Chap 18: Nếu như tôi nói tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Nếu như tôi nói tôi thích cu...

-----

Dãy hành lang dẫn đến phòng phẫu thuật là một con đường rộng rãi và vắng lặng, những ánh đèn trên trần nhà nối tiếp nhau in dấu xuống nền gạch, thế nhưng chúng lại không thể nhìn ra được rõ hình dạng nữa, mà chỉ là những đóm sáng mờ nhạt giống như sinh mạng của người đang nằm trên giường phẫu thuật trong kia, nếu muốn dùng từ nào đó để diễn tả bầu không khí nơi này có lẽ chỉ là hai từ "Ngột ngạt".

Ở trước cánh cửa lớn đóng chặt, một màu trắng toát lạnh lẽo bao phủ lấy người con gái đang chấp tay cầu nguyện, hệt như muốn nuốt chửng lấy cô ấy. Taeyeon ngồi co ro trên ghế sắt với đôi mắt sưng đỏ, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẫy, có lẽ vừa vì sợ hãi vừa vì khí lạnh đang không ngừng phả ra trên đỉnh đầu.

Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người không ai dám tiến lên, cảm giác như mọi thứ đều hoàn toàn ngưng trệ, khoé mắt chua xót ửng đỏ.

Seo A nhìn Taeyeon như thế, cơn giận khi nãy lập tức không cánh mà bay, còn tự trách bản thân vì sao lại nặng lời với cô như vậy, nếu không, lúc này cô ấy đã có đủ can đảm để bước tới an ủi người bạn tốt của mình rồi. Nghĩ đến vừa rồi Taeyeon thay vì chạy bộ đi tìm taxi cũng không thèm bước qua vài bước để nhờ sự giúp đỡ của mình, Seo A lại càng hoảng hốt hơn, sợ rằng cô đã thật sự giận mình rồi, thật sự không muốn chơi với mình nữa.

Ở bên cạnh, Da Hye cũng đứng chôn chân tại chỗ, nhất thời cô ấy không biết mình nên làm cái gì, bởi vì từ trước đến nay Taeyeon mới là người thường xuyên an ủi bọn họ.

Duy nhất chỉ có Tiffany, sau vài giây cố gắng đè nén xúc động trong lòng mình xuống thì nàng cất từng bước chậm rãi đi về phía Taeyeon, nhưng cứ mỗi một bước đến gần cô, Tiffany lại cảm thấy áp lực hơn.

Đến nơi, Tiffany cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, nhưng cùng lúc đó liền nghe được giọng nói khàn đặc từ cô truyền tới.

"Lúc nãy, tôi có linh cảm xấu, tôi gọi cho anh hai nhưng anh ấy không bắt máy... cho nên... Chứ không phải vì cậu mà tôi không đi..." Taeyeon khó khăn giải thích, nhưng trong đầu vừa nghĩ tới anh trai thì rốt cuộc vẫn không thể nói được một câu trọn vẹn, cô cuối người ôm đầu tiếp tục nức nở.

Nghe cô bộc bạch như thế trái tim Tiffany khẽ nhói lên một cái, rõ ràng vào lúc này cô không có nghĩa vụ phải giải thích về việc này với nàng.

Tiffany nghiêng người, đưa hai tay tới ôm lấy nắm đấm nhỏ của Taeyeon, cảm nhận được sự run rẫy của nó trái tim nàng liền mềm nhũn.

"Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi mà. Đều là lỗi của tôi, tại tôi cứ thích nghĩ lung tung làm cậu khó xử. Xin lỗi..." Tiffany nhẹ giọng trấn an cô, cũng giữ nắm tay của cô thật chặt, cố gắng không để nó run thêm nữa.

Không biết Taeyeon khóc bao lâu, chỉ biết là kể từ lúc đó tay Tiffany chưa từng rời khỏi cô, cho nên nơi ấm áp nhất trên người cô hiện tại có lẽ chính là đôi bàn tay mình.

Taeyeon khóc đủ rồi thì dần dần tỉnh táo lại, mà càng tỉnh thì cô lại càng lúng túng hơn, cả hai bàn tay được Tiffany bao phũ đều không dám nhúc nhích.

"Cảm ơn cậu." Taeyeon cuối đầu, mái tóc đen rũ xuống, khiến cho Tiffany ngồi bên cạnh không thể thấy rõ được khuôn mặt thẹn thùng.

Tiffany không nhận ra biểu tình của cô, cứ nghĩ là cô vẫn còn muốn khóc cho nên tiếp tục trấn an: "Không có gì, chúng ta là... bạn mà."

Từ 'bạn' này nói ra khỏi cổ nàng có chút tốn sức, bởi vì nàng thấp thỏm không biết Taeyeon có còn coi mình là bạn hay không.

Nghe Tiffany nói như vậy Taeyeon cũng không biết mình nên đáp gì lại mới phải, cho nên cô 'ừm' nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Khoảng chừng một phút sau, âm thanh 'tách' vang vọng trên hành lang trống vắng, báo hiệu quá trình phẫu thuật đã kết thúc. Taeyeon không đợi giây nào lập tức bật đứng dậy như một chiếc lò xo, bước nhanh đến trước cửa phòng phẫu thuật.

Tiffany cũng bước theo ngay sau đó.

Cửa sắt của phòng phẫu thuật chậm rãi mở ra, một người đàn ông trong áo bloose trắng đeo khẩu trang dẫn đầu đoàn người bước ra ngoài tới trước mặt hai người các cô thì dừng lại.

"Các cháu là người thân của bệnh nhân Kim Jiwoong sao?" Ông ấy từ tốn hỏi.

Taeyeon ra sức gật đầu lễ phép: "Dạ phải, là cháu ạ, cháu là em gái của anh ấy."

Tiffany ở bên cạnh yên lặng không lên tiếng.

Người bác sĩ gật đầu, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều vì sự lễ phép của cô: "Cháu đừng lo lắng nữa nhé, cuộc phẫu thuật thành công lắm, không bao lâu nữa anh cháu sẽ tỉnh lại ngay thôi."

Taeyeon nghe thế thì mừng rỡ không thôi, trên hốc mắt đỏ hoe hơi nước lại dâng lên rồi chảy xuống, cô rối rít cuối người thật sâu cảm ơn bác sĩ.

Ông ấy đỡ cô dậy, hiền hòa cười: "Là bổn phận của ông mà."

Sau đó, vị bác sĩ cùng đoàn người rời khỏi, cuối cùng mới đến giường của anh hai cô được hai cô y tá đẩy ra.

Nhìn thấy anh hai yêu quý đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt trong tình trạng này, lòng Taeyeon đau như búa bổ. Nhưng chẳng đợi cô kịp rơi nước mắt lần nữa, một trong hai y tá đã đưa tới cho cô một tấm giấy có đầy khung và con số, không khó để nhận ra đó là hóa đơn chi phí cần phải thanh toán.

Quả nhiên sau đó, cô y tá bảo với cô rằng hãy tới quầy thu phí làm thủ tục cho anh hai mình.

Taeyeon nhìn tấm giấy màu đỏ trong tay với con số quá lớn trên đó liền rơi vào trầm mặc.

Lúc nãy vì quá hoảng loạn mà sau khi nhận được tin, Taeyeon đã lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đến đây, thành ra trong túi không mang nhiều tiền, mà nếu có mang theo thì cô cũng không thể có nhiều tiền mặt đến vậy, tệ hơn là cô còn chẳng có thẻ ngân hàng. Nhất thời đầu óc Taeyeon trở nên rối bời.

Khi nãy y tá có bảo rằng phải thanh toán trước 3 giờ chiều. Mà cô giơ tay nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 2 giờ hơn rồi, chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa, phải làm sao đây? Cô tự hỏi mình, hai tay gấp gáp đến độ bấu víu vào nhau.

Trong một khoảng khắc nào đó Taeyeon nghĩ đến ba mẹ mình nhưng nó rất nhanh bị cô đánh tan đi, thứ nhất là vì cô không có số liên lạc với bọn họ, thứ hai là cô biết bọn họ vốn dĩ không muốn đếm xỉa tới hai anh em cô. Taeyeon bực dọc bước đến ghế ngồi xuống, bàn tay nhỏ siết chặt thành ghế tới mức gân xanh cũng hiện lên. Lần đầu tiên trong đời Taeyeon cảm thấy cô đơn và tủi thân như hiện tại, cả một thành phố rộng lớn thế này, vậy mà chỉ có hai anh em cô nương tựa vào nhau mà sống, một người họ hàng thân thích cũng chẳng có.

Tất cả hành động của Taeyeon đều bị Tiffany thu vào tầm mắt, nàng rất muốn lên tiếng nói để mình giúp đỡ nhưng sợ như vậy sẽ khiến Taeyeon cảm thấy nàng lo chuyện bao đồng, vì vậy chỉ có thể chậm chạp chờ đợi cô mở lời.

Nhưng có lẽ quyết định này của nàng sai rồi, mười phút trôi qua Taeyeon vẫn chỉ lo rối rắm của riêng cô không hề đoái hoài gì tới nàng, làm cho Tiffany hoài nghi có khi nào cô đã quên bên cạnh mình còn có người hay không.

"Này..." Tiffany bước tới trước mặt Taeyeon, nhỏ giọng kêu.

Hình như lần này thì Tiffany đoán đúng rồi, cơ thể giật thót cộng với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Taeyeon đã giúp nàng khẳng định vừa rồi đúng là cô đã quên mất sự tồn tại của mình.

Tiffany thở dài, không khỏi hờn dỗi trong lòng đôi chút.

"Cậu đang gặp khó khăn gì đúng không?" Tiffany cố giả vờ như mình thật sự không biết nguyên nhân.

Taeyeon nhìn nàng hồi lâu rồi nhẹ gật đầu, sau đó không nói gì thêm.

Được rồi, Tiffany thật sự muốn nổi giận.

"Cậu nói với tôi đi, không chừng tôi có thể giúp cậu đó."

Taeyeon lại ngẩng đầu lên một lần nữa, trong ánh mắt hiện lên chút mừng rỡ, nhưng không hiểu vì sao còn chưa tới giây thứ hai chúng đã biến mất không còn tâm hơi, rồi lại ẩn hiện tia khó xử.

Tiffany nhíu mày quan sát, tự hỏi rốt cuộc là cô còn đợi cái gì nữa, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Tôi... hiện tại không có tiền để đóng... viện phí..." Taeyeon càng nói đầu cuối càng thấp, giống như cô đang rất ngại ngùng. Dù sao cũng là chuyện trong gia đình thật sự rất khó mở lời nhờ bạn bè giúp đỡ, đặc biệt là người bạn quen còn chưa đầy hai tháng này.

"Tôi cùng cậu đi đóng nhé, trong thẻ tôi hình như đủ tiền đó." Tiffany nở nụ cười với Taeyeon, rồi đưa tay cầm lấy tờ giấy màu đỏ trên tay cô, ừm số tiền cũng khá lớn, nhưng Tiffany chắn chắn là thẻ của mình sẽ đủ, bởi vì ba ba của nàng từng nói với chiếc thẻ này nàng muốn mua bất cứ thứ gì đều được. Trong trường hợp này nàng tự giả sử rằng mình muốn mua một cái điện thoại mới, có lẽ sẽ đủ thôi.

"..."

Mặc dù biết sau khi anh hai mình tỉnh lại sẽ trả ngay nhưng Taeyeon vẫn không khỏi ngượng ngùng, bởi vì vừa rồi nàng đã bỏ công an ủi cô một hồi lâu rồi, bây giờ nếu nàng lại giúp chi trả số tiền lớn như thế nữa... Trong khi một tuần qua bản thân cô lạnh nhạt với người ta, bây giờ mà đồng ý thì chẳng khác gì cô đang lợi dụng Tiffany cả.

Taeyeon rất muốn từ chối, nhưng nếu từ chối rồi thì cô đào đâu ra tiền để trả tiền viện phí bây giờ?

Phải đấu tranh tâm lí liên tục khiến Taeyeon thực mệt mỏi, cô ngã người tựa vào ghế nhắm mắt, không biết mình nên quyết định thế nào nữa. Bình thường cô ngại nhất chính là nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, hơn nữa bây giờ người đó lại còn là Tiffany...

Trong lúc cô còn đang đấu tranh dữ dội thì nghe tiếng của Da Hye từ xa vang lên, Taeyeon và Tiffany cùng lúc xoay đầu qua đó thì thấy được cô ấy và Seo A đang tiến lại gần, Seo A theo sau Da Hye khoảng chừng nửa bước, đầu cuối thấp chứ không nhìn thẳng.

Vừa đặt mấy phần cơm hộp xuống ghế xong, Da Hye liền lo lắng hỏi ngay: "Anh Jiwoong thế nào rồi? Có ổn không?"

Taeyeon nhìn sang Seo A một chút sau đó nhìn lại Da Hye gật đầu: "Ừm, không sao rồi."

"Thật tốt, may mắn quá!" Da Hye không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

Taeyeon nhẹ nhàng mỉm cười: "Phải rồi, thật sự quá may mắn." Cô âm thành cảm tạ trời phật.

Da Hye lại nói thêm mấy câu an ủi, đại khái như gặp nạn không sao sau này sẽ gặp được phúc lớn, sau đó cô ấy huých vào vai Seo A một cái, nếu không cũng không biết tới chừng nào người này mới chịu lên tiếng.

"Không phải cậu có chuyện muốn nói với công chúa của cậu à? Sao giờ im ru thế?"

"Cậu im thì không ai nói cậu chết đâu cái con hồ ly này." Seo A ghét bỏ giơ nắm đấm với Da Hye ra chiều hâm dọa.

Da Hye biết là Seo A đang thẹn quá hóa giận cho nên chỉ cười cười không nói gì, cố hết sức tạo cơ hội cho hai người nói chuyện làm hòa, vì cô ấy thật sự không thể nào chịu được hai người này cãi nhau như vậy, cô ấy ở giữa khó xử lắm.

"Xin lỗi." / "Xin lỗi."

Taeyeon và Seo A cùng một lúc vang lên hai từ giống hệt nhau.

"Không, là lỗi của tôi." / "Không, là lỗi của tôi."

Một lần nữa khớp từng chữ một, làm cho Tiffany và Da Hye ở hai bên cũng sửng sốt không kém.

"Ăn ý thế cơ à?" Da Hye giả vờ giở giọng chua loét, nhưng thật ra là chua thật.

"Tất nhiên rồi." / "Tất nhiên rồi."

Được rồi, lần này thì đến cả Tiffany cũng cảm giác rồi... ừm không thoải mái lắm, có chút ghen tị, có chút ngưỡng mộ, lí do là vì bạn cùng bàn của mình quá ăn khớp với bạn bàn trên, hợp lí không?

Hai người cứ liên tục như vậy, kết quả là tự chọc cười chính mình, rồi nói chuyện với nhau một chút bày tỏ hết những gì bản thân vẫn đang nghĩ suốt thời gian qua, từ đó đôi bên đều hiểu rõ.

Seo A rưng rưng không ngừng ôm lấy cánh tay Taeyeon thút thít: "Công chúa, huhu, đều tại cái mồm xấu xa của tôi, thật ra tôi không muốn nghỉ chơi với cậu đâu, tôi thích cậu nhất mà ~"

"Khụ khụ..." Da Hye nhíu mày ho sặc sụa ra dấu với Taeyeon.

Nhưng Taeyeon lại giả vờ không hề hay biết, đưa tay lên ôm lấy vai Seo A dỗ dành: "Được rồi, tôi không có giận cậu, tôi cũng... xem cậu là bạn tốt nhất mà~" Vốn dĩ cô định nói 'thích nhất' nhưng ánh mắt sắc như dao của Da Hye không cho phép cô thốt ra như vậy, dù sao thì mong muốn sinh tồn của Taeyeon cũng còn cao lắm.

Tiffany đứng ở sau nhìn bọn họ làm hòa, trong lòng cũng vui lây một chút, bất quá sâu thẩm đâu đó vẫn cảm thấy buồn bã và tủi thân vì bị tách biệt, nàng cứ có cảm giác bản thân không thể hòa hợp được với những cô bạn này.

Qua hồi lâu Seo A đánh sự chú ý của mọi người về tờ giấy màu đỏ trên tay Tiffany, làm cho Taeyeon và Tiffany lúc này mới nhớ ra là còn việc phải làm, cả hai không khỏi hoảng hốt. Nhìn đồng hồ thấy đã là 2 giờ 52 phút, hai người ngẩng đầu liếc nhau một cái, không ai nói với ai câu gì lập tức nắm tay nhau chạy như bay.

Cũng vì quá gấp gáp, Taeyeon chẳng thèm để ý tới việc xấu hổ của bản thân nữa, giữ được cho anh hai một phòng dưỡng bệnh mới là chuyện cấp bách bây giờ.

Taeyeon càng không thấy được một Tiffany với đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau.

Cả một đoạn đường đi, nụ cười ấy đều không hề thuyên giảm.

"Cảm giác như con gái lớn rời khỏi vòng tay của cha mẹ, cùng người yêu cao bay xa chạy vậy..." Seo A nhìn về phương xa xăm làm ra bộ mặt đâm chiêu của bà mẹ già.

"Không phải nói thích người ta nhất à? Sao để người ta cao bay xa chạy với người con gái khác mà không đuổi theo đi?" Da Hye không quên chọc ngoáy, có trời mới biết nãy giờ cô ăn giấm chua ê ẩm tới tận chân răng ra sao.

"Nói nhảm cái gì vậy, hừ, không thèm để ý tới cậu nữa." Nói rồi Seo A hướng về phía hai người vừa rồi mới chạy đi đi một mạch, trong miệng thì lầm bẩm mắng người sau lưng là kẻ ngốc.

.

Làm thủ tục xong xuôi, mặc kệ Taeyeon ra sức ngăn cản bảo bọn họ nên về vì ở đây dễ bị mùi sát trùng bám người không tốt, ba người vẫn không chịu mà cùng kéo đến phòng Jiwoong đang nằm. Bọn họ đến xong thì khoảng tầm nửa tiếng sau có một viên cảnh sát đi vào, nhưng bởi vì Jiwoong chưa tỉnh dậy và ở đây cũng chỉ có bốn đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên nên người đó không thể điều tra được gì, đành phải quay về.

7 giờ tối, khi mọi người đang ngồi kể chuyện cho nhau nghe thì đột nhiên bụng của Da Hye kêu lên, cô ấy đỏ mặt cuối đầu, làm ra vẻ e thẹn khiến cho cả bọn cười lớn.

Taeyeon cười xong rồi mới nhớ ra đã đến giờ ăn tối, bèn đề nghị: "Trời cũng tối rồi, các cậu mau đi kiếm gì ăn rồi trở về nhà đi." Cô định nói là kí túc xá nhưng nghĩ lại hôm nay là thứ bảy cho nên nói như vậy có hơi không thích hợp.

Không đợi Da Hye và Seo A trả lời thì Tiffany đã lên tiếng trước.

"Còn cậu thì sao?"

"Lát nữa tôi xuống căn tin của bệnh viện xem thử." Taeyeon suy nghĩ một chút sau đó thành thật trả lời.

Tiffany: "Hay cùng đi ăn đi, sau đó tôi quay lại đây với cậu."

"Quay lại làm gì?" Taeyeon vội vàng nhíu mày, chỗ này là phòng bệnh ở lâu không tốt một chút nào, người bình thường sao lại muốn ở đây chứ, "Ở đây nữa thì tối không có xe để về đâu đó."

"Không về, tôi ở đây với cậu." Thay vì ở một mình ở kí túc xá, Tiffany thà rằng mình ở đây cùng cô còn tốt hơn, dù sao thì nàng cũng không có dị ứng với mùi sát trùng.

"Sao lại không về?" Taeyeon nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi..."

Tiffany còn chưa kịp nói thì Da Hye đã lên tiếng cắt ngang.

"Ừm, được đó, hay là để Tiffany ở đây luôn đi, tại nếu bây giờ trở về kí túc xá thì cậu ấy sẽ một mình đấy, tôi và Seo A đều về nhà cả rồi." Da Hye cực kì đứng đắn nói với Taeyeon, dù bên trong đang cười gian không ngớt. Cơ hội tốt đến vậy, thân là tri kỉ của cô, Da Hye làm sao không suy nghĩ thay được Taeyeon chứ?

Seo A đang gọt trái cây cũng phụ hoạ, gật đầu: "Ừa hợp lí đó, trong phòng cũng còn dư giường mà, đủ chỗ ngủ cho cả hai đấy, đừng có lo." Seo A không ngốc đến nỗi không nhận ra Jang Da Hye đang tập tành đi vào con đường đẩy thuyền, mà đây là việc cô nàng cũng luôn yêu thích vì thế liền không ngại giúp sức một chút.

A? Vấn đề ở đây không phải là chỗ ngủ mà. Taeyeon thở dài tự nói với mình. Ngủ ở bệnh viện không hề thoải mái, sao Tiffany có thể ngủ được.

Nhưng mà khi Taeyeon tìm được cớ để giải bày thì cũng là lúc ba người kia đứng dậy, Tiffany còn nắm tay kéo Taeyeon đứng lên theo: "Đi ăn thôi, tôi đói rồi." Nàng mới không cho cô có cơ hội đuổi mình đi đâu.

.

Ăn xong, Taeyeon và Tiffany tiễn hai người kia về nhà rồi cùng quay trở vào trong.

Con đường từ cổng lớn bệnh viện cho tới phòng anh hai cô không tính là ngắn, vì thế cả một đoạn đường như vậy ít nhiều cũng phải nói chuyện với nhau, cho nên Taeyeon cũng chủ động luôn, nếu không cô sợ Tiffany sẽ lại suy nghĩ tiêu cực nữa. Trong đầu cô vẫn còn nhớ như in lời ban sáng của nàng trước khi mình đóng cửa.

"Lúc trưa... tiền viện phí... thật sự cảm ơn cậu rất nhiều." Taeyeon thoáng nở một nụ cười nói với người đang sánh vai bên cạnh mình.

"Cảm ơn gì chứ, tôi chợt nhớ ra tuần trước tiền viện khám tay cho tôi cũng là cậu trả mà, tôi còn chưa trả lại cậu kìa, cho nên người cần cảm ơn là tôi mới phải?" Tiffany không có nhìn Taeyeon cho nên không thấy được ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười của cô, thế là nàng nhẹ nhàng đáp lại.

Nghe nàng nhắc tới chuyện đó Taeyeon liền chợt nhớ ra việc quan trọng, lập tức đưa ánh mắt lo lắng xuống dò xét bàn tay Tiffany, ở trên ấy đã không còn quấn băng nữa cho nên Taeyeon nhìn thấy được rõ ràng được vết bầm tím, mi tâm theo đó nhíu chặt: "Tay của cậu sao rồi? Lúc tháo băng bác sĩ có nói gì không?" Cô tự trách bản thân vì sao có thể quên chuyện bàn tay của nàng được chứ, không giúp nàng hả giận được thì cũng thôi đi, lại còn quên mất việc chăm sóc tay nàng.

Aaa... Taeyeon thật muốn đánh cho mình một cái!!!

Tiffany nghe được giọng điệu lo lắng từ Taeyeon, trong lòng không biết vì sao đột nhiên vui vẻ lên rất nhiều, nàng nâng tay mình tới trước mặt Taeyeon cho cô dễ nhìn, nửa đùa nửa thật nói: "Không sao rồi, tôi có hỏi bác sĩ bây giờ nếu tôi muốn làm móng tay thì được không, ông ấy còn bảo là được mà."

"Gì chứ? Sao lại làm móng, trường không cho phép đâu, sẽ bị phạt kiểm điểm đó..." Taeyeon nghe thế tưởng nàng muốn vậy thật liền giật cả mình, vội vàng nhăn mày ngăn cản. Với lại cô cũng thừa biết nếu làm móng tay sẽ phải để bàn tay đơ ra rất lâu, mà như vậy thì không tốt cho bàn tay vừa mới bị thương nặng của nàng chút nào.

Tiffany bị vẻ nghiêm túc đến đáng yêu của cô làm cho bật cười.

"Cậu cười cái gì đó? Điều tôi nói không có sai đâu nha!" Taeyeon vờ tức giận hỏi mà không biết khoé môi của mình cũng đang bất giác cong lên.

"Cười cậu ngây thơ quá..." Tiffany cười đến mức tự cảm thấy mặt mình đỏ lên rồi liền dùng tay quạt quạt gió trước mặt, cố gắng điềm tĩnh lại, "Bộ cậu nghĩ tôi thật sự sẽ làm móng tay sao?"

Taeyeon nghiêng đầu muốn nhìn sang Tiffany, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt dưới đất thấy được một hòn đá nhỏ cản trước mặt Tiffany vì vậy nhanh chân không dấu vết đá nó đi, rồi lại mỉm cười với nàng: "Chứ không phải thế à?"

Tiffany liền đưa ra vẻ mặt thận trọng: "Đương nhiên là không rồi, cậu đừng quên bạn cùng bàn của tôi là lớp trưởng gương mẫu đó, kế bên có người quyền lực như vậy làm sao tôi dám chứ?"

Taeyeon nghe nhắc tới mình thì liền bước nhanh mấy bước, đi đến chắn trước mặt nàng, nhoẻn miệng cười trêu: "Hoá ra bạn học Hwang cũng sợ uy phong của tôi à?"

Tiffany thấy cô đắc ý liền thu lại ý cười lườm mắt một cái, quả nhiên Taeyeon nhanh chóng rụt cổ lại theo bản năng rồi lui về vị trí ban đầu, lúc này nàng liền tránh mặt sang chỗ khác lén lút cong lên khoé môi.

Đi thêm một hồi, Tiffany chợt nhớ ra cái gì đó liền hỏi: "Bệnh của cậu sao rồi?"

"Hả bệnh gì?" Nhanh miệng trả lời xong Taeyeon mới phát hiện mình bị hố rồi.

"..."

Tiffany thở dài, đúng như suy đoán của nàng tối qua là cô đã gạt mình: "Cho nên... hôm qua vì sao cậu lại nghỉ học vậy?" Không biết vì sao nàng luôn có cảm giác toàn bộ hành động hôm qua của Taeyeon đều là vì một màn tỏ tình ở dưới sân kia, chỉ là nàng không xác định được cô là vì anh trai tỏ tình với mình hay là vì...

Nghĩ tới chiều hướng thứ hai, trái tim Tiffany bất giác đập mạnh một cái.

Taeyeon có cảm giác như nội tâm mình đều bị nàng nhìn thấu hết rồi, vừa chột dạ vừa rối rắm không biết phải dùng lí do gì để giải thích với Tiffany. Chẳng lẽ cô lại nói thẳng ra là vì mình bị thất tình do nàng được tỏ tình nên mới vậy? Làm sao có thể được, thật hoang đường!

Thế nhưng nếu không nói thật ra thì Taeyeon cũng không còn lí do gì khác để làm cái cớ.

Hay là cứ thử hoang đường một lần vậy.

Biết đâu nói ra rồi Tiffany sẽ chủ động né tránh cô, như vậy thì Taeyeon không cần phải khổ cực che che giấu giấu nữa, rồi còn vô tình làm cho nàng tự ti về bản thân nàng.

Taeyeon đã tìm ra được lí do để chính mình hạ quyết tâm rồi!

Bước chân của Taeyeon lập tức dừng lại, đáy mắt mang theo tia nghiêm túc cùng chờ mong nhìn về bóng lưng xinh đẹp trước mặt cách mình hai bước.

"Tiffany này... Nếu như tôi nói tôi thích cậu thì sao?"

-----

Nhân vt có li mun nói:

Bn hc ngo kiu h Hwang: "Hahaha cuối cùng cũng được tỏ tình rồi, từ chối thôi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro