1%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi biết em ấy đã lâu. jennie. đó là tên em ấy.

chúng tôi gặp nhau lần đầu tại lễ trao giải nọ. đêm ấy, em rực rỡ biết nhường nào.

tôi biết rõ khoảng thời gian ấy đã khó khăn thế nào với em. tôi cứ vô thức tìm kiếm tên em trên mạng, và nhíu mày mỗi khi đọc được tin không hay về em. họ đã quá khắt khe với em rồi.

tôi biết, em áp lực. em không chịu được sự công kích mà đáng lẽ em chẳng đáng phải nhận. em bị buộc kết thúc mối tình chớm nở chưa được bao lâu. chẳng hiểu sao tôi lại thấy xót xa.

bẵng đi một thời gian. tôi không biết em đã ổn hơn chưa, nhưng em đã cười cúi chào tôi khi chúng tôi gặp nhau lần nữa tại lễ trao giải khác. tôi biết rõ một người có thể cười ngay cả khi họ đau khổ. cũng chẳng biết cảm xúc của tôi đối với em là gì? tiếc nuối?

tôi hiểu chứ. một cô gái bé nhỏ như em sao gánh được ngần ấy chỉ trích trên vai. đến cả tôi cũng chẳng tránh được những lúc thẫn thờ với những con dao găm vô hình trên mạng xã hội.

nhưng em mạnh mẽ, và tôi thấy vui vì điều đó.

——
2019.

đêm đầy gió. hình như tuyết đã rơi.

tôi đang đắm mình trong giai điệu giáng sinh nọ ở quán cafe của người quen. tôi không thích trời tuyết. mùa đông làm tôi thỉnh thoảng thấy cô đơn.

chuông reo, cửa khẽ mở. tôi cảm nhận được luồng gió lạnh hơi phả vào chỗ ngồi. có tiếng ai đó nhẹ nhàng chào hỏi. có lẽ người ấy cũng hay lui tới quán cafe này, và biết cả người chủ quán giống tôi.

"bánh bao nhỏ tới rồi à, lạnh không?" anh seojoon cười. anh ấy trong hội bạn tôi chơi thân. nhưng tôi không hề biết anh ấy có em gái hay ai có biệt danh như vậy.

bánh bao, bánh bao... tôi khẽ cười. tôi cũng biết một người có cái tên y hệt.

tôi sững người. chờ đã...

hơi hoảng hốt, tôi vội vàng xoay người. tôi thấy em. cô gái vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong tâm trí tôi.

em cười ngọt ngào. "chào tiền bối." em đã chào tôi như thế. cũng không phải chỉ là cái gật đầu qua loa, né tránh tiếp xúc như ở lễ trao giải vì sợ máy quay liên tục lia tới. cũng chẳng rụt rè như khi em ấy còn tân binh. một nụ cười ngọt như mật.

tôi hơi ấp úng chào lại. tôi biết hai nhóm nhạc chúng tôi không nên có quá nhiều tương tác. nhưng dường như em ấy khá thoải mái. thấy vậy, tôi cũng thả lỏng hơn.

hôm ấy là ngày tuyết đầu mùa. và tôi đã gặp lại em khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.

——

tôi có số của em ấy. cũng chẳng nhớ bằng cách nào, nhưng tôi đã chủ động xin số của em ấy. có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ dùng tới, nhưng người cùng giới giải trí có số nhau cũng không hiếm lạ.

mùa đông năm nay dài thật. dài là thế, nhưng tôi chỉ có ấn tượng đặc biệt với hai ngày. ngày đầu tiên là tuyết đầu mùa, và ngày thứ hai là ngày tuyết rơi dày nhất.

hôm ấy chỉ là tình cờ thôi. tất cả mọi thứ của ngày hôm đó đều tình cờ. tôi cảm thấy hơi bí bách nên đã ra ngoài đi dạo một chút. hơi ngại khi phải thừa nhận tôi có sở thích đắp vịt con bằng tuyết. nhưng phải thừa nhận là chúng dễ thương thật.

tôi không ngờ sẽ gặp em ở đó. lúc đầu, tôi chỉ đứng từ xa nhìn em đắp từng chú vịt nho nhỏ đặt lên thềm với người em cùng nhóm lisa. sau đó lisa có vẻ chơi chán và đã chọn quay về. em ấy nói gì đó với lisa rồi quay lại ngồi xổm tiếp. có lẽ là "chị muốn ở lại thêm một chút."

khi em ấy chỉ còn một mình, tôi thấy em ngồi yên một lúc. em đánh rơi cây tạo hình chú vịt con xuống đất, nhưng có vẻ em cũng chẳng để ý. tôi đến gần hơn, nhưng em cũng không biết. tôi thấy hơi lo.

bỗng em gục đầu xuống. khi ngẩng lên, nước mắt đã lăn dài trên má. khi ấy tôi đã nghĩ, tuyết rơi vậy thì khóc phải lạnh tới nhường nào đây.

——

mình chẳng biết phải làm sao nữa. hôm nay mình đã đọc được một số bình luận không hay. mình cũng không hiểu mình nữa. mình thấy rối quá, dù đây cũng không phải lần đầu mình đọc được chúng.

lisa đã nhận ra điều đó và rủ mình đi chơi tuyết. mình luôn luôn yêu quý em ấy. em ấy tình cảm và tinh tế với mình lắm.

mình tưởng mình đã thấy khá hơn. nhưng khi chỉ còn một mình giữa trời tuyết, mình bỗng thấy hơi lạc lối. uất ức, bất công. mình chỉ muốn hét lên với họ rằng, mình đã làm gì sai cơ chứ? nhưng mình không thể. mình thấy bí bách quá, cũng chẳng biết giải toả bằng cách nào, nên mình đã khóc.

gió tạt vào vệt nước mắt chưa khô của mình thật lạnh. khi ngẩng đầu lên, mình xém bị doạ cho ngất luôn. lấy tay lau vội nước mắt, mình chào hỏi người trước mặt. người này đã xuất hiện trước mắt mình nhiều lần rồi mà không báo trước. nhưng mình cảm giác anh ấy cũng đáng tin lắm.

"gọi anh taehyung là được." anh ấy bảo mình vậy. mình không nhớ rõ cuộc trò chuyện hôm ấy, nhưng mình chỉ nhớ anh ấy làm mình khóc to hơn.

"tuyết mà khóc thì lạnh lắm. anh không thể bảo em phải cười lên, nhưng em khóc trông buồn cười quá." mình đã rất giận và xấu hổ. anh ấy ngồi xuống ghế đá cạnh mình.

"anh chơi đắp tuyết với em nhé? anh không thích trời tuyết, nhưng ai bảo em lén lút khóc nhè ở đây, bánh bao nhỏ?"

và thế là mình khóc to hơn.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro