Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thạc Trân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó là không tin. Cậu cố sức vùng khỏi tay Tuấn Chung Quốc lui về phía sau. Dùng đôi mắt tràn ngập kinh hoảng cùng giận dữ hướng về phía hắn biểu thị cảm xúc của cậu lúc này.
Tuấn Chung Quốc bị ánh mắt Thạc Trân triệt để chọc giận, hắn nở nụ cười nhu nhu mà tà khí nói "Có phải em cho rằng ta đang lừa em không, bảo bối? Em muốn đi kiểm nghiệm? Được ta đưa em đi. Coi như giúp em gặp bà ta lần cuối." 


Nói rồi bất chấp Chí Mẫn ngăn cản, tay vòng qua hông cậu mà bế lên đưa đi.
Thạc Trân suốt quãng đường nhẹ vò gấu áo bệnh nhân. Gương mặt trắng bệch vốn không có huyết sắc giờ trắng càng thêm trắng. Vì sao mẹ cậu lại mất? Trước đó đến thăm, mẹ chính là tươi cười, bệnh tình chuyển biến cũng tốt hơn, tại sao bây giờ.... Kim Tại Hưởng sao lại giữ kín không cho cậu biết? Anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ cậu, ép cậu làm một tính nô ngoan ngoãn. Lại đến giờ mẹ cậu lại bí bí ẩn ẩn mà qua đời. Bác sĩ tại lần cuối cậu thăm mẹ cũng nói nếu tiếp tục nhận điều trị, bệnh sẽ không phát tác, thế...thế nhưng... 


Tuấn Chung Quốc  trầm mặc lái xe, đầu tiên  hắn là hay tin Vũ Chân mất chính là không quá 1 tuần trước khi Thạc Trân đến nhà. Đến tận khi tự mình điều tra thì mới biết, Vũ Chân hơn 3 tháng trước đã ngừng tiếp nhận điều trị. Đến hơn 1 tháng trước tiếp nhận tử vong. Vài ngày trước hắn liên lạc với  Kim Tại Hưởng về điều này. Kim Tại Hưởng  cũng không có ý định che giấu, khẳng định điều tra từ Tuấn Chung Quốc là thật, ngoài ra anh không nói gì hơn về việc Vũ Chân tự ngừng điều trị. 


Liếc mắt nhìn thân ảnh gầy đến không thể gầy hơn bên cạnh mình, Tuấn Chung Quốc cười nhạt. Đến cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng chỉ là kẻ độc tài, ngu ngốc bị giày vò giữa yêu và hận. Người ngoài cuộc đúng là luôn tỉnh táo mà. Cũng không phải Tuấn Chung Quốc  hắn chưa từng mở lời ngỏ ý  Tại Hưởng điều tra chân tướng sự việc năm xưa, nhưng anh năm lần bảy lượt gạt bỏ. Lừa mình dối người hơn 7 năm trời, Kim Tại Hưởng a.


'Kít' Xe dừng trước cổng của bệnh viện trung ương S nổi tiếng. Không nặng không nhẹ cầm tay Thạc Trân một đường kéo vào trong. Tiến vào thang máy bấm di chuyển xuống tầng hầm. Thạc Trân sau khi thấy bảng hiển thị tầng ngày càng giảm lại không hiểu. Ngước nhìn Tuấn Chung Quốc.
"Bảo bối, mẹ em không tiến hành an táng, bà được giữ dưới đây" Tuấn Chung Quốc  trong lời nói có chút khinh thường hừ lạnh. 


Kim Tại Hưởng không cho phép an táng mà cho người mang vào hầm xác trong bệnh viện ngâm formalin giữ xác. Kim Tại Hưởng chính là có ý định sau đó một thời gian khi Thạc Trân đến thăm sẽ giả vờ Vũ Chân tiếp nhận điều trị tích cực, chỉ nhìn, không vào được. Kim Tại Hưởng không thể nói cho Thạc Trân biết việc Vũ Chân mất, vì nếu như vậy, Thạc Trân cũng sẽ không bên cạnh ngoan ngoãn như bây giờ nữa. Có thể lên đỉnh điểm của hậu quả chính là dùng cái chết để thoát khỏi Kim Tại Hưởng , ai biết được. Hiện giờ thứ giữ Thạc Trân ở lại chính là cảm thấy tội lỗi, tình yêu dành cho Kim Tại Hưởng và mẹ mình. Nó giống nhưng ba chân chống vững chắc, nếu mất một thì toàn bộ sẽ sụp đổ. Kim Tại Hưởng lại không thể cưỡng chế Thạc Trân muốn sụp đổ ở lại bên mình. Vì người muốn rời đi, giữ họ lại cũng chỉ là thân xác khô cằn. 


'Cạch' cửa phòng giữ xác của Vũ Chân mở ra. Giữa phòng đặt một bể kính tương đối to, bên trong là thi thể trắng bệch được bọc trong vải trắng nổi lềnh bềnh trong bể nước formalin. Thạc Trân đến giờ phút này chân chính không thể đứng vững nữa. Hai chân run rẩy ngã khụy xuống nền nhà lạnh băng, nước mắt như suối tràn ra ướt đẫm gương mặt trắng nhỏ. Tiếng nức nở không rõ nghĩa vọng khắp căn phòng lạnh ngắt. Khó khăn từ đất đứng lên lê đến bên cạnh bể chứa, ở trên bề mặt kính lạnh lẽo, Thạc Trân run run vuốt ve gương mặt mẹ mình. Thương tâm cùng thống khổ. Tại sao lại giấu cậu? Mẹ chính là động lực để cậu sống. Sống đến giờ phút này, chỉ mỗi tình yêu và tội lỗi đối với Kim Tại Hưởng cũng không đủ kéo cậu lại. Chính mẹ cậu mới là điều kéo cậu lại. Nhưng mà mẹ đã rời bỏ cậu. Hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao tràn khắp tâm trí cậu. Đau lòng, tổn thương, Thạc Trân tưởng như cảm nhận từng đợt hàn khí xông vào cơ thể làm cậu bủn rủn vô lực. 


Tuấn Chung Quốc  im lặng đứng ngoài cửa nhìn khung cảnh trước mặt. Tà áo khoác tơ tằm phiêu phiêu trong cái lạnh âm khí. Hoàn toàn trầm mặt. Hắn cũng muốn sẽ giấu cậu để tránh cho cậu đau lòng. Dù có đôi lúc tổn thương cậu, dù có đôi lúc tự ám thị bản thân xem cậu là đồ chơi mà khi dễ, nhưng cảm giác đau xé tâm can khi nhìn thấy Thạc Trân tan vỡ là không thể phủ nhận. Thạc Trân xứng đáng nhận được hạnh phúc chân chính chứ không phải là vĩnh viễn khổ đau cùng dối gạt. Những chuyện đã qua cũng nên để qua đi, hắn từ giờ khắc này, cũng chỉ mong muốn cậu không còn khổ đau cùng thương tổn. Cho cậu biết sự thật, là vì hắn không muốn cậu u mê chôn mình trong cái ngục xa hoa mang tên Kim Tại Hưởng. Tim cậu cho Kim Tại Hưởng, tâm cậu cho Kim Tại Hưởng. thân cậu cũng cho Kim Tại Hưởng mà đến bao giờ Kim Tại Hưởng kia mới phát hiện ra? 


Tuấn Chung Quốc  nắm chặt tay lại cố kiềm lòng không tiến đến ôm cậu nhấc dậy, hỏi cậu có thật là lỗi do cậu không? Tại sao phải đổi cả thanh xuân cho tên khốn nạn như vậy. Dù hắn và anh là bạn thân nối khố, nhưng thật sự trong sự việc xoay quanh Thạc Trân, hắn cùng anh hoàn toàn bất đồng.
Trong hành lang lạnh tanh vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ cùng một tiếng 'Rầm' kinh trời. Cửa bị đá ra, Kim Tại Hưởng mặt lạnh như băng, hai mắt ngập lửa giận thẳng tắp nhìn đến Thạc Trân. Không nói hai lời liền tiến lên nắm lấy tóc cậu bức kéo đi.
Thạc Trân thống khổ tay nắm chặt tay Kim Tại Hưởng , nước mắt vẫn còn chảy cùng gương mặt vặn vẹo vì đau không ngừng vùng vẫy. 


"Kim Tại Hưởng, ngươi buông em ấy ra" Tuấn Chung Quốc lãnh khốc chắn trước mặt Kim Tại Hưởng.
"Giờ chơi hết rồi, tôi đón y về!" Kim Tại Hưởng nheo mắt nhìn Tuấn Chung Quốc, lại liếc đến con người chật vật dưới đất, nở nụ cười lạnh :" Xem ra cậu cũng quản nhiều việc quá rồi. Nhưng đừng quên y là do tôi bảo hộ".
"Em ấy xứng đáng nhận những gì tốt hơn" Tuấn Chung Quốc nghiến răng cố nén lại tức giận đối Kim Tại Hưởng cười nhạt :"Lừa mình dối người 7 năm trời. Đủ chưa?"
"Không cần cậu quản. Tránh!"


"Ngươi có thể tự lừa bản thân mình, dằn vặt tiểu Trân nhưng rồi sẽ thế nào? Ngươi hạnh phúc? Hôm nay có thể ngươi mang em ấy về, nhưng ngươi có chắc ngươi sẽ giữ em ấy vĩnh viễn bên cạnh? Nên nhớ, ngươi không phải là động lực để em ấy sống. Ngươi chính là chặn mọi đường sống của em ấy. Đừng tưởng ta không biết những gì ngươi làm" Tuấn Chung Quốc mị mắt nhìn Kim Tại Hưởng.

 
Kim Tại Hưởng thở hắt, sau đó trầm giọng nói :"Cho dù có chết, cũng là chết bên cạnh tôi. Cho dù có tan vỡ, cũng sẽ vì tôi mà tan vỡ. Y là xứng đáng"
"Hảo! Ta sẽ xem ngươi thế nào đánh vỡ Thạc Trân, hah!" Tuấn Chung Quốc khinh thường nói.
"Tôi không làm cậu thất vọng"
Nói xong liền thô bạo kéo Thạc Trân đi ra khỏi tầng hầm trong bệnh viện.
Tuấn Chung Quốc lạnh lẽo đứng tại chỗ. Thạc Trân em đừng trách ta. Ta sẽ tìm cách từ hắn cướp em ra. Bây giờ là không phải lúc. Hắn ta sẽ phải hối hận, chính là một đời hướng em hối hận mà sống.
Từng bước một, Tuấn Chung Quốc xoay người ly khai khỏi hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro