Lính liên lạc , tình báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' Chiến sĩ tình báo Điền Chính Quốc , nhận lệnh đi dò la thông tin của đội xung kích B2 vùng biên giới ''

-'' Thưa Thượng tá , đã rõ ''

-'' Được rồi mau ngồi xuống , xem trán em kìa , trả lại da trắng hồng hào cho anh đây ''

Thạc Trân lèm bèm bên tai cậu , đưa khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán mà xót xa . Sắp tới ngày tiểu đội của họ phục kích bên chiến trường nên gia tăng huấn luyện cho các binh sĩ trẻ tuổi cũng phải.Cũng đã 7 năm rồi nhỉ ... Cả 2 ngồi nhìn thằng bé 9 tuổi được cứu sống năm nào giờ đã cao lớn , suy nghĩ trưởng thành hơn đôi chút , da ngăm đen nhưng lại chẳng sần sùi chút nào mà ngược lại còn mịn màng, dù có hơi gầy nhưng cũng vẫn là đẹp trai đi ^_^.

-'' Hai ơi ''

Cậu ngước mặt ra cửa nhìn quân nhân nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo liên lạc cầm theo hai cây kẹo hồ lô đỏ chìa ra trước mặt. Bên cạnh có ai đó đi cùng .

-'' Thưa Thượng tá ''

-'' Anh Quân mau ngồi xuống đây với tụi em đi , đứng ngoài đó chi cho nắng ''

-'' Vậy tôi xin phép Thượng tá ''

Nam Tuấn ra hiệu bằng mắt cho Quân gì đó , anh liền hiểu ý kêu hai đứa nhỏ ra ngoài , một mình ở lại trong phòng nói chuyện với Thạc Trân và Nam Tuấn .

- " Tôi dự định lần này ra trân sẽ cho Trí Mân đi cùng Chính Quốc , ý hai người thế nào ?"

-" Thưa Thượng tá , tôi không có nghĩ gì nhiều nhưng có lẽ tiểu Mân vẫn còn quá nhỏ để có thể ra chiến trường , thực sự như vậy có phần hơi nguy hiểm ."

-" Nè nha , tớ không đồng ý đâu đó , cậu nghĩ sao mà cho tiểu Mân đi cùng vậy hả , không những còn nhỏ mà suy nghĩ của nó còn quá ngây thơ để hiểu được chiến tranh ngoài kia ác liệt tới mức nào . Cho dù là đi cùng Chính Quốc đi , tiểu Mân quá bé để Chính Quốc có thể quản lý được , nếu không ngán đường thì có thể sẽ rất phiền đó , một lớn một nhỏ như năm đó , cậu còn muốn nó lặp lại à ."

-" Tôi chỉ hỏi ý kiến hai người thôi , tôi đã có quyết định của mình rồi , cậu Quân về nói với Chính Quốc dùm tôi , chuẩn bị đồ cho tiểu Mân , ngày mai sẽ cùng lên đường với quân đoàn binh sĩ lớn ."

-" Ủa , nè cậu đứng lại coi , thế còn hỏi tụi mình làm gì hả "

Tối hôm đó ...

Cốc cốc

-" Mời vào "

-" Quốc đó hả , ngồi đi em "

-" Tới đây có việc gì sao , sao em không nghỉ ngơi đi , ngày mai chúng ta lên đường sớm mà "

-" Anh Nam Tuấn , em muốn .... xin cho tiểu Mân ở lại doanh trại ..."

-" Tại sao ?"

- " Em ấy còn nhỏ quá anh ạ , em sợ nó sẽ không tiếp nhận được với chiến tranh ác liệt ngoài kia .."

-" Chuyện này thực ra rất đơn giản Quốc ạ . Tiểu Mân đã lên 15 cũng không còn nhỏ . Anh biết suy nghĩ và con người em ấy vẫn còn rất trẻ con , nhưng để không như vậy cũng không phải là một biện pháp hay . Sắp tới sau khi quân đội của em lên đường , doanh trại đã có lệnh di dời sang phía Nam . Đường đi gồ ghề và giặc phục kích trên đường dày đặc hơn lần này đi của bọn em . Không phải là anh không mang tiểu Mân theo được , mà anh sợ lỡ có chuyện gỉ xảy ra , hai anh em em sẽ không thể nhìn mặt nhau được nữa "

-" Em hiểu rồi ạ .."

Nam Tuấn đứng dậy , lấy miếng ngọc bội năm xưa anh giữ lúc nhận nuôi hai đứa từ trong kẹt tủ ra , đeo lại lên cổ thằng Quốc .

-" Anh ... cái này "

-" Miếng ngọc này , anh trả chú , dù sao thì nó cũng nên thuộc về chủ nhân của nó rồi , anh không biết sau lần này chúng mình có thể gặp lại nhau không , trên miếng ngọc anh  có gắn một con chip định vị , nên em nhớ hãy giữ nó luôn bên mình nhé ... Anh nuôi hai đứa hoàn toàn là tình nguyện , anh cũng không thể giữ nó được ^^"

-" Lần này đi , anh hoàn toàn tin tưởng vào chiến sĩ nhỏ Điền Chính Quốc của chúng ta , mang độc lập về cho quê hương em nhé , anh tin em ... "

-" Rõ thưa Thượng tá , đồng chí với lòng yêu nước hôm nay xin thề , Việt Nam độc lập muôn năm , Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...."

Chỉ mong rằng đây sẽ không phải lần cuối ...

------------------------------------------------------
  
                              .     End 24/10/2023 Chap 3

Dạo này mí bận ôn thi HK quá xloi mấy bồ nếu nó nó sơ sài nhen ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro