2%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp xúc một thời gian, tôi nhận ra jennie là một người con gái thật kì lạ. ít nhất, tôi chưa thấy ai như em ấy. em ấy thực ra sợ áp lực, sống nội tâm và hơi khép mình, nhưng ít khi thể hiện trước mặt người ngoài. có lẽ, em ấy chỉ rơi nước mắt khi một mình. tính ra, tôi khá khâm phục cô gái nhỏ này đó chứ. em ấy chín chắn hơn tôi tưởng.

tôi nghĩ, em ấy là kiểu người mà tôi muốn làm bạn nhất. chính sự nhút nhát và có phần trưởng thành của em ấy làm em ấy trở nên dịu dàng hơn, khác hẳn hình ảnh mạnh mẽ của hình tượng mà em ấy theo đuổi. và em ấy tâm lí lắm.

nói là thế, nhưng chúng tôi không nói chuyện thường xuyên. thật ra nhóm chúng tôi biết nhau từ lâu, cũng từng đi chơi chung, nhưng jennie thường vắng mặt. vì vậy, đến tận bây giờ tôi mới vô tình biết được em ấy là người thế nào. nhưng làm công việc này ấy à, tôi phải cẩn trọng từng lúc đề phòng cánh nhà báo. tôi không muốn làm cả hai chúng tôi phải khó xử.

——

hôm đó, tôi đang lướt youtube thì thấy một video phỏng vấn jennie từ một năm trước, quãng thời gian mà em ấy phải gồng mình trước dư luận nặng nề nhất. màu video hơi nhợt nhạt, làm cảm xúc của tôi hơi trùng xuống.

em nói, em muốn quẳng điện thoại xuống biển và biến mất để không ai tìm ra em.

tôi bỗng thấy hoảng sợ. nếu có một ngày không ai tìm thấy em, tôi không tìm thấy em...

nói sao nhỉ, tôi sẽ chẳng tha thứ nổi cho bản thân.

tôi bấm xem tiếp. mọi câu trả lời của em dường như đều cho thấy lúc đó em đã tuyệt vọng và mệt mỏi nhường nào. lúc này, tôi không còn sợ nữa, mà thấy may mắn nhiều hơn, vì em ấy vẫn ổn.

tôi cũng không hiểu chính mình. nhưng tôi biết, tôi không muốn lại thấy dáng vẻ này của em, với tư cách đồng nghiệp, một tiền bối trong nghề, và ừm... một người từng nhìn thấy em khóc.

chắc là vậy.

——

hôm ấy là lễ trao giải golden disc. tôi cũng không ngờ lại gặp em sau cánh gà, chỗ phòng trang điểm. cũng không tính là gặp, nên nói là nhìn lén thì đúng hơn. em đang lén lút làm gì đó, nên tôi không tiện bước vào, chỉ nhìn từ xa.

em... ăn vụng? cái tay nhanh nhảu bỏ hai miếng bánh ngọt tọt vào miệng, tôi đứng chếch ra sau vẫn nhìn thấy được chiếc má đang phồng lên của em. tôi không nhịn được cười, muốn trêu em một chút, bèn giả vờ đi qua cánh cửa đang mở toang. lập tức, em dừng nhai, trợn tròn mắt nhìn tôi. em ngồi im như phỗng, tôi biết, nếu không rời đi, có lẽ cô ngốc này sẽ ngồi bệt ra đó mãi. tôi làm một khuôn mặt ẩn ý rồi bước đi. thậm chí, tôi còn nghe được tiếng nhai nuốt hoảng hốt như chú sóc nhỏ vang lên sau lưng khi rời khỏi cánh gà.

----

tất nhiên, đã đi cùng một sự kiện, làm gì có chuyện chỉ gặp nhau ở cánh gà. chúng tôi còn được xếp ngồi trên dưới nhau, tôi và anh em ngồi trên, em ngồi dưới với blackpink. tôi cười xấu xa, không biết bánh bao nhỏ có dám nhìn mặt tôi không đây.

đúng như dự đoán, tôi bắt gặp ánh mắt lén lút của ai đó liếc qua mình với vẻ dò xét rụt rè. mấy lần lận. tôi bật cười, làm jimin bên cạnh không biết đường nào mà lần. "đồ khùng", chắc cậu chàng đang nghĩ vậy. nhưng tôi mặc kệ, tôi biết bản thân mình vốn chẳng trầm tính như mọi người vẫn tưởng.

lúc đi qua, em cúi chào tôi như thường lệ, lưng gập sâu hơn mọi lần, có lẽ để né ánh mắt tôi. chỗ đông người nên tôi cũng không tiện trêu chọc lại. có thể vì tôi cứ cười mỉm mãi, nên jungkook ngồi gần đó cũng nhận ra điều bất thường. em ấy nhìn tôi với ánh mắt dò xét, rồi gật gật như thể mình biết tuốt lắm. đúng là ông tướng.

----

khi chúng tôi về phòng tối đó, đã hơn nửa đêm. tôi cũng chẳng ngủ được, vì vậy quyết định lướt mạng xã hội chút. một thông báo nhảy lên làm tôi sững sờ. 

đúng vậy, sững sờ theo nghĩa đen. "bánh bao nhỏ đã gửi cho bạn một tin nhắn".

là tin nhắn văn bản. có nghĩa tôi đã lưu tên danh bạ của em như vậy. tôi đã nghĩ gì kia chứ?

ngón tay trượt qua phần chỉnh sửa, tôi tính đổi lại thành "jennie blackpink". chợt nghĩ đến cảnh hai cái má bánh bao phồng lên vì ăn vụng, tôi chẳng đổi nữa. thôi kệ... cứ coi như hơi quen biết, để tên như người lạ cũng hơi kì.

tôi bấm vào thông báo.

"xin lỗi vì tối nay đã thất lễ trước mặt tiền bối ạ. tiền bối có thể đừng nói cho ai chuyện tối nay, cũng đừng cười em nữa được không ạ. em ngồi dưới nên nghe được hết đó ạ."

ạ ạ ạ. người đâu mà nhắn tin cũng ngốc nghếch thế. rụt rè từ ngoài đời tới cách nhắn tin qua một cái màn hình luôn hả.

"được ạ. không vấn đề gì nên em không phải lo đâu ạ. anh thoải mái mà ạ."

tôi cười phá lên, tưởng tượng được cả khuôn mặt mộc vừa tẩy trang trắng trắng mềm mềm của ai kia. chắc lông mày đang nhăn lại như sâu róm vì không biết trả lời sao đây mà.

"dạ vâng ạ. tiền bối đừng trêu em nữa ạ. chúc tiền bối ngủ ngon ạ."

tôi nghĩ bụng, tôi phải sửa cái tật nói chuyện ngơ ngác này của nhóc thôi.

----

tình hình là vốn tui không định đăng truyện này đâu á, tại sợ flop :))))) nhưng mà xem xong vid đôi gà bông tung tăng ở paris là kệ mẹ đời cho lên luôn. kiếp làm shipper hèn từ 2018 tới giờ đã hết muahuahahahah, còn ai hạnh phúc hơn tôi jdncjdncjenjen. tui tính đăng ở acc laliette_ nhưng mà sợ có bạn ko ship nên thôi qua acc mới cho lành. 

chúc đôi trẻ của tui luôn hạnh phúc nhé. yêu lắm đó <3

fic không chỉ có 7 chương đâu nhé, do tui thích số 7 nên để tiêu đề là 7% thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro