5- Hejin Về Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như gió, chỉ mới đây thôi mà chỉ còn 3 tuần nữa là cậu sinh .

Thời gian dạo gần đây hắn vô cùng thân thiết và quan tâm cậu , nhẹ nhàng nâng niu như sợ sẽ làm cậu tổn thương .

Hắn càng như vậy cậu càng lo sợ, sợ sau này hắn sẽ li dị khi cậu sinh con ra .

- nào suy nghĩ gì đó , em không được nghĩ xấu đâu

- em nào có , chỉ là ..

- hửm? Tôi làm gì em à?

- không không ạ

- chứ em làm sao?

- em mong em bé ra thôi

- đợi 3 tuần nữa đi ngốc ạ

- hì hì

Buổi trưa , cuộc hội thoại của cậu và hắn chỉ có như vậy .

Dù ít ỏi nhưng cũng đủ khiến cho cậu vui vẻ vì đối với cậu , chỉ cần được nói chuyện với hắn thôi cũng đã rất vui rồi .

Reng reng

" Nghe "

" Anh hai , về nhà đi ả Hejin về rồi kìa"

" Ừ "

Tít tít

- JungKook

- ơi , em nghe

- về nhà thôi

- ơ sao vậy ạ

- đi nhanh lên về gặp bạn của tôi

- vâng

Hejin là 1 người bạn từ nhỏ của hắn , có thể nói là người yêu cũ chẳng hạn .

Cô và hắn lúc trước quen nhau 1 khoảng thời gian dài nhưng vì do cô ham mê trai lạ nên bỏ hắn đi du học quen người khác đến nay là 3 năm từ khi cô bỏ đi .

Từ lúc đó hắn đã không muốn yêu thêm ai và trở nên khó gần hơn.

- anh Taehyungiee

- nghe mắc ớn

Hắn vừa vào nhà đã nghe tiếng gọi của 1 người quen thuộc lâu rồi chưa gặp .

- con chào ba mẹ ạa

- ui Kookie vừa về à?

Jungkook vì bận chỉnh quần áo nên vô sau hắn , vừa vào nhà cậu đã chạy lại ngồi kế bà kim .

- JungKook không được chạy

Hắn thấy cậu chạy thì lên tiếng nhắc nhở .

Từ nãy đến giờ Hejin chỉ để ý đến hắn , bây giờ mới quay qua nhìn 1 chàng trai lạ mặt còn được lòng ông bà Kim nữa chứ .

- àa , Anh Taehyungie ơi , cậu này là ai vậy ạ

Hejin kéo hắn ngồi xuống kế mình , tay cô tranh thủ khoác tay hắn .

- phiền chị bỏ ra , anh hai tôi là nam đã có chủ

- này Soyan à , anh hai em làm sao có chủ được chứ , đúng hong anh

- Soyan à , bác biết cháu thân với Taehyung nhà bác nhưng bây giờ nó đã có phu nhân rồi, sắp tới là còn có cháu để bồng đây

Taehyung nghe mẹ mình giải thích dùm thì cũng gỡ tay cô ra đi vào bếp .

Jungkook từ nãy đến giờ suy nghĩ nhiều thứ lắm , cậu không biết chị gái này là ai nhưng chắc chắn rất thân với Taehyung của cậu nên mới tự nhiên khoác tay như vậy .

Không lẽ chị ấy thích Taehyung của cậu sao? Rồi Taehyung có bỏ cậu đi theo chị aya không?

Cậu mang bầu xấu xí lắm , còn chị ấy thì xinh xắn cực kì , chắc hắn sẽ bỏ cậu mất ..

Nghĩ tới đây nước mắt cậu rưng rưng như muốn rơi xuống .

Taehyung bước ra với ly sữa ấm trên tay , thấy cậu ngồi với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ , mũi đỏ như sắp khóc .

- Kookie làm sao đấy

Taehyung mặc kệ những ai đang nói chuyện mà đi lại ngồi xuống rồi vòng tay qua bế cậu lên đùi mình ngồi quay mặt lại với mình .

- oa..oa..hic

- nào nào nín tôi thương

Hắn kéo cậu lại sát mình hơn , ôm cậu vỗ về như 1 đứa trẻ.

- oa..oa..oa..hic..hic

- em ngoan , em khóc là không tốt cho em bé trong bụng, nín rồi nói tôi nghe

Jungkook dụi mặt vào vai hắn nấc vài tiếng rồi ngước mặt lên nhìn hắn .

Taehyung không hiểu sao nhưng lúc này thật sự thấy cậu rất đáng iu .

- hết khóc chưa? Em ngoan hết khóc rồi tôi hun em nhé

- hết..hức..hết khóc..hức..hết khóc òi

Taehyung bật cười rồi giữ lời hứa ôm mặt cậu hun vào môi nhỏ 1 cái .

Jungkook được hun nên cười tươi , lộ 2 cái răng thỏ xinh xinh .

- giỏi quá , uống sữa đi tôi pha nãy giờ sắp nguội rồi

Lúc này mới nhớ đến ly sữa nên hắn cầm ly sữa trên tay , cắm 1 cái ống hút rồi đưa lại cho cậu .

Uống xong JungKook vì sợ mình quá nặng khiến hắn khó chịu nên đòi đi xuống .

- nào ngồi ngoan , vì bảo bối uống sữa giỏi nên tôi thưởng kẹo nhé

- vâng , mà ..mà anh mua khi nào dạ

- tôi mua hôm bữa lúc đi làm về

- vâng hihi

Cả 2 dường như lại chìm vào thế giới riêng , những người còn lại cũng im lặng nhìn họ thể hiện tình cảm với nhau .

Soyan thấy rất đáng yêu và cũng thấy rất vừa lòng khi đúng lúc Hejin thấy cảnh này .

Hejin lúc này ngồi nhìn họ , cô chưa từng thấy Taehyung đối xử với ai như vậy , cô lúc trước cũng chưa được như thế này . Cậu trai này quá đặc biệt rồi , khó đối đầu đây .

- bảo bối có quên gì không nhỉ!

- không ạ

- nãy giờ còn có bố mẹ Soyan và bạn tôi nữa đó

Jungkook bây giờ mới nhớ ra , e ngại gãi đầu leo xuống khỏi người hắn nhưng hắn không cho nên cầu chỉ đành quay qua nhìn mọi người cười 1 cái .

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro