này có khi sinh con xong hắn lại đuổi cậu ra khỏi nhà.

Nhưng lòng cậu đau quá , cậu yêu hắn thật lòng đấy , chỉ là hắn không yêu cậu thôi .

Tay cậu xoa chiếc nhẫn áp út chỉ vừa bữa hổm chính tay hắn đeo và hun lên nó .

Cậu tự cười rồi nhìn ra phía ngoài đó. Trên tay hắn cũng chẳng đeo nhẫn , cậu cười ngượng rồi nhẹ nhàng bước lên lầu lại .

- thôi tớ về , trễ giờ trưa rồi

- ừ

Tiễn cậu bạn ra về thì hắn cũng vào nhà định bụng sẽ đi lên gọi cậu dậy nhưng hắn lại nghĩ .

Cậu có ăn hay không thì cũng không liên quan đến hắn nên hắn cũng mặc kệ mà đi qua phòng làm việc .

Nhà hắn có 5 căn phòng , 2 phòng cho khách , 1 phòng ngủ của hắn , phòng làm việc và 1 căn phòng dành cho hội hoạ của cậu .

Chỉ là đi ngang căn phòng đó nhưng hắn lại bước vào .

Tâm hắn suýt xoa khen trình vẽ tranh của cậu , hắn cũng là 1 người khá ưa chuộng nghệ thuật .

Đi lại chiếc bàn đó , hắn vô tình thấy 1 cuốn sổ tay.

Tò mò mở ra thì hắn lại đánh giá nét chữ của cậu , đẹp quá . Thanh mảnh , gọn gàng và sạch sẽ .

Hắn càng đọc mới nhận ra đây là nhật kí .

[ Ngày ... tháng ... Năm ]

[ Em đã được anh cưới nhưng anh lại chê em bẩn thỉu ]

[ ngày ... Tháng...năm ]

[ Em muốn chết đi khi nghe anh không yêu em ]

[ Ngày...tháng...năm ...]

[ Em muốn ngủ cùng anh , muốn được anh ôm như trước kia ]

Mắt hắn dừng lại ở chữ "trước kia" .

Hắn thắc mắc không lẽ mình và JungKook đã từng quen biết nhau sao?

Tiếng bác quản gia kéo hắn về thực tại , hắn lắc đầu không suy nghĩ nữa quay đi .

Ăn cơm xong hắn đi lên công ty .

Có lẽ không ai nhớ đến cậu , cậu đã nhịn đói đến gần 5g chiều vẫn không ăn .

Cậu dành khoảng thời gian đó để ngồi đừ ra suy nghĩ nhiều về hắn .

Cốc cốc cốc

- này , bộ cậu không ăn à? Muốn giết con tôi sao?

Hắn mở cửa ra nhìn cậu ngồi dưới đất đang nhìn vào 1 chỗ không xác định.

- em xin lỗi

- cậu chỉ biết xin lỗi thôi hả? Đi ăn mau cho con tôi ăn

Cậu biết là hắn đang quan tâm em bé trong bụng nhưng vì cố chấp nên cậu lại nghĩ hắn quan tâm mình mà cười cười gật đầu đi ăn .

Cậu không ăn được cá , nhất là trong khoảng thời gian này , vậy mà hắn lại không biết nên bàn ăn có canh chua cá , cá chiên và cá kho .

Hắn nghĩ cậu kén ăn nên ngồi đó nhìn cậu khó chịu.

- này , cậu không lo ăn mà làm gì vậy

- ..em..

- đừng có kén ăn

Cậu nghe thế thì ngậm ngùi gấp 1 miếng cá bỏ vào miệng , chưa kịp nhai đã bụp miệng chạy đi .

Hắn khó hiểu quay qua nhìn quản gia Kang .

- tôi đã nói với ông chủ rồi .. vậy mà cứ đòi ăn cá

- ý bác là gì

- người mang thai rất kén ăn cá

- chứ không phải do cậu ta giả vờ à?

Quản gia Kang cũng bất lực nhìn hắn rồi bỏ đi .

Jungkook sau đó cũng quay lại , mặt xanh xao nhìn xót thương.

- cậu không ăn cá thì phải nói

- em xin lỗi..

- ừ , tôi vừa kêu đầu bếp chiên thịt gà , ăn đi cho con tôi không chết đói

- ..em cảm ơn

Cậu cười cười hạnh phúc gấp 1 chút gà với cơm cho vào miệng .

Ăn cơm xong cậu được quản gia Kang đưa cho hộp sữa chuối ấm .

- cậu chủ nhỏ uống đi

- con cảm ơn bác ạ

Quản gia Kang nhìn cậu cười mà vui lây , cậu cười rất đẹp .

Taehyung đừng trên cầu thang nhìn xuống bắt gặp khoảnh khắc cậu cười , từ trước đến giờ hắn chỉ thấy cậu khóc chứ chưa thấy cậu cười bao giờ.

- đẹp thật

Taehyung nói nhẩm trong lòng , có vẻ hắn đã suy nghĩ khác về cậu rồi

___________

🎧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro