19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và y thật sự không thể tin được, sao nó lại đến nhanh như vậy, đáng lẽ ra phải là ngày mai chứ.

Anh nhíu mày nhìn nó, rồi liếc xuống Thái Hanh, là do Thái Hanh sao?

Nhưng Thái Hanh là người phàm, làm sao lại có nhiều âm khí để nó hấp thụ được cơ chứ.

"Điền Chính Quốc " . Y gọi nó.

Nó không trả lời mà chỉ hướng ánh mắt đến nhìn hai người, y bất chợt lạnh sóng lưng.

"Sao em lại như thế? ".Anh hỏi.

" Em ấy sẽ không trả lời đâu, chúng ta đi thôi" Y kéo anh tay anh, cứ ở đây mãi thì y sẽ sợ chết mất.

" Đợi đã, Thái Hanh, mày đã làm gì "

Hắn hiển nhiên đáp.

" Tôi chẳng làm gì cả"

Xong hắn nhún vai, nắm tay nó đi ngược lại vào phòng.

Y bên này lại càng sốt ruột.

" P.. Phải làm sao đây, mọi chuyện nằm ngoài dự tính của chúng ta"

" Không sao đâu, cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên đi, lần này chúng ta không thể xen vào nữa. Đi thôi, phải chuẩn bị cho ngày mai. "

"Ừm"

Y vẫn còn lo lắm, cứ như vậy thì sao có thể suông sẻ được, nó đã thành như vậy rồi, liệu có kiểm soát được hay không, lỡ không may nó phá hỏng mọi chuyện thì coi như tiêu.

Nhưng anh có vẻ không có gì là lo cả, chắc y đã lo xa rồi.

........

Thái Hanh nắm tay nó, nhón chân hôn lên môi nó, mỉm cười.

" Cậu thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên."

" Thái... Hanh... "

" Hửm, Cậu đây"

Thân thể nó từ từ nhỏ lại, sau đó trở về hình dáng ban đầu. Thái Hanh bế nó ngồi lên đùi của mình.

" Hửm, làm sao" hắn yêu chiều hôn má nó.

" Em.. Em đói" nó ngại ngùng úp mặt vào hõm cổ hắn, thủ thỉ.

Hắn hiểu ý, lấy cây dao trên đầu giường gạch một đường nhỏ ngay đầu ngón tay, máu rỉ ra, đưa lên miệng nó.

Nó thích thú liền ngậm ngón tay hắn liếm liếm, làm hắn khoái gần chết.

" Em bảo ngày mai sẽ thực hiện sao"

" Đúng vậy, ngày mai là rằm" Nó nói xong lại ngậm tay hắn như em bé đang uống sữa giữa chừng.

*Aw, đáng yêu quá đi ~*

" Em định giải thích như thế nào với hai người họ"

" Em có cách, không sao cả anh trai sẽ không bao giờ mắng em đâu,"

Nó chắc rằng bây giờ anh trai chỉ đang xem nó như một đứa con nít, cứ mặc nó tha hồ đùa nghịch, hậu quả để anh trai lo.

-------... -------

" Này!! Cậu nói vậy là sao hả, cứ như vậy để nó đi nhong nhong à? "

Y bức xúc đập bàn, hét lớn.

Anh uống một ngụm trà, từ tốn nói.

" Cứ để nó chơi đi, hậu quả thế nào thì mình dọn, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nghịch ngợm một chút mới đáng yêu chứ"

Thật là tức chết y mà, hai anh em nhà này đúng là cứng đầu, đùa nghịch gì chứ, đây là tiêu diệt một gia tộc đó, nghịch ngợm của anh là vậy đấy à.

" Tức chết tôi mà, cậu cứ chiều nó mãi , nó hư cho xem. "

" Kệ đi, nó còn nhỏ mà , thôi thôi, uống miếng trà cho tâm thành tịnh đi"

Anh cười cười đưa ly trà lên mời.

" Có thôi đi không hả??? "

Nếu cứ ở đây thì y sẽ chết vì nhồi máu cơ tim mất.

Nói xong y mở cửa ra ngoài để lại anh trong phòng uống trà đọc sách.

...

Y vừa đi vừa hậm hực đá cục đá, miệng lẩm bẩm chửi bới.

" Này, nghe nói mợ ba tự sát rồi "

Một vài người làm tụm lại to nhỏ. Y biết chuyện này rồi nên cũng không hóng hớt gì, định đi luôn thì nghe một nữ hầu nói.

" Ừ, là bị ma bắt đó "

" Gì chứ, ma á? " thằng hầu nam có vẻ không tin.

" Đúng rồi, là hồn của con Liên bắt đi đó " nữ hầu làm vẻ mặt bí hiểm nói thêm.

" Eo ơi, nghe sợ thật đấy "

Y cũng ngạc nhiên với cái độ nhiều chuyện của đám người làm này, biến tấu câu chuyện từ tự tử thành vong bắt luôn, quả là khâm phục.

" Cái đám người này, không lo đi chuẩn bị cho ngày mai mà ở đây to nhỏ gì đấy hả" Y bước ra lớn giọng quát.

" A, anh Khỏe, tụi em đi ngay"

" Đi thôi đi thôi, anh Khỏe mắng cho bây giờ."

Giải tán được đám người làm đi, y ngó ngó xem có ai đi theo mình không rồi lén chạy sang phòng Thái Hanh.

Y đứng bên ngoài nhìn vào khe cửa phòng của hắn, Chính Quốc trở lại bình thường rồi, hai người họ đang nói gì vậy, xa quá y không nghe được.

" Aizz, nói lớn lên coi, chẳng nghe được gì cả" y khó chịu nói nhỏ.

" Nghe cái gì? "

" Thì nghe lén chứ gì nữa...... Ủa "

Ông kim không biết từ bao giờ đứng sau lưng y, ánh mắt khó hiểu nhìn y.

" Ô... Ông, dạ dạ con có nghe gì đâu"

" Vậy đứng đây làm gì "

" Dạ con.. Con, a con lau bụi cho phòng Cậu hai con thấy cửa phòng cậu hai nhiều bụi quá nên lau một chút ấy mà"

" Thật không? "

Ông dí sát mặt y, nheo mắt lại.

Y lùi lại vài bước, chột dạ gật gật đầu.

" Dạ.. Dạ thiệt mà ông"

" Ừ, xuống nhà dọn đi, chuẩn bị cho ngày mai nữa"

Ông vỗ vai y vài cái rồi đi.

" Phù, làm hú hồn, người gì mà như vong" y cằn nhằn

" Ông nghe cả đấy " ông ngoái đầu lại nhìn.

" A, con đi chuẩn bị ngay" y cuốn cuồn chạy xuống nhà.

Ông đi thẳng vào phòng thờ, lục trong tủ gỗ lấy ra một lá bùa, xong nhét vào tay áo trở về phòng và đảm bảo không ai biết, không ai nhìn thấy.

Khi trở về phòng, ông đốt nó lên, pha vào nước ấm, cầm ly nước bùa lên đọc gì đó rồi uống một hơi hết sạch, trong ly còn cặn ông chét vào ngón tay út, ra nơi đặt quan tài của Liên bôi lên đáy hòm.

Tất cả những việc của ông đã được một ánh mắt luôn dõi theo, người đó đứng trong bóng tối cười một cách quỷ dị, đợi ông Kim đi, người đó đi lại chỗ đáy hòm dùng khăn đỏ lau đi cặn kia. Rồi đem cái khăn đó chôn ở một chỗ không ai biết.

" Tôi biết ông sẽ làm gì đấy, ông già"
























______________-_____________-_________-___

Dạo này bận quá, viết hong kịp😇😇








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro