chương 5:tôi không hiểu..tôi thích anh ấy mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu ông trời đã muốn vậy thì... Tôi đàng thuận theo ông..!

Ông joen nói
- hay là vày đi, 1 tuần sau sẽ cho hai đứa nó đính hôn, dù gì tụi nó cũng sẽ lấy nhau đợi đến 5 năm nữa rồi hẵn kết hôn cũng chẳng muộn!

Nghe vậy jungkook không thể giấu nỗi nụ cười, thoả mãn hay hạnh phúc gì cũng được... Vì nó giống nhau mà (?)

Jennie không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô chỉ cười mỉm một chút với mọi người thôi, chuyện khó nhất sẽ đến ngay thôi, thật không thể tin được là tôi có thể cười trong hoàn cảnh này...!

Ông joen khẽ nhìn sang đứa con trai yêu quý của mình rồi nói
- vậy... Sau đính hôn jennie có nên chuyển qua sống chung với jungkook không?

- ừm... như vậy cũng tốt, sau khi đính hôn để hai đứa nó sống cùng để bồi đắp thêm tình cảm vợ chồng!

Ông joen liền quay sang hỏi jennie, ông ôn nhu cẩn thận hỏi, đối với cô ông thoải mái lắm vì ông đã sớm xem cô là con dâu rồi

- jennie! Con thấy thế nào?

- d...

Jennie chưa kịp nói thò jungkook đột nhiên xen vào nói

- con thấy không cần phải ở chung đâu, cứ bình thường như bây giờ sẽ tốt hơn, em ấy sắp phải thi học kì 2 rồi nếu đột ngột đổi chỗ ở chắc hẳn sẽ không quen có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi cử...

Jennie thật không ngờ anh sẽ nói như vậy..! Khỏi phải nói hai vị phụ huynh cũng bất ngờ không kém, không ngờ con rễ và con trai họ lại nghĩ cho jennie nhiều như vậy khi này ông kim thật sự an tâm khi giao jennie lại cho jungkook, ông sự rất thích chàng rễ này..!

Jennie cô bây giờ hơi rối vừa cảm thấy thật may mắn lại vừa cảm thấy kì lạ..! Tại sao anh lại nói vậy, là thật sự lo cho cô..! Hay là thật sự không muốn sống chung với cô! Nhưng Dù là lý do nào thì jennie vẫn sẽ không quan tâm, thoát được lần này thì may lắm rồi..! Đột nhiên lúc này cô nhìn chăm chăm vào jungkook, bây giờ jennie thấy trên đầu jungkook có một chiếc vòng màu vàng sáng chói..! Cô bị bệnh rồi sao? Lúc này ánh mắt cô nhìn anh có phần dịu nhẹ

- ừ cũng được! Cứ vậy đi đến hè chuyển về sau cũng không gì!

- huynh, thôi cũng muộn em về trước còn có công việc!

-ừ!

Ba cô tiễn ba jungkook ra tận sân, trong sảnh giờ còn cô và anh thôi, jennie lúc này hơi ngại nhưng cô vẫn giữa được khí chất

- ....cảm ơn anh

Jungkook cười mỉm nhưng anh không đáp, họ nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, lát sau anh nói...

- cùng đi dạo chứ?

Jennie cười mỉm đáp

- được!

Họ cùng nhau ra ngoài, đi chậm rãi theo những nhánh cây cao lớn, gió lúc này man mát thỏi nhè nhẹ khiến jennie cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.. Cô vén tóc ra sau tai rồi nói với Anh..

- Anh đã gặp em rồi có phải không..?

Jungkook ôn nhu nhìn jennie, Anh cười mỉm rồi đáp

- ừ!

- đúng rồi...nhìn Anh có vẻ rất quen thuộc..

Gương mặt Anh thấp thoán vẻ buồn, chắc là vì cô không nhớ ra Anh... Không sao..! Cô không nhớ, Anh sẽ khiến cô nhớ!

- jennie à

Không hiểu sao nhưng jennie thật sự đang dần có cảm tình với jungkook..! Cô trả lời Anh một cách hồn nhiên nhất!

- Dạ!

Bộ dạng mèo con này của cô khiến Anh bật cười, Anh xoa xoa đầu cô

- mai đi chơi với Anh không?

- đi chơi ạ? Đi chứ!!!

Chắc đã lâu rồi chưa được đi chơi nên jennie có vẻ thích thú

- ừ, em vào đi, mai Anh qua đón em!

- vâng ạ!

Jennie chào jungkook bằng cái vãy tay và nụ cười rạng rỡ, tất nhiên jungkook bây giờ không gì hạnh phúc bằng..! Jennie cô chờ chiếc xe của Anh rời đi hẳn rồi mới đi vào trong, vừa đi cô vừa nhìn những chiếc lá vàng dưới chân cười khó hiểu, đang đi thì cô gặp phải một đôi chân đã đứng đấy từ lâu bị chôn vùi bởi những chiếc lá...nụ cười bỗng chợt vụt tắt giờ đây chỉ còn gương mặt lạnh lùng thường ngày, chậm ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lùng của cô đâm thẳng vào người phía trước... Là Kim Taehyung, thói quen xưng hô ấy cô vẫn không thể vức bỏ được

- tránh ra.

Cậu gương mặt chẳng chút biểu cảm, chất giọng khàn khàn vì lạnh

- tôi có chuyện muốn hỏi..

- "..."

- cô đang có cảm tình với hắn ta..?

Vẫn là ánh mắt ấy cô khẽ liếc nhìn cậu

- vẫn đang trong giờ làm việc...cậu không có quyền hỏi tôi câu này..! Tôi vẫn đang là chủ..

Jennie rời đi thì cậu nắm lấy tay cô, không hiểu sao jennie lại không hất tay cậu ra mà vẫn đứng đấy... Cứ như vậy 5 phút trôi qua, mỗi ngày cứ hễ đến 12h đêm đồng hồ ở sảnh sẽ đỗ chuông, cũng tức là hết giờ làm việc của người làm trong nhà, tiếng chuông vang vọng khắp nơi, Taehyung lúc này mới nói

- trả lời tôi.

Jennie nhìn vào khoản không trước mặt..cô không trả lời

- cô quen hắn ta là vì muốn giúp ba cô giữ lời hứa có đúng không? Cô.... Không thật sự thích hắn ta.... Có phải không...

Jennie quay sang đối diện với cậu, cô thẳng thừ nói rõ

- cậu đang nói gì vậy?! Tôi không hiểu...tôi thích Anh ấy mà..!

Mắt Taehyung khẽ rũ xuống Anh nhìn cô nhưng chẳng nói gì

- Taehyung nghe rõ đây, Cậu chẳng là gì của tôi cả... Nên làm ơn, sau này đừng hỏi những câu hỏi thế này nữa! Còn nữa, mau buông tay tôi ra.

Taehyung Anh dần nới lỏng tay mình ra thì lại đột ngột xiết lại

- tôi nhờ cô việc cuối cùng có được không.

Jennie cô chờ đợi giọng nói ấm áp của Taehyung
-"..."

- sau này hãy gọi tôi bằng anh..

Nói rồi Anh thả tay cô ra quay lưng bước vào trong, phải rồi.....đó giờ dù Taehyung lớn tuổi hơn cô nhưng chưa lần nào cô gọi cậu bằng Anh ... Hừm vô tâm thật đó..! Chấm dức rồi sao..? Cơn gió vốn dĩnh ấm áp này sao hôm nay lại lạnh quá....

_____________
HẾT CHƯƠNG

Gần đây chẳng có tin gì về hai Anh chị hết làm tớ cạn kiệt cả ý tưởng TT 😭

Taennie comback ☹

BY. Tui=))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro