T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giờ thì cùng đi mua đồ ăn thôi nào, trong tủ lạnh còn chẳng có đủ nguyên liệu cho bữa trưa 5 người nữa " anh chống tay ngang hông, nói lớn nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của hai em trai nhỏ. Trưa nay Yoongi và Namjoon không có về, ban nãy chúng đều nhắn cùng lúc báo với anh rằng lượng công việc cho thềm comback tới đang ở tình trạng quá tải nên thời gian không cho phép họ cùng ăn trưa với cả nhóm ở kí túc xá. Có lẽ lát anh sẽ làm món ăn nhẹ gì đó cho chúng, thời gian qua họ vẫn luôn gồng hết mình để hoàn thành sản phẩm.

Cầm chìa khoá trên tay, Taehyung khoác lên người anh chiếc áo bông dày, miệng không ngừng nói về vấn đề con người có thể phát bệnh bất cứ lúc nào vì gió hay không khí lạnh. Jin cũng chẳng phản đối gì đâu, anh cười khúng khích rồi cũng học theo gã, lấy chiếc khăn quàng cổ, đeo lên cho Jungkook. Cứ như cuộc tình tay ba ý nhỉ? Đáng tiếc là trong cuộc tình này có kẻ ngây thơ chẳng hay biết gì.

" Em muốn mua máy chơi game" cậu nói khi đã yên vị trên ghế ngồi phía sau. Nhưng không ai trả lời Jungkook hết, bởi anh còn đang mải tính toán những món cần mua và gã thì chán ghét cái thói trẻ con ham chơi của cậu. Jungkook biết mình cần trưởng thành để bảo vệ cả nhóm, bảo vệ các anh nhưng việc chơi game như trở thành thói quen, là người bạn duy nhất để cậu xoá tan đi cái căng thẳng, để cậu trở lại với vai trò là Jeon Jungkook đến từ Busan chứ không phải Jungkook của BTS.

" Hừm... Vậy chúng ta có thể đến khu vui chơi sau khi đi siêu thị, ý anh là khu chơi game điện tử " anh khẽ lầm bầm, bản thân không quá để tâm lắm tới vấn đề này bởi sao cũng được, miễn là em vui thì anh cũng vui.

Taehyung khẽ liếc nhìn anh qua khoé mắt. Jin huyng của gã tuyệt thật đấy, thật sự ấm áp quá mức cho phép của một kẻ mang cái danh làm idol. Nếu Jungkook nói với gã thì sẽ thế nào nhỉ? Hắn là sẽ như ban nãy, gã sẽ lại cho cậu cái nhìn của sự kém thoải mái và vờ như chưa nghe thấy cứ điều gì.

Mối quan hệ của Taehyung và Jungkook vô cùng phức tạp. Nó là sự hoà trộn của hai kẻ "muốn được bảo vệ người khác" yêu thương lẫn nhau. Họ quen nhau trước cả khi trở thành thực tập của Bighit, đến với nhau trước sự gắn ghép mãnh liệt từ fan hâm mộ và cũng có lẽ vì thế mà họ bị lầm tưởng rằng mình thật sự thích đối phương. Những ngày mới quen nhau, Jungkook luôn nhún nhường, trở thành kẻ ở dưới trong khi Taehyung ở phía trên, nhưng quan năm tháng, cả hai đều vô cùng cứng đầu, liên tục không nhường nhịn nhau và rồi dẫn đến hiện tại.

Không thể nói cả 2 không còn yêu nhau, chỉ là họ như alpha*, không muốn mình là kẻ yếu thế.

*Alpha, beta và omega

Dành toàn bộ sự chú ý cho dãy dài nguyên liệu cần mua, anh như lạc vào thế giới riêng, chạy hết hướng này đến hướng kia chỉ để tìm được nguyên liệu mua đồ trong khi cả Taehyung và Jungkook, ngoài quầy thu ngân ra thì tất cả các quầy bán đồ khác đều giống nhau hết.

Khó khăn ôm toàn bộ đồ đạc đã mua, không biết bao nhiêu lần Seokjin suýt chút nữa thì ngã bởi sự vướng víu của hơn 6 chiếc túi lớn nhỏ đều có. Hai tên giúp việc kia hẳn là đang yên vị ở quán cà phê đối diện, anh tin là nếu mình cố gắng chắc sẽ qua đó được, chỉ là nhiều đồ quá, di chuyển thật không dễ.

" Tôi có thể giúp anh được chứ? Việc này với tôi vô cùng dễ dàng" người lạ mặt mở lời, bàn tay thon dài đưa ra, không cho phép anh nói lời từ chối hay nói rằng mình có thể tự lo.

" Ah cảm ơn rất nhiều. Có thể cùng tôi qua quán cà phê đối diện nơi này được chứ? Ngại quá bạn tôi đều đang ở đó" Seokjin cố nâng chiếc túi nặng, hướng ngón tay đến nơi gọi là Hwering, quán cà phê giá cả không mấy rẻ đối với dân thường.

Đáp lại anh là cái gật đầu vô cùng lịch sự từ chàng trai lạ mặt.

Cùng lúc đó ...

" Chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ Jungkookie?" Taehyung chủ động mở lời

"Được, em nghĩ đó là cách duy nhất để chúng ta giải quyết vấn đề này thay vì làm ngơ nó" cậu bình tĩnh đáp ứng yêu cầu của gã, chẳng biết có phải ảo giác hay không, gã bỗng thấy Jungkook giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều, mỗi lời nói đều có đã có tính toán.

" Vậy anh sẽ vào thẳng vấn đề. Anh yêu em, yêu em rất nhiều nhưng anh không biết vì sao bản thân anh cũng muốn che chở Jin huyng. Thiếu anh ấy, anh thật sự không sống nổi " Taehyung nói lúc cao lúc thấp, quả thật gã cũng thấy bản thân mình vô cùng khó hiểu.

Seokjin huyng ý mà, đặc biệt ngoan ngoãn và hiểu chuyện, anh luôn cười đùa, tạo không khí mỗi khi họ cùng nhau chạy lịch trình. Nhưng khi trở lại với cuộc sống thường ngày, anh lại vô cùng yên tĩnh, nhiều lúc yên tĩnh đến mức đau lòng.

" Anh biết, nghe như vậy thật khốn nạn và tệ bạc nhưng anh thật sự cần cả hai người. Anh không muốn mất em, càng không muốn Jin huyng rơi vào tay kẻ khác, anh... Anh " cách nói chuyện vội vã, gã nhăn nhó như thể bản thân có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Trái tim Jungkook đập liên tục. Cậu mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cứ như vậy trong vòng 5 phút dài đằng đẵng.

Cậu vỗ nhẹ tay gã như một sự an ủi "Em cũng thích Jin huyng, em muốn được cạnh tranh công bằng với anh để có được anh ấy" một câu ngắn ngủi nhưng đủ để đối phương hiểu ra vấn đề. Rằng hai kẻ đang trong mối quan hệ yêu đường này đang cùng thích một con sóc đáng yêu.

" Không được..."

" Hai đứa nói gì mà căng thẳng vậy? Chẳng chịu nghe máy anh gọi gì cả" Seokjin đột ngột xuất hiện làm cả hai giật mình, gương mặt tạc tượng trở nên cứng đờ, tự hỏi liệu anh đã nghe thấy những gì họ vừa nói chưa. Nếu biết, liệu anh có ghét bỏ họ như các Jin huyng tuyệt giao với Ken huyng chỉ bởi vì anh ấy thích bạn cùng nhóm?

Jungkook trở nên khó chịu trước sự có mặt của kẻ không quen biết. Nhìn qua cậu còn nghĩ hắn là bạn trai anh cơ đấy, ngũ quan có thể nói là khá ổn, chỉ khá thôi bởi Jin huyng của cậu là tuyệt vời nhất.

Nhận ra ánh mắt không mấy thích thú của hai cậu em, anh khẽ cười khúc khích " đây là Jimwon, cậu ấy giúp anh mang đồ từ siêu thị qua đây trong khi hai đứa đang mải cãi nhau? Nhỉ"

" Bọn em không có" Jungkook hờn dỗi, cậu ghét nhất là bị nói như thế đấy nhé. Trong khi đó, Taehyung đã nhanh hơn một bước, gã kéo anh ngồi về phía mình, xong lại nhanh chóng đưa anh ly nước dâu yêu thích và rồi tự mình xếp gọn túi đồ dưới chân bàn, không quên liếc nhìn kẻ lạ mặt mới trao anh nụ cười ngọt ngào kia.

Jimwon cười muốn tắt thở, hắn thì thầm gì đó với anh và rồi sải bước bỏ đi.

" Nhìn ghét thật đấy"

"Là đang cố khoe nhan sắc của mình sao? Cười cái khỉ khô ấy"

Cả hai lầm bầm

"Đừng có xấu tính như thế đi, bạn ấy đã giúp anh đó" Jin nhắc nhở, hoàn toàn không đồng ý với cách ứng xử của hai nhóc chưa chịu lớn.

" Vânggg"

Đáng ra tiếp theo cả ba sẽ cùng đến khu chơi game nhưng vì anh quản lí gọi về gấp nên chỉ còn cách mua vài đĩa game cho thỏ cơ bắp cùng chiếc cà vạt kẻ sọc do chính anh chọn cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro