hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối vài tháng sau, Taehyung nằm nhắn tin với khách hàng còn Jungkook gối đầu trên ngực anh. Cậu mở to mắt, tò mò nhìn cơ ngực anh lấp ló sau khe hở cúc áo pijama.

Cậu vừa định nghịch ngợm cởi chiếc cúc trước ngực thì nghe thấy tiếng gọi.

"Em ơi."

Động tác tay của cậu ngay lập tức khựng lại. Cậu tưởng ý đồ xấu xa của bản thân đã bị anh phát hiện, ngượng ngịu ngẩng đầu, nhìn anh.

"Dạ?" Cậu ngập ngừng đáp.

"Chiều mai em có rảnh không?"

"Vẫn đi làm bình thường thôi ạ. Có chuyện gì không anh?" Cậu lén lút thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi mới trả lời.

"Anh vừa nhận ra chúng mình chưa có buổi hẹn hò nào đúng nghĩa cả. Nên mai anh muốn mời em đi hẹn hò cùng anh."

"Đương nhiên là được rồi. À không, không được đâu."

Như nhớ ra gì đó, cậu ngồi bật dậy, vỗ vai anh.

"Anh, anh ngồi dậy đi."

Taehyung cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng làm theo ý cậu.

"Sao thế? Mai em bận gì à?" Anh thắc mắc.

"Cũng không có gì quan trọng lắm. Nhưng mà hôm trước ba em dặn em không được dễ dãi với anh quá. Nên phiền anh mời em lại lần 2 nha. Tới lần thứ 2 mới đồng ý thì sẽ không gọi là dễ dãi nữa." Cậu mặc bộ pijama thỏ con, thẳng lưng khoanh chân ngồi trên giường, nhìn anh với đôi mắt mong chờ.

Anh bật cười, sẵn sàng dung túng cậu.

"Thưa ngài Jungkook, hoàng tử nhỏ của tôi. Liệu ngài có thể cho phép tôi được hẹn hò một buổi với ngài không?" Anh nắm lấy một bàn tay của cậu, nhìn đối phương bằng đôi mắt thâm tình, rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay mềm mại.

Cậu thấy mình như rơi vào vũng mật, đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào của anh. Cậu lén lút ôm tim, tự trách vì đem trái tim nhỏ bé của chính mình ra chơi đùa. Cậu hắng giọng, cố gắng xoa dịu hai gò má đỏ ửng. Hoàng tử không thể đỏ mặt được đâu!

Sau khi tự cho rằng mình đã ổn, cậu làm bộ miễn cưỡng đáp lại anh.

"Nếu ngươi đã tha thiết thành tâm tới vậy thì ta đành phải đáp ứng ngươi thôi."

Nói xong, cậu liền bật cười khúc khích, phấn khởi tới mức ngã vào lòng anh.

Chiều hôm sau, anh tìm đến công ty cậu. Cậu vốn đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, vừa thấy anh đến đã nhanh chân tiến đến.

"Em đã bảo anh bao giờ đến thì gọi cho em để em tự xuống mà. Sao phải mất công lên đây làm gì?"

"Đón em là niềm vinh hạnh của anh mà, sao lại gọi là mất công?"

Má cậu lập tức đỏ ửng, cậu thẹn thùng đánh vào vai anh. Anh bật cười, lấy bó hoa giấu sau lưng ra đưa cho cậu.

"Tặng em."

"Oa. Còn có hoa cơ ạ? Cảm ơn anh." Cậu thích thú ôm bó cúc hoa mi vào lòng.

"Ừ hẹn hò ngày đầu tiên mà. Phải có chứ."

Hôm nay, anh đích thân làm tài xế, chở cậu đi hẹn hò.

"Mình đi đâu ạ?" Cậu ngồi trên ghế phụ hỏi anh.

"Khu vui chơi nhé? Không phải em luôn thích đến đó sao?" Anh vừa cài dây an toàn cho cậu vừa đáp.

"Dạ vâng." Cậu cười tít mắt, thích thú hôn lên má anh.

Jungkook cùng Taehyung thử gần hết mọi trò trong khu vui chơi. Cả hai hoàn toàn gác bỏ mọi thứ để tận hưởng những giây phút ở bên nhau. Một buổi chiều đầy ắp tiếng cười.

Anh khoác vai cậu, cậu đan tay anh, hai người thong thả dạo bước quanh khu vui chơi.

"Anh ăn kẹo bông không ạ?" Cậu giơ cây kẹo bông gòn màu hồng ra trước mặt anh.

Anh hạ mắt, nhìn chằm chằm đôi môi còn mềm hơn kẹo bông. Anh mím môi, chậm rãi lên tiếng.

"Anh có."

"Đây. Anh ăn đi." Cậu ngây thơ đưa kẹo bông về phía anh.

Cậu thấy anh cúi đầu nhưng anh lại không ăn kẹo bông như cậu nghĩ. Người kia bất ngờ chuyển hướng tấn công môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn. Đầu lưỡi anh luồn vào trong, hung hăng càn quét vị ngọt còn sót lại trong khoang miệng ấm áp. Nụ hôn kết thúc, gương mặt cậu trở nên hồng như cây kẹo trước mắt.

Anh hài lòng nhìn phản ứng của đối phương, thỏa mãn liếm nhẹ môi, lưu manh trêu cậu.

"Kẹo bông ngọt lắm. Cảm ơn em."

Jungkook thẹn thùng, né tránh ánh mắt gian xảo của anh, chăm chú cúi đầu ăn kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro