Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng thật sự giận dữ. Cổ hoả nhiệt phát tác như đốt cháy tâm trí hắn. Hắn không cho phép trong đầu Thạc Trân có bất kỳ ý nghĩ rời khỏi hắn. Cho dù là tàn phế, cho dù là chết đi, thì cậu vẫn phải ở cạnh hắn. Chỉ đến khi nào hắn không cần cậu nữa, hắn chán ghét cậu thì lúc đó hắn sẽ cho cậu cái muốn, còn lại, hắn không cho phép. Từ khi nào Thạc Trân cậu có tư tưởng đó. Là vì mẹ cậu mất? Là vì không chịu nổi nên tạo ra cái vỏ bọc cứng rắn ấy? Thế nhưng hắn quên mất rằng, vốn dĩ Thạc Trân chưa từng nghĩ sẽ phản lại hắn, chưa từng nghĩ sẽ ly khai anh, chỉ là vì đau đớn chồng chất quá nhiều, cơ thể cùng tinh thần bị tổn hại. Giờ phút này trong cậu chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Những khoảnh khắc tỉnh táo cũng chỉ trong phút giây mà thôi.
Kim Tại Hưởng tức giận cho người đến bệnh viện lôi em gái Thạc Trân đến biệt thự. 

Xô ngã em gái cậu xuống đất, Kim Tại Hưởng tựa tiếu phi tiếu nhìn Thạc Trân chật vật nằm gần đó :"Thạc Trân, tôi vốn dĩ nghĩ cậu ít ra đã khôn hơn. Ngoan hơn, bỏ đi những cái ý nghĩ muốn chạy trốn kia. Lại không ngờ, càng trói buộc, cậu càng muốn bất chấp mà đi. Nhìn xem, tôi là mang ai đến cho cậu".
Thạc Trân hiện giờ vẫn vì đau mà ù tai đi. Mười đầu ngoan tay sớm biến dạng đầy máu, cơ thể lại phản chủ không ngồi dậy được. Toàn lực chú ý đều hướng vào ngón tay của mình, hoàn toàn không nghe Kim Tại Hưởng nói.
KIm Tại Hưởng bị sự phân tâm của Thạc Trân chọc giận, hắn bước đến nơi cậu nằm. Nhìn thấy ngón tay ngày nào vốn nhỏ trắng giờ đã máu thịt lẫn lộn, hừ lạnh một tiếng không lưu tình đạp lên. Nắm giật tóc cậu ngược lên ép nhìn rõ người con gái hô hấp khó nhọc đằng trước.
"A...anh ơi?" Cô gái vì căng thẳng mà tim đập nhanh bất thường, nơi tim ẩn ẩn đau. Nhìn đến người thanh niên, à không, vốn không thể gọi một người nhìn không ra dạng người ấy là thanh niên được. Nhìn đến thân thể nằm rạp dưới đất kia, không ngờ là anh trai cùng mẹ khác cha luôn yêu thương mình trước đây. Cô trong tim càng thêm đau đớn. Cô vốn dĩ chỉ biết anh được nhận về trong một gia đình giàu có, hàng tháng cấp tiền cho cô cùng mẹ chữa trị, nhưng cô vạn lần không ngờ được, người anh trai luôn tươi cười rực rỡ ấy giờ đây chỉ còn là một thể xác xót lại mà thôi.

Nghe được giọng nói mềm nhẹ đã lâu không nghe của em gái, Thạc Trân chợt rùng mình. Tại sao em gái cậu ở đây? Đã tưởng Kim Tại Hưởng phát tiết đủ rồi? Sao lại đưa đến đây? Trong bóng tối, Thạc Trân chênh vênh tìm kiếm phương hướng giọng nói ấy. Muốn nhìn thấy em gái, muốn ôm em ấy. Đôi mắt trắng đục ngấn nước, cậu không muốn em gái cậu bị hắn trừng phạt. Vùng vẫy một cái, Thạc Trân cố nhấc lên cánh tay của mình chạm lên chân Tại Hưởng. Cậu muốn cầu xin hắn tha cho em cậu một con đường sống. Không muốn.... Không muốn em gái cậu bị tổn hại thêm nữa. Em ấy cuộc sống vốn bất hạnh rồi.
Kim Tại Hưởng làm sao không biết niềm đau cùng hoảng loạn trong đôi mắt bị hư của cậu? Ánh mắt loé lên một tia ngoan độc, đế giày tàn ác di chân trên bàn tay gầy guộc hư hại của cậu.
"Thạc Trân, cậu không cho lời tôi nói là thật. Tôi nói nếu cậu không ngoan, em gái cậu sẽ thay cậu chịu, thế nhưng cậu luôn phá lệ làm phiền tôi, làm tôi tức giận. Nói xem, tôi nên làm sao cho phải đây, Thạc Trân?"
"Anh... Anh thả anh trai...tôi ra đi.." Em gái cậu làm sao không biết cậu lo cho cô, nhưng cô làm khổ cậu nhiều rồi. 20 tuổi, 20 năm cậu hi sinh vì cô, làm sao có thể để cậu thêm khổ. 

"Ha? Cô chắc chắn? Tình anh em thật đáng ngưỡng mộ" hắn trào phúng, cúi người xoa xoa lên vết thương bị rạch trên mặt Thạc Trân, hơi dùng lực phá vỡ lớp da non của cậu "Thạc Trân a~ tôi cũng nghĩ nên cho em gái cậu giúp cậu sống thêm 10 năm đi? Cô ta cùng lắm là 5 năm nữa sẽ chết, còn cậu, cậu vẫn có thể tàn phế mà sống thêm vài chục năm a~, thế nào? Hảo chứ?"
Thạc Trân hoảng loạn lắc đầu, nước mắt tuông ra càng nhiều, tay quờ quạng níu kéo chân anh. Lạnh lùng hất văng bàn tay cậu ra, Kim Tại Hưởng liếc nhìn vết máu mờ mờ in trên quần tây. Mi tâm nhíu chặt :"Thật ghê tởm. Làm dơ quần tôi, cậu là muốn gì, hả?"
Nói rồi, một cước nện vào bụng Thạc Trân. Chỉ nghe em gái cậu hét lên một tiếng, Thạc Trân liền trào máu ra miệng.
"Chậc, còn không biết có bị HIV hay không. Chảy máu như thế, thật tởm " hắn như nhìn thấy ruồi bọ lui ra xa một chút. Chỉnh lại quần áo, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, một bộ nhàn hạ hướng hai người khốn khổ kia lên tiếng. 

"Hay thế này đi. Tôi cho cậu 3 lựa chọn. 1 trực tiếp giết cô ta, đơn giản mà nhỉ, không đau đớn. 2 cho cô ta hầu hạ thuộc hạ của tôi, tôi sẽ tha cho cả hai, tất nhiên phải xem cô ta còn sức mà sống hay không đã. 3 cậu hầu hạ tôi cho cô ta chiêm ngưỡng trực tiếp, quá đơn giản, cũng không phải cậu chưa làm. Mà cậu làm, không chỉ với một, mà còn là 5 là 10 thằng đàn ông kìa"
Thạc Trân cắn chặt răn nức nở. Cả 3 cái cậu đều không muốn làm. Cậu không thể để bọn chúng chạm vào em cậu, cậu cũng không thể ở trước mặt em cậu mà như một con chó hầu hạ nam nhân, không thể. Thế nhưng không chọn, biết đâu được Tại Hưởng sẽ còn làm điều gì kinh khủng hơn nữa.
"Anh...tôi chọn cái đầu tiên. Sớm muộn gì tôi cũng chết. Nhưng anh tôi có thể cứu chữa và hồi phục. Nếu anh giết tôi, anh làm ơn, hãy đáp ứng tôi đưa anh ấy vào bệnh viện chữa trị" Em gái cậu dường như không mất nhiều thời gian suy nghĩ mà đưa ra quyết định.
Kim Tại Hưởng cũng suy tư một hồi, lại cảm thấy buồn cười. Giết cô ta, sau đó đưa Thạc Trân đi chữa trị, có thể. Thế nhưng chữa trị cho lành thì cậu cũng bị phá hư nữa thôi. 

"Được a. Cô đã chủ động, tôi giúp cô chết dễ nhìn một chút" hắn cười cười. Tay nhanh nhẹn lấy khẩu súng lục giắt sau quần ra, lên đạn.
Thạc Trân sau khi nghe tiếng lên đạn, như được đánh thức, cậu kịch liệt giãy dụa, cố lết người đến chỗ Tại Hưởng. Cậu không thể, không muốn em mình bị tổn hại, không muốn.
"A? Cậu muốn gì Thạc Trân?" hắn buông súng xuống, ôn nhu nâng Thạc Trân ngồi trên đùi mình, tựa như đối với Vĩ Trân mà vuốt ve.
[Làm ơn đừng, cho tôi, tôi chọn cái thứ 3. Làm ơn, làm ơn] Thạc Trân khẩn thiết mấp máy môi mình.
"Ồ! Anh trai cô chọn điều 3. Ổn chứ? Tôi cảm thấy cũng không tồi"

Đừng!" Em gái cậu bỗng nhiên ngắt lời hét lên. Tim đập kịch liệt làm cô phải thở dốc một chút "Thạc Trân, nghe em. Em sắp không chống cự nổi. Rồi cũng sẽ chết. Anh sống, ít ra còn có thể lo cho mẹ mà".
Vốn dĩ cô không hề biết mẹ mình đã mất, lại luôn cho rằng Thạc Trân sống có thể giúp cho mẹ kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng cô nào biết, cô chính là nguồn sống duy nhất hiện giờ của cậu. Mà Kim Tại Hưởng cũng không thể biết suy nghĩ đó của cậu, vì nếu biết, cho dù có chết, anh cũng không đặt tính mạng em gái cậu ra đe doạ.
[Đừng, không. Mẹ đã mất rồi] Thạc Trân run rẩy kịch liệt dùng khẩu hình miệng nói với cô. Nhưng hiển nhiên cô không thể đọc được. Kim Tại Hưởng dựa vào điều đó để chiếm ưu thế.
"Được rồi, cậu chịu khó hầu hạ một chút vậy. Sau đó sẽ ổn thôi" Cười cười, anh nói tiếp "Nhưng tôi nghĩ lại rồi. Cậu bẩn thỉu như vậy. Cái lỗ đó của cậu cũng dơ không kém. Tôi cắm vào, khác nào rước bệnh vào thân? Huống chi tôi lại ưa sạch sẽ như vậy. Không muốn ám vào người cái mùi hôi tinh dịch của cậu đâu. Hôm nay đơn giản, cho 2 người thôi, nhé!"
Nói rồi anh lệnh cho thủ hạ anh tiến lên đỡ lấy Thạc Trân. Sau đó không nặng không nhẹ thả xuống nền đất, ở trước mặt em gái cậu tháo xuống toàn bộ mảnh vải còn xót lại. Để cho tầm nhìn của em gái cậu rõ hơn, bọn họ cố tình điều chỉnh cậu nằm đưa chân về chỗ cô. Ép chân cậu lên làm hậu huyệt cùng dương vật nhỏ bé toàn bộ hiện ra trước mặt em gái cậu. Thạc Trân che mặt khóc, cậu không muốn bị làm nhục như vậy trước mặt em gái. Hai nam nhân cao lớn một ngồi trên đầu cậu giữ chặt hai vai, một ở dưới thân cậu vờn vờn ngọc hành của cậu.

Nam nhân phía dưới đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt dò xét liền nghe Kim Tại Hưởng lên tiếng.
"Không cần tiền diễn, cứ như bình thường. Tự do ngoạn".
Nghe được chỉ thị hai nam nhân đồng loạt chuyển tư thế. Nam nhân dưới thân cậu dạng chân cậu ra thành hình chữ V, không nói một lời liền thúc vào. Hậu huyệt dù đã quen bị xâm nhập, nhưng cậu dù chết vẫn không quên được cảm giác đau đớn đó. Hơi giãy dụa, mặt liền nhận một cái tát đau rát. Miệng bị ép mở ngậm vào côn thịt to lớn buồn nôn của nam nhân. Cả hai nam nhân đều lần lượt đâm chọt. Một dưới một trên làm cơ thể cậu run rẩy xê dịch. Được một lúc lâu, nam nhân rút côn thịt ra khỏi miệng cậu. Thô bạo xốc cậu lên lật người lại, để cậu cùng nam nhân còn lại dùng tư thế giao hợp của động vật mà tiến đến. Nam nhân nhìn đến động tác cả hai không khỏi thấy phấn khích. Ỷ đến lão đại cho phép tự do, y liền rút dây lưng ra tàn nhẫn mà quật trên tấm lưng vốn không còn một nơi nguyên vẹn da thịt. Dây lưng không phải là roi điều chế, một cái quất dây là một lằn đỏ rướm máu. Ước chừng hơn 20 roi liền ngừng lại. Trên lưng đều đã là máu chảy. 

Kim Tại Hưởng nheo mắt. Hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy Thạc Trân bị nam nhân thượng, lại bị thao đến tàn nhẫn máu thịt. Nó làm hắn không thể không nghĩ đến, có lẽ 8 năm qua dường như ngày nào cũng đều bị bạo lực mà thao như vậy.
Em gái cậu vốn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn nam nhân thay nhau thượng cậu, nhưng đến khi nhìn thấy anh trai mình bị ác độc đối xử, tim không khỏi co rút. Từng trận đau đớn làm cô như uất nghẹn, lục tìm thuốc trợ tim, lại không thấy được. Bưng kín tim mình, cô một làn nữa chết trân mà nhìn sự việc diễn ra trước mắt.
Thạc Trân bị ép vào giữa, cả hai nam nhân đồng dạng thúc côn thịt vào, hậu huyệt vì thô bạo quá mức mà chảy ra máu. Lỗ niệu đạo bị đầu ngón tay nam nhân chọt vào trong giữ lấy. Vết thương nơi khoé miệng sắp lành hẳn lại không biết là ai dùng mảnh nhọn cứa vào làm rách toạc như cũ.
Chờ đến khi Thạc Trân bị ngoạn đủ mà buông ra. Thì thân thể Thạc Trân đã trở về nguyên vẹn thương tổn như đầu. Khắp nơi đều là máu thịt. 

"Thế nào, cô xem rõ chưa nhỉ? Thạc Trân, anh trai cô vốn dĩ đê tiện như vậy đấy" Kim Tại Hưởng trào phúng.
"A...anh...em... Ha...x...xin lỗi..."
Nghe thấy giọng nói em mình ngắt quãng, cậu không màng đến đau đớn lết về hướng giọng nói của cô.
"Giữ y lại đi" hắn một bộ nhàm chán phất tay, sau đó tiến đến chỗ cô. "Ồ? Suy tim nặng đến vậy sao? Có vẻ không cầm cự được lâu"
Nghe đến đó, Thạc Trân liền hoảng sợ, âm phát ra cổ chỉ là những quãng ngắt.
Kim Tại Hưởng thở hắt :"Vốn đã không kịp rồi, Thạc Trân. Bây giờ chỉ còn lại một mình cậu thôi, đừng mong tưởng bỏ trốn nữa."
Nói rồi hắn dẫn thủ hạ ly khai.
Thạc Trân vùng vẫy lết đến bên thi thể em gái. Nâng niu cúi xuống ôm lấy, cảm thụ hơi ấm cuối cùng của người thân. Tròng mắt trắng đục chảy ra máu, rớt lên gương mặt cô. Thạc Trân dường như vì quá đau đớn, ngoại trừ máu, nước mắt đã không còn chảy ra được nữa.
Xin lỗi em, anh xin lỗi. Cho anh ôm em lâu hơn một chút, anh...bây giờ là kẻ cô độc rồi. Thế gian không còn ai thương anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro