10: không được gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ à, mẹ làm sao ấy, Quốc đã chết rồi.

Mợ ba đau khổ nhắc lại cho bà, dạo gần đây bà kim rất lạ. Thỉnh thoảng lại hét lên ôm đầu, miệng liên tục nói xin lỗi. Mọi người lại hỏi chuyện thì bà bảo .

- Thằng Quốc, thằng Quốc muốn bắt mẹ, nó hận mẹ !!

Bà càng nói thân người càng run rẩy, mợ vội ôm bà khóc nấc lên. Gọi anh khỏe đi kêu Ông kim về.

Đột nhiên bà đẩy chị ra, đứng dậy vứt đồ về một hướng, chửi rủa liên tục.

- Cút đi, tao đã xin lỗi mày rồi mà, biến rồi nhà tao, cút đii!!

- Bà, bà bình tĩnh lại đi, mau mau đem bà lên phòng nhanh.

Anh khỏe chạy lại khó khăn đưa bà lên phòng, chị để ý thấy anh khỏe bình tĩnh lạ thường, Hằng ngày anh rất nhát mấy chuyện tâm linh này, sao hôm nay lại bình tĩnh vậy chứ.

Là một người nhạy bén, khoảng chiều chị đi tìm anh hỏi, lúc đầu anh không chịu nói, nhưng chị bảo sẽ giữ bí mật, năn nỉ đủ kiểu thì anh đành chịu thua.

- Anh biết vì sao Quốc chết?

- Ừ

- Còn biết lý do mẹ em bị vậy?

- Ừ

Anh gật đầu chắc nịch, chẳng phải anh nói Quốc bị chết đuối sao. Còn biết cả chuyện mẹ chị.

- Hôm anh dẫn nó đi tập bơi. Tụi anh có đi ngang qua một cái chồi, là Thằng ba An nó nói chuyện một mình, nhưng anh chắc chắn là nó đang nói chuyện với một người nào đó.

- Thật không, nếu tôi làm vậy thì em ấy sẽ là của tôi mãi mãi?

- Ông không lừa tôi chứ?

- Vậy tôi chỉ cần vứt cái này xuống nước thôi à.

- Thằng Hanh mà tra ra chuyện này là tôi chết chắc.

- Hừ, con trai bà thì bà phải hiểu rõ nó chứ.

- Lòng dạ đàn bà còn ai ác bằng.

- Được tiền tôi sẽ đưa sau.

- Đừng để ai biết chuyện này.

Không thể nhầm lẫn cho đâu được, câu cuối chắc chắn là giọng của bà Kim, là đang giao dịch gì đó với thằng An.

Anh ló đầu vào, thằng An cầm một cái hủ đen  , bà Kim còn nói thêm một câu làm sáng tỏ những câu hỏi trong đầu anh nảy giờ.

- Chỉ cần nó thuộc về cậu thì con trai tôi sẽ được yên. Tôi không thể để con trai tôi mang cái thứ bệnh quỷ quái mà mấy người gọi là yêu đồng tính, một căn bệnh kinh tởm.

- Nếu bà còn nói nữa thì tôi sẽ giết bà!

- Được rồi được rồi, chỉ cần làm vậy thôi.

- Chính Quốc không bị chết đuối, mà là bị hại, bị mẹ của Mợ hại đấy.

- C... Cái gì? Thế sao anh biết hết mọi chuyện mà không ngăn cản.

- Có biết bị ma che mắt là gì không, lúc đó, tôi không thể điều khiển được người, cứ một hai kêu nó xuống bơi mặc dù tôi không muốn.

- Không, bà ấy...

- Tự Mợ và bà ta tự xử lý đi, tôi đang chờ tới thời điểm Quốc yểm chết bà ta thật hả dạ.

Anh cười một cái rồi quay lưng bỏ đi, để lại cô ở đó.

Anh đi lại phòng của nó, gõ cửa 3 cái rồi vào.

- Quốc, Đói chưa.

- Rồi.

- Được, đợi anh mang cơm cho em

- Vâng.

Nó ngồi trên giường, mặt trắng bệch, tròng mắt đen kịt không thấy tròng trắng. Anh hỏi gì nó trả lời đó, thật ngoan, anh xoa đầu nó rồi đi lấy cơm.

- Em định làm gì bà ta

- Để bà ta tận hưởng đi, anh trai của em sẽ xử lý sau.

- Nhắc mới nhớ, Quốc anh đâu

- Anh ấy đi đâu ấy, em không biết.

- Em đã chết mấy lần rồi nhỉ, haha 2 lần sao

- Vâng 2 lần

Anh biết nó không giống người, vì lúc nhỏ anh đã chứng kiến nó chết, chứng kiến nó sống lại kể cho anh nghe, anh cũng là người che giấu giúp đở mỗi khi nó chết.

- Anh về rồi, hửm Anh khỏe.

- Còn nhớ thằng này à.

Lâu lắm rồi chưa gặp Quốc anh, cao hơn rồi, lúc nhỏ trong mấy trận vả nhau với đám Thằng Ân luôn có mặt Anh kề vai sát nách với Quốc anh.

Tuy Quốc em hay kêu là Anh khỏe nhưng bọn họ bằng tuổi, chỉ là anh Khỏe sinh trước nên lớn tháng hơn thôi.

- Anh mới đi đâu về vậy.

Anh quay qua xoa tóc nó , xòe tay ra đưa lên mặt nó cười cười.

- Lấy mắt cho em.

Anh móc tròng mắt đen kịt của nó ra, nhét vào mắt mới.

Nó chớp mắt vài cái rồi xung quanh, đổi rồi nhìn rõ hơn hẳn, tròng mắt kia bị ún nước nên mờ quá. Anh trai luôn trữ sẳn mắt cho nó nên không cần lo.

- Anh lấy của ai vậy.

- Thôi em không cần biết đâu có là được rồi.

Nó không nói gì, chỉ là có hơi thắc mắc, tự nhiên về đây làm gì không biết, ở dưới quê vui hơn mà hong ở, chắc nghe anh Khỏe nói nó bị chết đuối nên mới lên đây.

Lỡ Cậu hai và mọi người phát hiện thì sao nhỉ, giết hết sao. Không được phải để Cậu Hai lại.

Chắc không được rồi, thế nào anh trai cũng giết hết cho mà xem, phải làm sao đây.

- Này, em ở đây nhé, anh với Thằng này đi ra ngoài đây.

-Ra ngoài cẩn thận, lỡ người khác thấy thì...

- Anh biết phải làm gì.

- Vâng, đừng làm quá.

- Ừ.

Cánh cửa đóng lại để nó chìm trong bóng tối. Đôi mắt của nó sáng quắc, có bao nhiêu lạnh lùng tàn nhẫn đều chứa trong đôi mắt đó.

- Chỉ cần 3 ngày thôi, chỉ cần đừng ai gọi tên mình là sẽ ổn.

3 ngày nữa là trăng rằm, nếu nó không bị gọi tên cho đến rằm thì nó sẽ không chết và bị mất kiểm soát.

Bởi vì nó sẽ không thể khống chế được bản thân mà làm những chuyện gì đâu.

- Mày chỉ cần ở đây và đừng đi đâu cả, anh trai và Anh Khỏe sẽ lo cho mày mà, ngoan ngoãn ở yên trong người tao đi.

- Mày nói nhiều quá đấy, tao biết rồi mà, phiền thật.

Nó đứng trước gương nói chuyện với ảnh phản chiếu, nhưng có vẻ thứ đó không chịu hợp tác cho lắm , nó đang rất bất mãn đây, lần nào cũng vậy, thứ kia chẳng bao giờ nghe lời nó.










Tệ thật.














______________--__________

Sắp thi rồi ae ơi, lo ôn đi(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro