9- JungKook Bị Bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyungie.. đừng đừng

Dù cậu không thấy gì nhưng nghe lời đề nghị của Hejin , JungKook thầm mong trong lòng nhất định Taehyung không được làm thế .

- ngoan , Kookie tin anh nhé

- anh có làm không, em mất kiên nhẫn thật đó Taehyungie aa

Hắn tiến lên 1 bước , 1 chân dường như là khụy xuống nhưng chủ chớp nhoáng sau đó hắn đã đánh liền kéo cậu về phía mình , đẩy qua cho NamJoon rồi 1 thân 1 mình đứng lên nhìn thẳng vào nòng súng của Hejin .

Hejin thật sự chưa load kịp , lúc cô tỉnh ra thì đã thấy Taehyung cũng đang chỉa súng vào cô , phía sau là NamJoon đang đỡ JungKook.

Đoàng

Đoàng

- Jeon Jung Kook

- hahahaha

Hejin đã thật sự nhắm vào bụng cậu bắn 1 cái , và cả vào ngực trái không rõ vị trí chính xác .

Jungkook không né kịp nên gục xuống.

- con mẹ nó , Hejin tao sẽ không tha cho mày , Kim NamJoon dẫn ả về xã đoàn.

Taehyung để lại 1 câu chẳng ngắn gọn rồi bế cậu rời đi .

Trên xe cấp cứu Soyan liên tục cầu mong cho em bé và JungKook.

Đúng ngày dự sinh là 3 tuần nữa lận đấy.

- Tụi mày có nhanh không? Tao lấy đầu hết cả đám tụi bây tin không

Hắn như phát điên, tay hắn nắm chặt tay cậu như kiểu bỏ ra là cậu sẽ biến mất .

- Tae..

- Tài xế nhanh lên , bệnh nhân bất tỉnh vì mất máu quá nhiều rồi

Các bác sĩ trên xe đã vô cùng cố gắng truyền oxy cho cậu , hắn ngồi 1 bên nhìn bất lực, hắn quá tồi , không bảo vệ được 2 ba con .

Cho ba lớn xin lỗi 2 ba con nhé , xin lỗi em Jeon Jung Kook của anh .

Hắn thầm lòng tự trách từ lúc trên xe đến lúc cậu đã được đưa vào phòng mổ .

Taehyung như người mất hồn khờ dại , trước đây cậu nhập viện thì hắn cũng vậy .

Bây giờ hắn còn hơn vậy , người của hắn dường như đang đứng giữa cái sống và cái chết.

Ông bà Kim , Namjoon , SeokJin, Soyan và cả.. cả anh em của hắn cũng đứng ở đây , không 1 ai lên tiếng.

Anh em của hắn thương cảm cho hắn , ai cũng cầu mong cho sinh mệnh nhỏ bé và sinh mệnh cả cuộc đời của hắn trong kia .

Tiếng tít từ phòng mổ tắt đi , tiếng em bé khoá oe oe là người đàn ông ấy bật khóc .

Hắn khóc vì đội ơn ông trời đã cứu người của hắn , hắn khóc vì cậu đã bình an , khóc vì xúc động cảm ơn cậu đã sinh cho mình 1 sinh mệnh bé nhỏ .

- chúc mừng gia đình đã sinh ra 1 bảo bảo

Hắn đi lại nhìn con rồi cười 1 cái , sau đó không để ý nữa .

Hắn đi vào phòng mổ thấy cái bụng trong vo ngày nào đã trở nên xẹp xuống.

Người trên giường vẫn còn hôn mê sâu , tay cậu như ứa máu vì báu chặt vào nhau .

Chỉ 10 ph sau đó cậu được chuyển ra phòng hồi sức , còn em bé thì đưa vào lòng kính .

- anh hai ..anh hai ăn gì đi chứ trưa giờ anh chưa ăn gì cả

- .. không ăn

- ăn đi mà

- đợi Kookie dậy rồi ăn

Bác sĩ bảo do nơi bị bắn trúng chỉ cách tim 1 khoảng nhỏ nên cậu sống sót . Chỉ là không biết hôn mê bao lâu.

- Anh hai nhỏ đang ngủ.. chưa dậy đâu anh ăn đi .. anh hai nhỏ không vui khi anh nhịn đói đâu

- vậy em kêu em ấy dậy la anh đi..

Hắn ngồi nhìn người nhỏ nằm trên giường bệnh , tự trách bản thân mình không tốt .

Gia đình hắn nhìn hắn như vậy càng thương xót , tại sao ông trời cứ làm tổn thương gia đình nhỏ này hoài vậy?

- Taehyung , anh với SeokJin về nhé , mai lại qua

- 2 người về đi

- Bố mẹ với Soyan về luôn nhé

- vâng

Tối đó hắn không lên giường nằm mà ngồi đó ôm tay cậu vì sợ nửa đêm cậu tỉnh giấc sẽ lạ chỗ mà khóc toáng lên .

Nhưng trụ không nổi nên hắn gục lúc lơ mờ 3-4 giờ sáng .

Soyan bước vào là lúc đã 7g , lúc cô vào là thấy JungKook tỉnh từ lúc nào đang nhìn cô , à .. anh hai cô gục trên chân người ta rồi .

- Anh Kookiee , anh sao rồi , đỡ chưa , em đi kêu bác sĩ nhé

- ..bác sĩ vừa ra rồi

- vâng

- con anh.. con của anh ..

Jungkook có vẻ đang nghĩ em bé không còn nữa nhưng cậu nào hay em bé vẫn ổn , chỉ là hơi yếu thôi .

- anh đừng khóc nữa

- hic hic..oa..hic

Jungkook khóc oà lên đánh thức cả người lớn.

Dù không biết chuyện gì nhưng hắn vừa tỉnh thấy cậu tỉnh thì vui mừng nhưng thấy cậu khóc thì tay theo bản năng vuốt lưng cho cậu.

- ngoan ngoan không khóc không khóc , em tỉnh rồi có mệt không

- oa..oa..oa

- không được khóc

- ..

Hắn bất giác la cậu.. JungKook im bặt , có lẽ cậu nghĩ đúng rồi .

Taehyung sẽ vứt bỏ cậu .

- anh hai , đừng la anh ấy chứ

- .. mắc gì khóc

- ...

- miệng đâu?

Jungkook ngoan ngoãn đưa tay lên chỉ vào môi , hắn chồm lên hun 1 cái chụt , dù là môi chạm môi nhưng cũng an ủi cậu phần nào
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro