Chap 10: Không có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taeyeon lại gắp thêm một miếng thịt khác ở trong thao đặt lên vỉ nướng, không quá để tâm hỏi: "Cậu nói Han Il So hả?"

"Ừm..."

"Ừ, nhưng cậu ấy thì sao là sao?" Taeyeon làm bộ không hiểu.

"Ý mình là mối quan hệ giữa hai người các cậu ấy, lần trước không phải đã hứa cùng nhau dùng bữa tối sao?" Wang Junho sửa lại cặp kính cận, rồi tiện tay đưa tới cho Taeyeon một cái đĩa trống.

"Không thân không quen." Taeyeon vô cùng quyết đoán trả lời.

"Thật ư? Thật sự không thân không quen ư?!" Chữ cuối còn được người hỏi nhấn mạnh.

Taeyeon vốn chuẩn bị trả lời thì chợt nhận ra giọng nói kia không phải của Junho nữa, trong lòng thở dài một cái rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với người trước mặt: "Ngọn gió nào đưa bạn học Han đến chỗ của lớp tôi vậy?" Cô là đang ám chỉ cậu ta đang trong khu vực lớp mình, đừng có mà làm gì quá đáng.

Han Il So híp mắt nhìn Taeyeon, cũng không có đáp lại câu cô hỏi mà tiến tới kéo tay cô. Sau đó, cậu ta liếc mắt cho hai người 'bạn' sau lưng mình, ngay lập tức bọn họ vào thế chỗ Taeyeon bắt đầu thay cô nướng thịt.

Thiện ý trong mắt Taeyeon giảm không phanh đi một nửa khi nhìn cánh tay mình đang bị người con trai trước mặt nắm lấy lôi kéo.

Cô đưa tay gỡ bàn tay của Han Il So ra, rồi cũng không thèm cho cậu ta sắc mặt tốt, lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc là cậu đến đây làm gì?"

"Tôi nhớ cậu."

Taeyeon không nghĩ Il So có thể thẳng thắng như vậy cho nên đột nhiên không biết phải mở miệng thế nào.

"Taeyeon..." Han Il So nhẹ giọng kêu, rồi nghiêm túc cuối đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Taeyeon lúng túng, nhanh chóng né tránh ánh mắt ấy: "Tôi còn có việc phải làm, có chuyện gì khi khác chúng ta nói tiếp." Nói xong liền muốn rời đi.

Nhưng ngay lúc cô xoay người, cánh tay đã bị Han Il So nắm lấy kéo lại, Taeyeon cứ thế ngã vào lòng ngực cậu ta.

Taeyeon ngay lập tức nổi giận đẩy ra, lạnh lùng nhìn Han Il So.

"Xin... xin lỗi, tôi không cố ý..." Gương mặt điển trai ấy trở nên gấp gáp.

Taeyeon: "Không cần, cậu trở về đi."

"Kim Taeyeon, tôi thích cậu!"

"Ừ... cảm ơn. Nhưng..."

Han Il So thích Taeyeon từ cái nhìn đầu tiên là điều mà trong trường GG này ai ai cũng biết, thậm chí còn có không ít người đẩy thuyền bọn họ. Dù sao cả hai cũng là những nhân vật có tiếng của trường.

Han Il So là nam thần số một của khối mười, và nếu đem cậu lên so với hai khối trên cũng không thua kém là bao, cùng lắm là về chiều cao chưa phát triển toàn vẹn mà thôi. Đặc biệt và quan trọng nhất nữa, chính là Han Il So là người thừa kế. Chỉ với ba chữ ' người thừa kế ' này cũng đủ để đốn đổ trái tim của bao thiếu nữ rồi, mặc kệ thành tích học tập của cậu có không xuất sắc đi chăng nữa.

Lần đầu Han Il So tỏ tình với Taeyeon là vào giữa kì rồi, kết quả bị cô từ chối không thương tiếc trước mặt đám đông. Lúc đó Taeyeon cũng không có nổi tiếng như hiện tại cho nên có không ít người ở sau lưng mắng cô không biết điều, chảnh choẹ, làm cao... Chỉ đến khi công bố điểm thi giữa kì, tên cô nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng, cộng thêm một lần ở phòng phát thanh thay mặt cả lớp đọc tuyển tập thơ văn theo kì, với chất giọng dịu dàng gây nghiện kia thì mọi người mới bắt đầu chú ý và tìm hiểu kĩ về cô. Cuối cùng bọn họ còn rủ nhau thành thật suy xét lại màn tỏ tình lần đó, và nhận ra được là do Han Il So kia tu luyện chưa đủ bậc để sánh với cô.

Hiện tại fan bạn trai của Taeyeon so với fan bạn gái của Han Il So không chênh lệch là bao, vì vậy đám người muốn nói xấu sau lưng cô cũng không còn dám lộ ra rõ ràng nữa. Thẳng thẳng mà nói muốn tìm mấy đứa con gái trong trường ghét Taeyeon, chỉ cần lướt mắt một cái là có thể vơ được vài ba người ngay.

"Đừng từ chối ngay. Bây giờ tôi sẽ nghe lời cậu trở về lớp, khi nào cậu suy nghĩ xong thì tới nói với tôi biết." Ánh mắt kiên định của Han Il So bất giác đỏ lên, cũng không biết là vì tức giận hay là sắp... khóc nữa.

Gương mặt Taeyeon cũng đã trở nên thâm trầm, cô chủ động đưa tay giữ cậu lại.

"Tôi suy nghĩ xong rồi, không cần phải đợi."

Han Il So liều mạng lắc đầu, giọng có chút đứt quãng phủ nhận: "Không! Cậu đừng gạt tôi, cậu rõ ràng chưa hề suy nghĩ!... Khoan đã, hay là cậu không nhìn thấy rõ tình cảm của tôi đối với cậu, chưa đủ có đúng không?" Một người con trai suốt ngày phát ra ánh hào quang trong mắt mấy trăm nữ sinh khác, lúc này trước mặt cô lại trở nên run rẫy: "Một năm? Hai năm, hay ba năm cũng được... Tôi nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi để chứng minh cho cậu thấy."

"Han Il So!"

Không khí giữa hai người lập tức lắng động, chỉ còn lại tiếng hô hấp của đôi bên.

Một bên gấp gáp hỗn loạn.

Còn một bên trái ngược hoàn toàn, rất nhẹ nhàng không gợn sóng.

"Tôi thật sự đã nghĩ xong rồi, cậu không cần phải như vậy." Trong lòng Taeyeon bấy giờ cũng là nặng trĩu, cô không muốn làm tổn thương bất kì ai cả, nhưng có những thứ bắt buộc phải xảy ra, cô thà rằng mình nhẫn tâm một lần chặt đứt tâm tư của người kia, cũng không thể để người đó vì mình hao tổn thời gian, sức lực của họ.

Không đáng chút nào.

Han Il So: "..."

"Tình cảm của cậu tôi đều thấy rõ được, cậu đã rất tốt. Thật sự đó!... Nhưng..." Taeyeon ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần tối đi của Il So, cô còn nhìn ra được ở nơi ấy đã có nước mắt chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

"... Nhưng tôi không có cách nào đáp lại tấm lòng của cậu cả."

Han Il So như một con rối gỗ bất tri bất giác, đôi môi mấp máy khó khăn hỏi thành tiếng: "Vì sao...?"

"Có lẽ bởi vì chúng ta không có duyên chăng?"

. . .

"Này!!!"

Junho giống như một cơn gió chạy thẳng về chỗ các thành viên trong lớp đang ngồi tụ tập ăn uống.

"Bình tĩnh, đến đây ăn xâu thịt này đi, tôi còn chưa ăn, nhường cho cậu đó." Một cậu bạn khác vẫy tay với Junho đang thở hỗn hển nói, rồi còn giơ giơ xâu thịt về hướng cậu ấy.

"Ăn cái đầu của cậu, lớp trưởng bị cái tên họ Han lớp E kia dẫn đi rồi kìa!"

Một câu vừa thốt ra, cả không khí ồn ào trong chốc lát trở nên im ắng đến lạ thường, cộng thêm sắc mặt ai nấy cũng đều cứng ngắt càng khiến cho Junho rùng mình, khó thở.

Vẫn là Da Hye giữ được lí trí đầu tiên, đứng dậy vội vàng hỏi Junho: "Bọn họ đang ở đâu? Còn có ai ở đó nữa hay không?"

"Han Il So dẫn theo đàn em của cậu ta tới không cho lớp trưởng nướng thịt, để đàn em cậu ta vào nướng thay lớp trưởng, sau đó nắm tay kéo cậu ấy đi tới góc khuất nói chuyện."

"Cái gì?! Nắm tay?! Lại còn góc khuất!" Mắt và miệng của đám con trai ngay lập tức đều biến thành chữ O, rồi chuyển sang trạng thái phẫn nộ.

Yang Kyun là người đầu tiên đứng dậy gầm lên: "Các cậu đừng có mà cản tôi, hôm nay tôi phải thay trời hành đạo. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám nắm tay nữ thần của tôi chứ hả?" Nói xong cũng không đợi đám bạn mình hết ngơ ngác, Yang Kyun đã trực tiếp bỏ đi về hướng mà Junho vừa chạy đến.

"Có ngu mới cản cậu, tới đi, tôi tài trợ cho cậu mấy con dao."

"Đây, xiên thịt tôi vừa ăn xong thịt còn xiên không đây, lấy xiên cái tên họ Han đó luôn đi!"

"Chúng tôi cũng đi." Một đám 'nghĩa quân' mới được thành lập cứ như vậy mang theo sát khí ùn ùn đi theo chỉ dẫn của Junho.

Cả lớp bọn họ đi ngang qua mấy lớp khác bị nhìn rồi chỉ trỏ tùm lum. Nhưng có điều là chả ai thèm để tâm.

Da Hye cũng nhìn sang Seo A và Tiffany hỏi: "Chúng ta có cần đi luôn không?"

"Cậu bớt hỏi mấy câu dư thừa dùm đi!" Nói xong Seo A liền đứng dậy phủi váy của mình, hầm hầm bước đi theo.

Tiffany vốn dĩ vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang về chuyện lúc chiều hai người cãi vã, còn có nụ hôn bất ngờ kia. Đột nhiên nghe thấy Han Il So và Taeyeon đang ở riêng với nhau, trong lòng nàng lập tức tràn lên một tư vị khác lạ không thể nói thành lời. Không phải là tức giận nhưng cũng không phải không có gì. Dù sao thì bây giờ nàng cũng không có thời gian để định nghĩa chúng.

Lúc Seo A đứng dậy Tiffany cũng đã sẵn sàng để đi rồi.

. . .

"Có lẽ bởi vì chúng ta không có duyên chăng?"

Han Il So đang yên tĩnh, nghe Taeyeon nói câu đó thì bật cười lớn, dù cho cậu ta đã ngẩng mặt lên cao rồi nhưng cũng không thể ngăn được hai dòng nước mắt rơi xuống.

Taeyeon biết được tâm trạng của Il So lúc này không ổn cho nên cô không nói tiếp, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ta.

"Cậu đọc nhiều sách như vậy, tôi cứ nghĩ cậu là người thực tế, không ngờ vẫn là tin vào mấy cái duyên phận, mê tín dị đoan kia sao?" Han Il So lại dời tầm mắt xuống gương mặt cô, đôi mắt thoáng trở nên nhu hòa, nói tiếp: "Tôi không cần biết giữa chúng ta có duyên phận hay không... Nhưng tôi biết được, tình cảm của mình thì chính tay mình phải giữ lấy, tuyệt đối không thể thuận theo tự nhiên."

Han Il So thâm tình nhìn cô: "Vì vậy chỉ cần một ngày trái tim cậu còn chỗ trống, tôi vẫn sẽ tiếp tục chạy đến gõ cửa."

"Sao cậu biết trái tim tôi vẫn còn chỗ trống?"

Taeyeon ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao của cô đối diện với Han Il So, khiến cho niềm tin mà cậu ta vừa có được liền tuột mất.

"... Là ai?" Han Il So chấn động, cố gắng giữ vững cơ thể nhất có thể.

"Không thể nói." Taeyeon vốn chỉ đang tìm lí do để chặt đứt tâm tư của cậu ta, nhưng không ngờ ngay tại giây phút Il So hỏi ra câu đó, trong tâm trí cô đột ngột xuất hiện gương mặt của một người, khiến cho bản thân cô cũng không khỏi sững sờ.

Đôi mắt của Han Il So gắn chặt trên mặt Taeyeon, cậu muốn nhìn ra tâm tư sơ hở của cô: "Cậu đang gạt tôi có đúng không? Khi nãy cái thằng kia hỏi, cậu nói cậu vẫn chưa có người yêu."

"Tôi không gạt cậu. Tôi thật sự đã có người mình thích."

Ánh mắt kiên định của Taeyeon ngay giây phút này đã triệt để chặt đứt sợi dây ý chí cuối cùng của Han Il So. Cơ thể cậu ta vô thức lùi về phía sau một bước, nhưng ánh mắt chung quy vẫn là khổ sở nhìn cô. Có lẽ cậu đang rất mong mọi thứ mình vừa nghe thấy đều là giả.

Ở cách đó không xa.

"Ai đó lập tức đánh vào mặt tôi đi."

"Tôi không tin, tôi không tin, nữ thần của tôi không thể nào..."

"Taeyeon thật sự đã có người cậu ấy thích rồi sao?"

"Tôi đã dự định vào ngày tốt nghiệp hai năm nữa sẽ tỏ tình với cậu ấy mà..."

Jang Da Hye và Choi Seo A mắt to nhìn mắt nhỏ, sau đó rất ăn ý nhìn sang Tiffany đang đứng bên cạnh, nhưng khuôn mặt ấy vẫn cứ vô cảm lạnh lùng như cũ. Thấy không tìm được manh mối gì, hai người Jang Choi tiếc nuối rời mắt đi, tiếp tục hóng hớt.

.

Lúc Taeyeon trở về, luôn cảm thấy bầu không khí lớp mình có gì đó không đúng, cô cố tình dò hỏi mấy người nhưng ai cũng đều lắc đầu nói không biết, vì thế Taeyeon cũng không tiếp tục, lẳng lặng ngồi xuống ăn phần của mình nghe mọi người kể chuyện ca hát.

Thế nhưng cô không hề biết mỗi khi cô không để ý, liền có tới hơn chục cặp mắt nuối tiếc hướng tới chỗ mình.

"Yang Kyun bị làm sao vậy?" Taeyeon nhìn thấy bóng người quen thuộc đang lặng lẽ đứng ở một góc hút thuốc, lập tức nhíu mày hỏi.

"Mặc kệ cậu ta đi, cậu ta vừa mới rơi vào trạng thái thất tình." Một người ngồi gần đó trả lời Taeyeon.

"Không được, cậu ra bảo cậu ấy vào ngay đi. Chúng ta chưa đủ tuổi để sử dụng mấy thứ tổn hại sức khoẻ đó. Hơn nữa, vẫn còn đang trong hoạt động của trường, nếu để thầy cô thấy thì không xong đâu." Taeyeon không đồng ý phản bác lại.

Cậu bạn nghe vậy liền gật đầu rời đi, có chút buồn tủi vì trong lòng cậu ấy cũng đau khổ không kém nhưng vẫn phải đi an ủi người khác.

Ngay lúc cô chuẩn bị tiếp tục ăn thì Tiffany ở bên trái đứng dậy.

"Cậu đi đâu vậy?" Taeyeon không quên nhiệm vụ 'vệ sĩ' của mình, lập tức hỏi.

Tiffany: "Có chút mệt, nên muốn về lều nghỉ ngơi."

Taeyeon thấy sắc mặt nàng đúng là có chút trắng bệch vì vậy cũng đứng dậy theo.

Tiffany khó hiểu nhìn cô.

Taeyeon: "Tôi đi cùng cậu."

"Không cần."

"Tôi cũng mệt cho nên muốn nghỉ ngơi."

Dứt lời thì Taeyeon cầm phần thịt của mình đưa cho Seo A: "Cho hai cậu đấy."

Seo A định nói cô vẫn chưa ăn được bao nhiêu mà, nhưng trước khi cô ấy kịp nói thì Da Hye đã nhanh tay trước một bước bịt miệng cô ấy lại, hướng đến Taeyeon gật đầu một cái nói cảm ơn.

Lều của hai người cách nơi này cũng không xa, chỉ khoảng tầm chục bước là tới.

Taeyeon đi trước, kéo khóa khom người vào bên trong rồi tìm kiếm cái đèn pin bật lên. Sau đó Tiffany nương theo ánh sáng đó mà bước vào, vừa vào tới liền nghe Taeyeon nói.

"Lấy đồ đi, tôi dẫn cậu đi tắm, cả một ngày rồi chắc chắn là rất khó chịu." Mặc dù với cái thời tiết lành lạnh này bọn họ không đổ nhiều mồ hôi, nhưng vận động cả ngày mà không được tắm rửa không tránh khỏi người thấy khó chịu.

"Ở chỗ này cũng có phòng tắm à?" Tiffany bất ngờ hỏi, nhưng mà người thì rất nghe lời ngồi xuống soạn đồ. Buổi trưa nàng còn rầu rĩ rất lâu vì tưởng phải đợi đến khi về trường mới được tắm.

Taeyeon nghe nàng hỏi xong liền cười thành tiếng: "Đương nhiên rồi, nhà trường đã dựng lên một chỗ tắm tạm thời trước khi chúng ta đến, tôi có đọc lúc thông báo rồi mà..." Taeyeon dừng lại quay sang híp mắt nhìn Tiffany, cường điệu giọng: "Cậu lại không thèm nghe tôi nói nữa đúng không?"

Tiffany: "... Gì chứ?... Là do cậu nói nhiều thứ quá nhiều mà, làm sao tôi có thể nhớ hết được." Đu ti cái ging ru ng ca cu đó!

Taeyeon liếc mắt nàng rồi ờ một tiếng, không tiếp tục dây dưa. Cô cũng thầm nghĩ thật may là nàng không vì chuyện lúc trưa mà ghét bỏ mình.

Sau khi Tiffany tắm xong, nàng nói muốn ở lại chờ Taeyeon để cùng về, nhưng cô kiên quyết phải đưa nàng trở về lều trước, bởi vì hiện tại tiệc đã tan rồi, hai người Jang Choi chắc cũng đã trở về lều bên cạnh bọn họ. Vì vậy để Tiffany ở lều khiến Taeyeon an tâm hơn là để nàng đứng ở đây đợi mình.

Cho nên ngay lúc này đây, Taeyeon đang chuẩn bị quay lại chỗ tắm.

"Nè, cậu mặc thêm áo khoác đi, bên ngoài lạnh rồi..." Tiffany với tay lấy áo khoác của Taeyeon đưa cho cô, vì lúc nãy trên đường về nàng cảm thấy trời quá nhiều gió.

"Cái này có được tính là cậu đang quan tâm tôi không nhỉ?" Taeyeon đứng trước cổng lều làm bộ mặt suy tư nhìn nàng.

"Cậu đoán xem?" Tiffany lặp lại giọng điệu Taeyeon từng nói với mình.

"Tôi đoán có lẽ... là không..."

"Okay thôi, vậy cậu đừng mặc nữa, đi đi." Nàng nhún vai.

Trước khi Tiffany rụt tay lại Taeyeon đã kịp bắt lấy áo của mình, bĩu môi nhìn nàng: "Giỡn chút thôi mà."

Tiffany trừng mắt: "Giỡn vui quá cơ... Nhưng cậu còn chờ cái gì nữa mà không đi? Thấy trời chưa đủ khuya à?" Gần mười giờ đêm rồi.

"Đang đợi hai người kia qua với cậu." Taeyeon nhướng mày trả lời Tiffany, sau đó vừa hay nhìn thấy người đã tới liền quay lại cười nói với nàng: "Tới rồi, vậy tôi đi đây. Bảo trọng!"

"Kim Taeyeon, cậu đang xem tôi là em bé đấy à?!" Tiffany không nghĩ tới cô sẽ kêu Da Hye và Seo A qua canh mình. Còn tự hỏi có phải bọn họ đã làm quá rồi hay không?

Taeyeon lắc đầu: "Không đâu mà, sao có thể như vậy... Tôi xem cậu là... con gái của mình cơ mà. Hahaha." Cô cười lớn rồi chạy đi.

Tiffany nghe xong lập tức muốn đứng dậy dí theo đuổi đánh cô: "Ai rảnh mà làm con gái của cậu chứ hả?!"

Taeyeon đã đi khá xa vẫn không quên, quay đầu vọng lại: "Là cậu đó, Tiffany Hwang Miyoung đó." Trong lời nói ấy tràn ngập ý cười cùng sủng nịch.

Ánh mắt Tiffany dán trên thân ảnh dần chìm vào bóng tối, khoé môi vô thức cong lên từ lúc nào không hay biết. Chỉ có điều Tiffany biết được hơn hai năm thanh xuân sắp tới của mình sẽ không còn lẻ loi, nhàm chán nữa.

Vì bên cạnh nàng, có một người tên Kim Taeyeon.

—————
Happy new year 2022 ʕ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ•̫͡ʕ•̫͡ʔ•̫͡ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro