Chap 13: Cậu thích Tiffany phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13: Cu thích Tiffany phi không?

—————

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, làm cho không ít người đang lạc ở cõi mộng mở trở về với thực tại, trong đó bao gồm cả Tiffany.

Dù đã thanh tỉnh không ít nhưng câu hỏi 'vì sao lúc nãy mình không tránh đi' vẫn cứ lởn vỡn trong tâm trí nàng.

Tiffany thở hắt một hơi ảo não ôm lấy đầu mình gục xuống bàn, bởi vì nàng nghĩ thế nào cũng không thông.

"Này, đừng nói là cậu cũng bệnh rồi nha?"

Da Hye nói mình buồn ngủ, giây sau đã nằm dài trên bàn ngủ luôn, vì thế lúc này không còn ai cùng Seo A tán gẫu nữa cho nên cô ấy liền xoay xuống thử bắt chuyện với Tiffany. Ai mà ngờ vừa quay xuống thì thấy nàng cũng đang trong bộ dạng cọng cỏ héo rũ.

"Hả?" Tiffany cảm nhận được có người chọt chọt vai mình thì hơi ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn Seo A.

Seo A: "Cậu cũng bệnh với buồn ngủ giống hai cậu ấy à?"

"Đâu có..." Tiffany lắc tay trả lời, sau đó cảm thấy hình như có gì đó không đúng, vì sao bên cạnh mình không có ai vậy, thế là Tiffany liền ngồi thẳng dậy hỏi người đối diện mình: "Taeyeon đâu rồi?"

Nghe xong câu hỏi, Seo A tròn mắt nhìn Tiffany mà không nói nên lời, khiến cho nàng có cảm giác bị người ta soi mói liền khó chịu: "Sao cậu không nói gì?"

"Tiết bốn, Taeyeon cảm thấy không khỏe nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi rồi. Chẳng lẽ nãy giờ cậu ngủ gục trong giờ học à?" Động tĩnh lớn vậy mà không biết, thử hỏi có lạ không cơ chứ?

Tiffany định phủ nhận, nhưng nghĩ tới nếu vậy đồng nghĩa với việc cho cái người bát quái này cơ hội hỏi tiếp, vì vậy nàng gật đầu, tay phải còn phối hợp làm ra bộ dáng ngáp ngáp mới tỉnh dậy.

"Loạn cả rồi, cũng không biết đêm qua các cậu có giấu tôi để chơi game hay không..." Seo A đưa ra vẻ mặt ủ dột.

Tiffany nghe xong liền liếc mắt một cái, giơ bàn tay bị quấn như cục bột tới trước mặt cô ấy: "Tay tôi như thế này còn có thể chơi game sao?"

Lúc này Seo A mới nhớ ra, cười hì hì lấy lòng.

Tiffany: "Này Seo A. . ."

"Hả?"

"Taeyeon..." Tiffany ngập ngừng: "Cậu ấy đỡ hơn chưa?" Nàng tự hỏi vì sao bản thân khi nhắc đến Taeyeon đều rất ngại, giống như cái cảm giác sợ bị người ta nhìn thấu.

Seo A nhún vai: "Tôi cũng không biết nữa, phòng y tế không được tự do ra vào nên không thể xuống thăm."

"Điện thoại thì sao?"

Seo A vỗ vào trán mình một cái, cười nói: "Ừ nhỉ! Còn có điện thoại mà. Đợi chút để tôi gọi cho."

Tiffany mỉm cười gật đầu, nhưng còn chưa đầy nửa phút sau nụ cười đã tắt đi.

"Cậu đừng gọi nữa, Seo A."

Seo A khó hiểu: "Sao vậy?"

Tiffany thở dài một cái nhìn Seo A, sau đó từ trong hộc bàn Taeyeon lấy ra cái điện thoại đang còn rung.

Thế là không chỉ mình Tiffany thở dài mà còn có thêm một Choi Seo A nữa.

Lúc này ở bên ngoài cũng đột nhiên ồn ào.

Wang Junho: "Cậu muốn tìm ai?"

"Bạn học mới chuyển tới." Giọng nói đó là của một cô gái.

Ở bên trong, Tiffany vừa nghe được giọng điệu quen thuộc sắc mặt liền lạnh lẽo, không cần nhìn mặt thì nàng cũng biết được đó là ai, bàn tay của nàng bị như vầy còn không phải do người này gây ra hay sao?

Thấy biểu cảm trên mặt nàng biến chuyển, tâm tình của Seo A cũng theo đó chùng xuống, ít nhiều thì cô ấy cũng đoán ra được người tới có lẽ là Ki Ye Hye.

Cho nên vừa thấy Tiffany đứng dậy Seo A liền ấn nàng ngồi xuống lại, nhướng mày đắc ý: "Lần này tới lượt tôi cho."

Cũng không đợi Tiffany phản hồi Seo A đã vội bước đi. Đang ngứa miệng thì có người tự vác thân tới, thật là quá đúng ý cô ấy rồi.

Ki Ye Hye khoanh tay trước ngực, kênh kiệu: "Mau kêu bạn học mới ra đây cho tôi. . ."

"Không thích kêu đó thì sao? Lớn tiếng cái gì? Bộ tưởng chỗ nào cũng là địa bàn của mình à?"

Ki Ye Hye bị chặn cứng họng, tức giận trợn mắt tìm kiếm xem người vừa nói là ai.

Một đám con trai đang bu đông hóng chuyện vừa nghe tiếng lập tức giản ra, mở đường cho Seo A đi vào.

Junho thấy 'đại tỷ' tới rồi cũng làm tròn bổn phận báo cáo tình hình: "Cậu ấy nói muốn gặp Tiffany."

Seo A gật đầu biểu thị mình đã biết, sau đó tiến lên một bước để mặt đối mặt với Ki Ye Hye. Chiều cao hai người là ngang nhau cho nên không cần nhìn lên cũng chả cần nhìn xuống, Seo A đã có thể đem toàn bộ sự lạnh lẽo trong mắt mình truyền thẳng đến cho cô ta, làm cho Ki Ye Hye không tự chủ được phải lùi lại một bước.

Lại thấy Ki Ye Hye mở miệng chuẩn bị nói gì đó, một lần nữa Seo A lên tiếng cắt ngang: "Các cậu nghe cho rõ đây, người này chính là người đã làm bị thương nữ thần của các cậu, làm cho cậu ấy gãy xương ba ngón tay... Còn nữa, tối hôm qua lớp trưởng cũng tuyên bố nội bộ rằng chúng ta với người này tuyệt đối không được đội trời chung." Seo A nói xong âm thầm niệm kinh giải trừ tội nói dối cho mình, sẵn tiện xin lỗi luôn cái người đang nằm dưới phòng y tế.

Một đám con trai nghe xong đương nhiên ngay lập tức phẫn nộ, lửa giận bừng bừng, ánh mắt nhìn Ki Ye Hye của bọn họ thậm chí như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng may cho cô ta là con gái nên bọn họ mới không động tay động chân, chứ thử là một thằng con trai xem, có bầm dập khóc lóc rời đi không.

Mặc dù không chính tai nghe được Taeyeon nói câu đó, nhưng đối với bọn họ lời nữ thần Seo A nói ra chắc chắn đều là thật vì cô ấy rất thân với Taeyeon. Và đã vậy thì người đẹp trước mặt này từ nay về sau sẽ là kẻ thù của bọn họ. Đẹp người nhưng lương tâm thối nát thì đừng mong bọn họ đối xử tử tế.

Ki Bum chẳng thèm kiêng nể nữa, thẳng thừng ném cho Ki Ye Hye ánh mắt xem thường: "Cứ ngỡ là hoa khôi ai ngờ lại là một đại tiểu thư thích gây chuyện."

"Tiffany của chúng tôi làm gì đến cậu mà cậu phải đối xử với cậu ấy như vậy chứ?" Junho cũng lạnh nhạt hỏi, đôi mắt của cậu dưới lớp kính cận không mấy thiện cảm.

Trước khi đến đây, Ki Ye Hye không biết Tiffany lại có địa vị trong lớp như vậy, cô ta nghĩ nàng chẳng qua chỉ là một đứa vừa mới chuyển đến mà thôi, sẽ không dễ gì hoà hợp. Bình thường Ki Ye Hye đến lớp khác gây sự cũng không thấy bị áp lực đến cỡ này, vì phần lớn mọi người đều không muốn chuốc họa lên thân nên toàn làm ra bộ dáng không nghe không thấy. Do đó, Ki Ye Hye đã cho rằng lần này cũng sẽ giống vậy.

Nhưng mà ngay bây giờ, tình hình trước mắt khiến cho cô ta nhất thời không biết phải làm sao.

Người kéo đến ngày càng đông, làm cho Ki Ye Hye bắt đầu cảm thấy không ổn, cô ta hòa hoãn xuống một chút: "Phải, là tôi đã làm bị thương cậu ấy, cho nên hôm nay muốn đến để xin lỗi."

"Thế cơ à? Nếu cậu có lòng như vậy sao không xin lỗi tại chỗ mà phải chờ tới hôm nay?" Seo A vừa nói vừa chơi đùa với móng tay mình, cô ấy lười biếng đến nổi không muốn nhìn tới gương mặt của người đối diện.

Ki Bum làm sao nghe không ra được ý tứ không muốn để Ki Ye Hye gặp mặt Tffany của cô, vì vậy ở một bên phụ họa: "Gây chuyện xong thì biến mất không thấy tăm hơi, hôm nay mới chịu vác bản mặt tới xin lỗi có phải muộn rồi không bạn học... này?" Cậu cố tình tỏ ra là mình không biết họ tên của Ki Ye Hye khiến cho cô ta mất mặt. Phải biết kiểu người như Ki Ye Hye để ý nhất chính là tiếng tâm của mình.

"Các người. . ." Ki Ye Hye tức đến nghiếng răng nghiếng lợi.

Yang Kyun vốn không được thấy Taeyeon nên đang bực bội trong lòng, bây giờ còn nghe được Ki Ye Hye ức hiếp bạn học của mình liền nổi giận: "Bạn học này mời trở về giùm cho, ở đây chúng tôi không chào đón cậu đâu." Giọng điệu đuổi khách không giảm tránh.

Đám con trai xung quanh cũng đồng dạng đen mặt làm ra động tác tiễn khách.

Ki Ye Hye dù mặt dày đến mấy thì cũng không thể đứng đây để người khác tiếp tục sỉ nhục như vậy.

Thế là cô ta mang theo khuôn mặt tái xanh rời đi, tiếng giày cao gót hấp tấp giẫm lên sàn gạch hòa lẫn với một tràng cười lớn phía sau.

Tiffany ở trong nghe xôn xao, nhịn không được muốn ra ngoài xem tình hình thế nào, nhưng khi nàng vừa đứng lên thì đã thấy mọi người giải tán, mấy giây sau nữa là Choi tiểu thư mang theo khuôn mặt khoái trá đi vào. Ở phía sau cô nàng còn có vài bạn trai khác đi cùng đến chỗ Tiffany, hóa ra là muốn hỏi thăm tình trạng bàn tay của nàng.

Ngay khi vừa ngồi xuống, ánh mắt Seo A đã vô thức dời đến cái người vẫn còn đang ngủ bên cạnh mình, lộ ra chút ít dịu dàng: Tiếc cho cu là không được nhìn thy dáng v ban nãy ca tôi.

.

Buổi chiều không có tiết nên Taeyeon không cần quay trở về lớp. Nhưng vấn đề là cô cũng không muốn về kí túc xá, nguyên nhân tại sao thì trong lòng Taeyeon hiểu rất rõ, tạm thời cô không có dũng khí đối diện với Tiffany, nên cứ tránh được bao nhiêu thì tránh đã, sẵn tiện cô cũng phải bàn kế hoạch về Ki Ye Hye. Thế là Taeyeon mượn điện thoại của bác sĩ trực phòng gọi điện cho Da Hye, bảo cô ấy xuống quán cafe đối diện trường học với mình.

"Cái gì? Cậu nói Ki Ye Hye đến lớp chúng ta đòi gặp Tiffany?" Taeyeon nhíu chặt mày nhìn cô bạn có bộ dáng yêu tinh ngồi đối diện hỏi.

Jang Da Hye xoay xoay cái ống hút trong ly nước cam mình, gật đầu: "Ừm. Có lẽ cô ta định công khai bắt nạt Tiffany... Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch một chút."

Taeyeon trầm ngâm rồi gật đầu, cô cũng nghĩ là nên như vậy.

"Bình thường đối tượng mà cậu ta nhắm tới sẽ thế nào?"

"Nhẹ thì chắc giống Tiffany, bị tổn thương cơ thể. Còn nặng thì chấn thương tâm lí không chịu nổi phải chuyển trường."

Qua từng lời của Da Hye hai hàng chân mày Taeyeon cau lại càng chặt. Trước đây Taeyeon đã từng nghe nói đến vấn nạn bạo lực học đường trong trường rồi, nhưng bởi vì cô không tận mắt chứng kiến nên không quá để tâm đến, càng không nghĩ tới nó nghiêm trọng đến bậc này.

Da Hye thấy cô như vậy liền đẩy ly nước cam qua một bên, hai tay khoanh lại trên bàn, nghiêm túc nhìn Taeyeon nói: "Trước khi cậu ta lại làm hại em út của chúng ta, tôi và cậu phải ra tay trước."

Taeyeon nghe ra chỗ không đúng thì khựng lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Em út?"

"Chính là Tiffany đó, chuyển vào phòng 027 cuối cùng thì kêu bằng em út thôi..." Da Hye lộ ra nụ cười gian giải thích.

"Vậy cậu kêu tôi một tiếng chị hai đi." Taeyeon rất ăn ý phối hợp.

Jang mỹ nhân đứng hình: "..." Cái này có được coi là đang bênh vc không?

Taeyeon thấy vẻ mặt cam chịu của Da Hye thì hài lòng, cười cười khuấy tách cà phê của mình, nói lại vấn đề chính: "Nhưng cậu biết được chút gì về Ki Ye Hye không?"

Da Hye thấy đã đến phiên mình thể hiện, lập tức đắc ý xoay người lấy chiếc Ipad trong cặp ra, mở thư mục mình đã lưu sẵn đưa tới trước mặt Taeyeon.

"Là con gái duy nhất của Ki Ga Seong, chủ tịch tập đoàn đá quý SeongJa. Nói tới đây thì khỏi nghĩ cũng biết cậu ta là người thừa kế rồi. Có điều thành tích học tập rất kém, ngoại trừ thích gây chuyện và tiêu tiền thì không còn điểm mạnh nào khác."

"Lại là cửa sau à, nếu lúc trước biết được trường thế này..."

"Ê! Cậu chuẩn bị nói cái gì đó?! Định nói biết trước sẽ không vào sao, đừng để tôi dùng đôi tay xinh đẹp của tôi bóp chết cậu!" Da Hye vừa nói vừa trừng mắt hung hổ nhìn Taeyeon, lại thấy vẻ mặt 'đúng là vậy' của cô càng khiến Da Hye muốn nổi đoá: "Cậu không vào GG sao chúng ta có thể quen biết nhau chứ? Đừng nói là cậu không quyến luyến gì chúng tôi nha..."

Nghe vậy Taeyeon mới hiểu ra vấn đề, vội xin lỗi, lúc nãy đúng là cô không nghĩ đến phương diện này thật.

"Ki Ye Hye thường bắt nạt những người thế nào, có đặc điểm chung không?"

Da Hye nghe xong thì chống cằm suy nghĩ, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng qua ngã lại hớp hồn không biết bao nhiêu nam nữ trong quán cafe. Cho tới khi cô ấy cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ người đối diện, Da Hye mới bắt đầu ậm ừ lên tiếng: "Kỳ thật tôi cũng không rành chỗ này... Có lẽ là những người đẹp hơn cô ta chăng?"

"Vậy sao cậu còn chưa bị cô ta lôi đi xử lí nhỉ?" Taeyeon nghiêm túc hỏi.

Nhưng nghe vào tai của Jang Da Hye thì đại khái chính là cô đang khen cô ấy đẹp, vì vậy mỹ nữ nào đó sung sướng che miệng cười đến khuynh thành mém quên cả việc chính.

"Cậu cười xong chưa? Đừng để tôi từ mặt cậu." Taeyeon bưng tách cafe của mình lên uống một ngụm, liếc mắt cô ấy, người này cứ nói được đôi ba câu lại không nghiêm chỉnh, thật sự làm cho một người nghiêm túc như Taeyeon thấy bất kham.

Da Hye nghe ra được Taeyeon hết kiên nhẫn liền thu lại ý cười, thành thật ngồi ngay ngắn lại, trả lời: "Thật ra có lẽ cô ta cũng không ưa gì tôi đâu, có một lần Seo A nhà tôi thấy cô ta liếc tôi đến muốn rớt cả tròng mắt ra cơ mà..."

"Được rồi, không cần thiết thêm hai chữ 'nhà tôi' vào đâu, đừng quên cậu vẫn chưa theo đuổi được cậu ấy." Taeyeon nhịn không được đưa ra vẻ mặt ghét bỏ.

Mun ri cơm chó cũng phi xem đi tượng ch!

Cô đã sớm biết Da Hye thích cái đầu gỗ họ Choi kia từ cái nhìn đầu tiên, có điều cô ấy không dám mở lời. Taeyeon có hỏi nhưng Da Hye trả lời là chưa phải lúc, bất quá Taeyeon biết nguyên nhân thật sự không phải như vậy, mà là cô ấy sợ bị Seo A từ chối rồi mất luôn tình bạn hiện tại.

"Hừ! Cậu mới là người không tập trung chủ đề đấy!" Da Hye bị nói trúng chỗ đau liền không vui bĩu môi.

Taeyeon: "Rồi rồi, vậy xin mời Jang mỹ nhân tiếp tục."

Da Hye: "Nói chung là tôi cảm thấy cô ta chỉ dám đụng vào những người không có gia thế lớn mà thôi. Còn lại nếu không vừa mắt thì đều bị cô ta chỉnh sửa qua."

Taeyeon lướt thêm một chút nhìn gương mặt có chút nhan sắc của Ki Ye Hye trong Ipad, đôi mắt ngày càng suy tư:

"Vậy Tiffany thì sao?... Cậu có biết gì về cậu ấy không?... Ví dụ như gia đình chẳng hạn?" Nhắc đến gia đình lại làm cho cô nhớ về cái lúc Tiffany không ở nhà mình mà trở lại kí túc xá thật sớm. Tại sao nàng lại không ở nhà của mình? Taeyeon rất muốn biết là nàng không muốn hay là không thể.

"Cái này thì không... Nói điều này cho cậu cậu không được đi mách lẻo cậu ấy nhé?"

Da Hye nhận được cái gật đầu có phần miễn cưỡng của Taeyeon rồi mới tiếp tục: "Cậu cũng biết Seo A rất tò mò... lần trước sau khi hỏi cậu về việc kết giao với Tiffany xong, cậu ấy liền về điều tra người ta một phen... nhưng kết quả là không biết được gì. Ngoại trừ một số thông tin cá nhân cơ bản như ngày sinh, nơi sinh và những ngôi trường trước khi về đây thì không có bất cứ thông tin gì khác ngay cả bố mẹ cũng là để trống... Cậu có thấy lạ không?"

Quả nhiên Taeyeon nghe xong kinh ngạc đến không nói nên lời.

"Thành thật mà nói, tôi nhìn thế nào cũng thấy Tiffany của chúng ta rất có khí chất, loại này không phải gia thế bình thường có được đâu." Da Hye thấy Taeyeon im lặng nên tiếp tục nói ra quan điểm của mình. Từ trước đến nay cô ấy vẫn luôn rất tin tưởng năng lực nhìn người của bản thân.

Rốt cuộc Taeyeon vẫn không cho ý kiến, cô nghĩ gì đó rồi trực tiếp cắt đứt chủ đề: "Thôi, chúng ta không nên bàn về vấn đề riêng tư của cậu ấy, khi nào cậu ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói với chúng ta... Cậu và Seo A cũng không được ép hỏi đó."

Da Hye gật đầu: "Biết rồi mà, chỉ có cái đầu gỗ kia thích làm mấy chuyện đó chứ tôi đâu rảnh hơi, tôi còn chẳng có thời gian làm đẹp đây."

"Thế thì tốt."

"Nhưng mà Taeyeon... tôi có một chuyện rất muốn hỏi cậu..."

"Ừ? Cậu hỏi đi."

Da Hye nuốt xuống một ngụm khí, thận trọng hỏi nhỏ: "Cậu... thích Tiffany phải không?"

Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh hai người lập tức lắng động. Ngón tay đang lướt trên màn hình ipad của Taeyeon cũng căng thẳng run lên, cô tự giác thu tay về giấu dưới bàn để Da Hye không nhìn thấy.

Taeyeon ngẩng đầu, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Da Hye.

Bị Taeyeon nhìn như vậy Da Hye cảm thấy da đầu mình tê dại, hối hận vì đã không kiềm được tính hiếu kỳ mà hỏi cô.

Không chịu nỗi cái áp lực truyền tới từ Taeyeon nữa, Da Hye vội vàng lên tiếng: "Đừng giận... Nếu cậu không thích thì không cần trả lời đâu." Vừa nói cô ấy vừa chà xát lòng bàn tay vào quần muốn lau đi mồ hôi lạnh trên ấy.

Mấy giây sau, rốt cuộc mi mắt của Taeyeon cũng rũ xuống, không nhanh không chậm nói: "Không có giận, tôi là đang nghĩ nên trả lời cậu thế nào."

Taeyeon không có lập tức phủ nhận, vậy có nghĩa là. . . Hai mắt Da Hye một lần nữa mở lớn.

Taeyeon uống một ngụm trà để xua đi cái đắng của cafe trong miệng, thở dài hỏi: "Nhưng sao cậu lại hỏi như vậy?" Mình biu hin rõ lm sao?

"Tôi có thể nói thật không?"

Taeyeon liếc mắt: "Chẳng lẽ tôi hỏi để nghe câu trả lời sai sự thật à?"

"Haha, cũng phải." Da Hye cười xoà.

"Nói đi. . ." Taeyeon không cho Da Hye cơ hội xao nhãng.

"Cậu đối xử với cậu ấy rất đặc biệt, với cả tôi nhìn thấy được chính mình từ trên người cậu cho nên suy đoán như vậy." Da Hye gật gù suy nghĩ thật kĩ rồi nói ra.

Taeyeon khó hiểu lặp lại: "Nhìn thấy cậu trên người tôi?"

"Ừm, cách cậu kiên nhẫn và để tâm từng hành động của Tiffany giống hệt tôi đối với cái đầu gỗ kia vậy." Nhắc đến Seo A, khóe môi Da Hye không khỏi cong lên sủng nịch.

"Xem ra là thật rồi. . ." Taeyeon nghiêng đầu, xuyên qua tấm kính lớn nhìn về phía ánh mặt trời chói lóa, nhàn nhạt cười.

Mặt trời sáng đến nổi những thứ được Taeyeon cất giấu thật sâu dưới đáy lòng cũng bị đem ra phơi bày.

Da Hye không phát hiện ra được tia buồn bã lướt qua của Taeyeon, khẽ cười trêu chọc: "Xem ra dù cậu có muốn cũng không thể thoát khỏi mấy chuyện tình thời học trò rồi. Bình thường hay chê tôi chậm chạp, vậy khi nào thì cậu tỏ tình đây?"

Taeyeon nhíu mày: "Tỏ tình?" Hai chữ này thật sự làm cô giật mình.

Da Hye gật đầu như giã cối: "Chứ gì nữa? Cậu phải nhanh lên một chút, chứ Tiffany xinh đẹp như vậy rất dễ bị dành đi đó. Có vụ này chắc cậu chưa biết, trong một lần cậu không ở lớp, một anh khối mười hai xuống hỏi thăm cậu ấy rồi. Tôi vừa nhìn liền biết anh ấy có tình ý với Tiffany của cậu."

Quả nhiên nghe được mấy lời đó trong lòng Taeyeon liền khó chịu, bất quá nó nhanh chóng bị cô đè xuống.

"Không... Tôi không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học tập của mình đâu. Quy tắc lập rồi sao có thể phá bỏ được?" Taeyeon trầm giọng nói nhưng nghe ra rất quả quyết.

Da Hye: ". . ." Người này...

Thấy bầu không khí bị mình làm tuột xuống, Taeyeon cảm thấy có lỗi cho nên cố gắng thu lại bộ dạng lạnh lùng của mình, thả lỏng người, bổ sung: "Hơn nữa, loại tình cảm giống như chúng ta không dễ gì được người ta tiếp nhận đâu. . ."

Da Hye nghe được lời này coi như cũng hiểu ra được chút ít nguyên nhân, vì vậy bĩu môi nói: "Haiz. . . Biết vậy thì sau này đừng có mà chê tôi nhát gan chậm chạp nữa có biết chưa?"

Taeyeon vâng lời gật đầu: "Ờ."

Lỡ rồi nên Da Hye cho rằng tò mò thêm một xíu nữa chắc không sao đâu, thế là cô ấy lại hỏi: "Mà cậu thích Tiffany từ khi nào vậy?"

"Không biết, đây cũng là câu tôi đang tự hỏi chính mình... nhưng đến bây giờ vẫn chưa có đáp án." Taeyeon rũ mi nhìn tách cafe của mình đã mất đi hơi ấm chỉ còn lại một mảnh nguội lạnh.

Nếu biết được sm thì tt, tôi s ct đt ngay khi đó ch không phi đi đến khi trong đu toàn là hình nh ca cu y như hin ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro