Thời loạn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa ơi , tại sao người nói mọi vật đều xứng đáng được sống , mà ngài lại sinh chúng con ra ở thời loạn lạc như vậy ? Một Điền Chính Quốc mới lên 9 , cõng theo một Phác Trí Mân lên 8 bỏ chạy khỏi doanh trại tù binh của Pháp . Người ta nói tìm thấy 2 đứa ở tình trạng sốt cao , phát ban đỏ do côn trùng cắn , trên người còn để lại đầy vết thương .Đứa nhỏ thương nhẹ , tâm lí bình thường nhưng lại có một vệt súng ngay vai . Đứa lớn còn có nguy cơ mù mắt phải , giờ mắt đó đục ngầu chẳng còn tìm lại được ánh sáng ,khi tỉnh dậy không ngừng la hét , nói sợ , nói tránh ra , không cho ai lại gần , cho đến khi ...

-''Đừng ... lại đây .. ĐI RA ''

-'' Bé con , anh không làm hại em , tới đây , anh cho kẹo "

- " Không ăn ... cho .. tiểu Mân "

Thạc Trân ngậm ra điều gì đó , đứng dậy mở của ra ngoài , chỉ còn lại bóng đêm và thân ảnh thiếu niên cô đơn ôm gối trong góc .

-" Họ .... không ..hiểu "

-" Muốn ...tiểu Mân "

-" Tiểu Mân .... đâu rồi .."

Từ ngày được mang về cô nhi viện , do nghĩ cậu có vấn đề nên các tu sĩ đã tách hai người ra vì sợ cậu làm hại tiểu Mân. Đợt còn trong doanh trại , bọn thực dân có lần đã dọa giết Mân Mân của cậu . Chúng nhốt hai đứa trẻ vô lực trong hai căn phòng biệt giam cạnh nhau . Bọn khốn nạn đó ác độc tới mức chia ngày ra hành hạ hai con người bé nhỏ , người này bị đánh , người bên cạnh nghe thấy cũng đau lắm. Cho đến khi được cứu , thấy họ muốn tách tiểu Mân ra , cậu đã la hét ôm chặt nó lại làm họ hiểu lầm cậu muốn làm hại nó , rốt cục chỉ có cậu chịu đựng tất cả .Vết thương tích có thể lành , vết thương tâm hồn non nớt ấy chắc sẽ chẳng ai muốn kiếm lại nữa....

"Cạch"

-" LÀ AI "

Em cảnh giác quay đầu lại nhìn , thấy lạ đi . Các tu sĩ rất sợ em nổi giận mất kiểm soát nên chỉ để cơm và nước ở ngoài , không ai dám lại gần trừ anh nào đó vừa nãy , thế quái là ai ?? Cái bóng của tu sĩ sao mà bé thế nhỉ , lại còn lùn nữa , bên cạnh cạnh bóng bé là ai nữa nhỉ , hai người họ đến đây làm gì , bắt mình đi chăng ?? Một loạt câu hỏi hiện lên rối loạn tâm trí em nhỏ , một lúc sau thấy họ không động đậy tự nhủ tung chiêu la hét đuổi hai người đó đi , bỗng ánh đèn chớp nhoáng , cả căn phòng phút chốc sáng rực .

-" Ư ... sáng "

-" Xin lỗi em nhé , tiểu Mân sợ bóng tối "

" Ư ... ai cho anh vào .."

-" Anh hai !!"

Mắt to tròn còn đang dụi dụi phản đối vì ánh sáng lâu ngày không tiếp xúc trở nên mạnh mẽ , bên mắt kia đau rát khi thấy ánh sáng ,lại cảm nhận có thứ gì đó ấm ấm chui vào lòng mình ôm chặt , vừa nãy còn có tiếng gì đó anh hai , lại còn tiểu mân , lẽ nào là ?!!!

-'' Tiểu - tiểu .. Mân ?''

-'' Anh hai , hức ... tại sao họ lại nói ...anh hai chết rồi ''

Cậu hoảng loạn quay người dỗ dành Mân nhỏ , ánh sáng một bên mắt hướng ra cửa nhìn Thạc Trân với vẻ kính ngạc cùng biết ơn , anh chỉ gật đầu rồi nở nụ cười nhẹ đóng cửa lại cho hai anh em họ không gian riêng . Xoay người qua , anh gặp Nam Tuấn đứng sau lưng .

-'' Tuấn ... là ai nói với tiểu Mân là Quốc quốc chết .. ? LÀ AI !!''

-'' Trân , bình tĩnh đã , chắc là .. họ cũng chỉ muốn tốt cho tiểu Mân thôi ''

-'' Bình tĩnh ...? Muốn tốt cho tiểu Mân ? .. đánh đổi một con mắt của Quốc quốc .. ?Có biết tiểu Mân từng ám ảnh vì họ nói Quốc quốc chết rồi không ? Có biết tiểu Mân đòi đi gặp anh hai không ? Chúng đều là trẻ con cơ mà ?''

Anh òa khóc , lao vào ôm lấy Tuấn , vì cái gì ? Chỉ vì lo cho một đứa bé hơn mà nỡ lòng nào đánh đổi khả năng nhìn thấy ánh sáng của đứa còn lại ? Đâu phải cứ bé là được ưu tiên , tại sao không tìm cách khác ? Chỉ cần cho chúng gặp nhau thôi mà ? Trẻ con thì làm gì nhau được ? Có đáng không ?...

__________

-'' Hai , có thật là hai vẫn còn sống không , hai không phải người khác đóng giả đúng chứ ..?''

-'' Ừ , hai đây , yên tâm , giờ hai sẽ luôn bên cạnh em , sẽ không ai lấy hai của em đi mất nữa ..''

Cậu ôm lấy nó mà hốc mắt run run . Nếu như hôm nay , Thạc Trân không xuất hiện . Nếu như hôm nay , anh không thuyết phục tiểu Mân được rằng cậu vẫn còn sống . Nếu như tiểu Mân không còn niềm tin rằng anh hai nó vẫn sống . Liệu giờ nó có còn được ôm cậu không ? Cậu có còn được gặp lại nó không ? ...

--------------------

End ~ 18/10/2023

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sun có đôi lời muốn nói . Đây là chap đầu tiên của Pháp Văn . Giải đáp cho một số bạn như sau .

- Chính Quốc bị mù bên mắt phải , khi tiếp xúc ánh sáng sẽ trở nên đau rát ( để sau này anh kim có thứ hành hạ í mà :))) )

- Cái đoạn "đánh đổi một con mắt của quốc quốc " là do Quốc cõng theo Mân đoạn đầu , nên mới như vậy ( chắc là do đục tinh thể hay gì đó á , miễn là nó cg hợp lí mà ta :)))

Cám ơn đã đọc truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro