Chap 24: Thứ tôi sợ... là không thể nhìn thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tiffany..."

"Chuyện gì?"

Taeyeon nghe nàng hỏi nhưng vẫn không chịu nhìn tới mình mà còn bước nhanh về trước thì vội vàng chạy tới chắn trước mặt Tiffany.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tiffany nhíu mày khó hiểu.

Từ khi rời khỏi phòng hiệu trưởng tới giờ Tiffany cứ lạnh nhạt thế này với cô, dù cô nói cái gì nàng cũng không hề trả lời, còn Taeyeon thì không sớm nhận ra nên tự mình độc thoại cho tới đi gần về kí túc xá mới thôi.

Taeyeon ấp úng: "Cậu... đang không được vui hả? Có phải tại nãy giờ tôi nói nhiều quá làm phiền cậu không?... Tôi xin..."

"Tôi có nói như thế à? Cậu nghĩ vớ vẩn quá rồi đấy." Hai hàng chân mày Tiffany nhíu càng chặt, đôi mắt hiện lên chút ít giận dữ, nàng hỏi tiếp: "Cậu thích xin lỗi lắm sao? Cho dù bản thân không có lỗi cũng phải đi xin cho bằng được à?!"

Tiffany bị gương mặt đơn thuần trước mặt chọc cho phát giận, giận vì Taeyeon luôn gánh vác những thứ vốn không liên quan đến cô, lại còn thích nhận lỗi dù mình không có một chút lỗi lầm nào. Hệt như vừa rồi, khi Taeyeon kể ra nguyên nhân của vụ việc, sau đó nàng nhớ tới trước đó cô không ngần ngại mà hạ mình xin lỗi Sang Ryuk thì lửa giận lại bắt đầu âm ỉ. Nàng thật sự rất muốn mắng cô rằng cô thật sự quá nhu nhược!

Đột nhiên bị Tiffany lớn tiếng Taeyeon liền ngẩn ra vì chưa kịp tiếp thu, nhưng cô rất nhanh đã hồi phục tinh thần, bất đắc dĩ cười cười: "Cũng chỉ là một câu nói mà thôi... nếu nói nó ra mà giải quyết hay giảm nhẹ được mức nghiêm trọng của vấn đề thì tội gì tôi lại không làm...?", Taeyeon vốn định nói là 'chúng ta' nhưng rốt cuộc vẫn là sửa thành 'tôi', không hiểu vì sao cô không muốn nghĩ đến việc Tiffany phải cuối đầu trước người khác, có lẽ là do khí chất cao ngạo của nàng nhiễm lấy cô đi, làm cho cô đem nó tôn sùng?

Taeyeon hơi cuối đầu, khẽ cười với suy nghĩ của chính mình.

"Cậu cười cái gì?"

Taeyeon vội vã nhìn nàng, lắc đầu: "Không có gì."

Tiffany giữ nguyên ngữ điệu lạnh lẽo, nhưng giờ đây xen vô một chút thất vọng: "Bộ cậu không có sự tôn nghiêm của bản thân mình à?".

Taeyeon: "....."

Trên gương mặt cô lập tức hiện lên tia kinh ngạc, sau đó vài giây thì trở về bình thường, cuối cùng là đượm chút ưu buồn, nhưng chung quy từ đầu tới cuối cô vẫn im lặng, mắt đối mắt với nàng.

Tiffany thu hết một loạt biểu tình kia vào mắt cũng chợt giật mình hốt hoảng. Nàng đang nói cái gì thế này? Tiffany tự trách cùng hối hận. Khí tràng lạnh lẽo trên người lập tức biến mất không chút tâm hơi. Tiffany bối rối bước lên một bước, khó khăn mở miệng: "Tôi..."

"Tôi đương nhiên là có sự tôn nghiêm của mình chứ..." Taeyeon đột nhiên nâng lên khoé môi, lộ ra nụ cười dịu dàng như gió xuân quen thuộc: "... Nhưng nếu vứt bỏ sự tôn nghiêm này... có thể giúp cậu không bị đuổi học thì tôi không cần nó nữa..."

Taeyeon ngừng lại, hít một hơi thật sâu né tránh đi ánh mắt Tiffany, có phần ngượng ngùng nói tiếp: "Bởi vì... thứ mà tôi sợ nhất lúc đó là... sau này không được nhìn thấy cậu nữa, Tiffany."

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Tiffany nghe rõ tiếng trái tim trong lòng ngực mình đang điên cuồng đập, đập thật mãnh liệt chỉ vì lời nói kia của Taeyeon. Ngay tại giây phút đó, Tiffany biết mình đã xác định được một số chuyện rồi, những chuyện mà trước đây vẫn còn bị lớp bụi mỏng che mờ đi, bây giờ thì hoàn toàn rõ ràng rồi.

"Haizz... Sến súa quá phải không? Tôi biết cậu cũng không thích nghe đâu, chỉ là tôi muốn cậu biết rằng sau này đừng có mạo hiểm như vậy nữa, không phải lần nào cũng may mắn thế này đâu đấy. Cậu cũng nghe Seo A từng kể rồi đó, tính tình thầy Sang rất không tốt, càng không có công tư phân minh." Taeyeon nghĩ mấy lời mình vừa nói chắc chắn sẽ làm Tiffany khó xử cho nên vội chuyển hướng chủ đề.

Tiffany thấy vẻ mặt quẫn bách của Taeyeon thì buồn cười trêu chọc: "Sao vậy, lần sau cậu sẽ không làm thế vì tôi nữa hả?"

"Thì cũng có... nhưng mà biết đâu tới đó nó không còn giá trị nữa thì sao?" Taeyeon biết là nàng đang cho mình con đường đi xuống vì vậy phối hợp, giả vờ ủ dột.

"Im lặng, ai cho phép cậu tự hạ thấp bản thân mình như vậy chứ?"

Taeyeon chỉ là nói giỡn thôi, ai ngờ Tiffany đột nhiên nghiêm túc như thế làm cô nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Ngay lúc Taeyeon còn đang vắt óc suy nghĩ xem phải trả lời nàng thế nào thì bất ngờ từ đâu một đống nước đổ ào vào người hai người.

Mới giây trước còn khô ráo đàng hoàng, giây kế tiếp liền ướt như chuột lột.

Taeyeon và Tiffany còn đang đứng như trời trồng chưa kịp định hình tình huống thì bên cạnh đã truyền tới giọng cười của một đám con gái nào đó.

"Nhìn xem, đúng là hạng người nào thì làm bạn của hạng người ấy, hai đứa quyến rũ trai rồi giả vờ kiêu ngạo từ chối, dùng chiêu lạc mềm buộc chặt chơi với nhau đây này, cứ thế này không biết còn bao nhiêu thằng bị chúng nó lừa nữa, khổ thân!"

"Mẹ kiếp, một con thì từ chối Il So một con thì từ chối anh Cha Young, thật không biết tụi nó có cái gì mà bọn họ để mắt tới."

"Thì còn gì ngoài vẻ mặt chuyên câu trai kia, có khi ngoài mặt thì đàng hoàng chứ sau lưng lúc không có ai thì chạy đi quyến rũ không ít người."

"Chứ còn cái gì nữa? Nếu không thì hai cái đứa này có gì hơn được chị Jae Ha của tụi mình chứ?"

"Anh Cha Young khẳng định là đang bị hai con hồ li tinh này che mắt rồi nên mới đi thích tụi nó. Khi không tự nhiên đang theo đuổi chị Jae Ha của chúng ta thì anh ấy chạy theo hai con này làm gì?"

[...]

Taeyeon và Tiffany đứng ngệch ra nghe những lời soi mói chỉ trích kia cho tới khi một cơn gió lạnh thổi tới mới khiến hai người thanh tỉnh lại.

Nhìn chiếc áo thể dục của Tiffany bị nước thấm đến muốn xuyên thấu, Taeyeon vội vàng kéo nàng ra sau lưng mình, còn mình thì vừa che chắn cho nàng vừa đối mặt với đám người đang đi tới. Cho dù không nhìn thì nãy giờ nghe thôi cũng đủ biết đám người này đến là muốn tìm hai người gây sự.

Taeyeon: "Các người làm vậy là có ý gì?"

"Có ý gì hả? Nãy giờ bị điếc hay gì mà không nghe? Bây giờ còn có mặt mũi hỏi lại bọn tao à?"

Một người trong số đó ném đi chiếc thau nhỏ trên tay, tiến lên hất tóc Taeyeon một cái, Taeyeon theo quán tính mà nghiêng đầu tránh sang một bên khiến cho cô ta xém chút nữa thì vô hụt, vì vậy cô ta liền nổi giận, bàn tay vừa hất tóc trực tiếp đánh vào mặt Taeyeon.

Một âm thanh 'chát' vang lên rõ ràng cho thấy sức lực là không nhỏ.

Taeyeon vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng, hiện tại cái đau rát trên mặt khiến cô càng choáng váng hơn, nhưng có một điều là tay phải của Taeyeon vẫn chưa hề buông tay Tiffany ra, cứ như thế giữ nàng ở sau lưng mình. Cô lạnh lùng nhìn người vừa mới đánh mình, tay trái sớm đã nắm chặt thành đấm.

"Còn dám liếc mắt à? Có tin ăn thêm một bạt tay không hả?" Đứa con gái vừa mới ra tay với Taeyeon tiếp tục lên giọng hâm doạ, mặt cô ta lúc này đang rất hả hê.

Không ngờ rằng chưa đầy ba giây sau một bạt tay nữa lại xuất hiện, cũng là thuộc về cô ta, nhưng lần là ở trên mặt.

Cô ta ôm mặt mình, trợn trừng mắt không tin được nhìn Tiffany đối diện, mà đám người sau lưng cô ta cũng ngây ra không có động tĩnh gì.

"Lảm nhảm đủ chưa?" Tiffany lấy tay vừa tát cô ta khẽ vỗ nhẹ tay Taeyeon rồi rút tay phải mình về, sau đó rất hiên ngang bước tới mặt đối mặt với cô ta, trong mắt nàng một chút dao động cũng không có, giống như cái tát hằn năm ngón trên mặt đứa con gái kia không phải là do nàng vậy.

Kang Jae Ha bị khí thế của Tiffany bức cho lùi lại một bước, dù rõ ràng cô ta vẫn đang rất bực tức.

Tiffany sau đó cũng không đợi câu trả lời của đám người kia, chân nàng bước thêm một bước sát lại gần Jae Ha, ghé mặt vào cạnh tai cô ta: "Về chuyện Cha Young gì đó không liên quan đến bạn của tôi, nếu mấy người muốn tính sổ thì cứ tính lên trên người tôi là được, nhưng nếu còn động tới Kim Taeyeon một lần nữa thì không phải một đổi một như cái tát vừa rồi đâu... Còn bây giờ... cút được rồi!" Nàng nói rất nhỏ cũng rất nhẹ chỉ đủ hai người họ nghe thấy, nhưng ngữ khí lạnh lẽo khiến cho Kang Jae Ha sợ đến cả người đều run lên, tiếp tục duy trì trạng thái bất động.

Tiffany hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi sau đó lùi lại hai bước xoay người nhìn Taeyeon, nàng nhìn chăm chăm lên gò má có phần ửng đỏ của cô, nàng rất rõ ràng bản thân đang cố khắc chế để không đưa tay chạm vào mặt cô, lòng thì xót vô cùng.

Bất quá ngoài mặt Tiffany vẫn giữ vẻ vô cảm của mình, nói với Taeyeon: "Mau về lấy nước đá chườm lên mặt đi, cậu còn đợi cái gì nữa?"

Lúc này nàng mới phát hiện thì ra cô cũng đang nhìn mình, vì vậy Tiffany bất giác cảm thấy mất tự nhiên, liền né tránh ánh mắt của Taeyeon.

"Hả? Ừm..." Taeyeon lấy lại tinh thần trả lời.

Đợi tới khi hai người tới trước cửa phòng 027, Taeyeon mới nhịn không được hỏi: "Khi nãy cậu nói gì với người đó vậy?"

Tiffany: "Tôi nói là nếu còn gây sự nữa thì tôi sẽ méc thầy hiệu trưởng."

"Thật à?"

"Ừm."

"Chỉ thế thôi ư?"

Tiffany có chút buồn cười nhìn cô: "Vậy cậu còn muốn sao nữa?"

"Tôi tưởng là cậu hâm doạ gì cậu ta luôn chứ..." Taeyeon cười cười gãi đầu.

Tiffany nhíu mày: "Bộ cậu cảm thấy tôi dữ lắm à?", hỏi xong trong lòng nàng cũng thực chờ mong lời đánh giá của cô, còn có hơi hồi hộp.

"Cũng không hẳn, tại khi nãy thấy cậu đánh lại cậu ta..."

"Làm sao?" Tiffany nhanh chóng hỏi lại, trong lòng không khỏi lo lắng sợ Taeyeon sẽ nghĩ xấu về mình, dù sao thì cô vẫn luôn là học sinh nghiêm chỉnh mà, đối với mấy việc đánh mắng nhau thế này hẳn là rất bài xích.

Nhưng ngược lại với sự lo lắng của Tiffany, Taeyeon thế mà lại cười lên trông rất vui vẻ, còn hoa tay múa chân thể hiện sự thích thú: "Haha rất dũng mãnh nha! Tôi rất thích đó!"

Tiffany thở ra một hơi sau đó vờ như tức giận: "Cậu dùng từ có hơi quá rồi đó, tôi là con gái sao lại dũng mãnh được.", vừa nói nàng vừa kiếm thẻ phòng đưa lên bộ cảm ứng rồi mở cửa cho cả hai vào trong.

Taeyeon nhún vai, ý cười không hề giảm: "Tôi thấy sao thì nói vậy thôi... Mặc dù theo nguyên tắc thì không đúng lắm nhưng mà khi nãy cậu đánh cậu ta tôi rất hả dạ nha.", Taeyeon tiện tay quăng balo lên giường mình rồi tìm bộ quần áo sạch để lát nữa đi tắm.

"Không nhận ra cậu đó, lớp trưởng hôm nay cũng khuyến khích bạo lực cơ à?" Tiffany giả bộ ngạc nhiên nhưng khoé môi cong lên rất cao, trước đó nàng còn lo lắng rằng cô sẽ trách nàng nữa chứ, kì thật trước nay Tiffany nàng cũng chưa từng ra tay đánh người, vừa rồi là lần đầu tiên trong đời.

Taeyeon nghe ý tứ có phần không đúng liền xoay mặt lại về phía giường đối diện, lắc đầu: "Không phải, cái này của chúng ta là phòng vệ chính đáng mà, do cậu ta ra tay trước chứ bộ."

"Nhưng cậu ta đánh cậu chứ không phải đánh tôi..." Tiffany cũng dừng tay quay lại nhìn Taeyeon, ánh mắt khẽ liếc lên gò má còn ửng đỏ của cô.

"Thì chúng ta cùng một phe mà, ai ra tay cũng vậy thôi."

"Nếu lúc đó tôi không đánh lại cậu ta... cậu có dám ra tay không?" Tiffany vô tình nghĩ tới câu hỏi này, cũng vô tình nhịn không được mà hỏi ra khỏi miệng.

Hỏi xong nàng mới cảm thấy mình hỏi thừa rồi, Taeyeon không thể nào ra tay được, không nói tới việc tính cách cô quá mềm yếu mà còn cả điều đó là vi phạm nội quy nhà trường rồi. Taeyeon là người luôn bảo thủ theo nguyên tắc, chắc chắn sẽ không thể ra tay được.

"Cậu mà không làm thì tôi cũng làm thôi."

Vẻ mặt Tiffany đầy dấu chấm hỏi, nàng không nghe lầm đi?

Taeyeon cười xoà liếc mắt nàng: "Cậu bày ra vẻ mặt gì đây, xem tôi là kẻ yếu đuối thật à?"

Trên trán Tiffany lúc này chỉ thiếu điều hiện lên dòng chữ: Còn không phải như vậy?

Taeyeon biết Tiffany nghĩ gì về mình vì vậy bất đắc dĩ mím môi không hài lòng, sau đó nói tiếp: "Tôi chỉ là người không ưu ái bạo lực thôi, chứ không phải mặc kệ người ta tuỳ ý đánh mình đâu."

Tiffany nhìn cô lúc lâu sau đó 'ờ' một tiếng rồi cầm đồ đạc đi vào phòng tắm, nhưng trước khi vào trong nàng đã tới tủ lạnh lấy ra một túi đá đưa cho Taeyeon trước, đó là khi nãy vừa về nàng đã làm.

Taeyeon ở phía sau vừa lăn mặt mình vừa nhìn bóng lưng của nàng mà ưu phiền thở dài. Lời vừa rồi của cô chỉ là đúng một phần mà thôi, phần còn lại chính là vì cô không thể trơ mắt ra nhìn đám người đó nhục mạ Tiffany được, cho nên nếu lúc đó Tiffany không đánh lại thì Taeyeon cô cũng bất chấp mà tặng cho cô ta một bạt tay. Cô thậm chí còn nghĩ tới cái bẫy vốn dành cho Ki Ye Hae trước đây thì bây giờ dùng cho Kang Jae Ha kia cũng được.

Cả một ngày mệt nhọc cộng thêm cơ thể đang ẩm ướt lạnh lẽo làm cho đôi mắt của Taeyeon bất giác sụp xuống, cô không cách nào chống cự được nó, cô cầm cự nhìn về cánh vửa phòng tắm đang truyền ra âm thanh nước chảy được khoảng chừng nửa phút thì nhắm hẳn, nửa ngồi nửa tựa vào thành giường ngủ thiếp đi.

Tiffany ở bên trong tắm cũng không khá khẩm hơn là bao, nàng sợ Taeyeon ở ngoài lâu sẽ lạnh cho nên cũng vội vã tắm thật nhanh, sau đó lau người rồi bước nhanh ra ngoài để tới lượt cô, đây là lần tắm qua loa nhất từ trước tới nay của nàng. Nhưng vừa ra tới cửa Tiffany liền thấy Taeyeon đã ngủ rồi, khiến cho nàng lập tức cảm thấy ái náy.

Tiffany đi từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt Taeyeon, vừa muốn đánh thức cô lại vừa sợ làm phiền giấc ngủ của cô, kì thật gần đây Taeyeon đã thiếu ngủ rất nhiều rồi, nàng cảm thấy rất xót. Nhưng rồi, đến cuối cùng Tiffany vẫn quyết định gọi Taeyeon dậy, nàng không thể để cô mang một thân ẩm ướt đó đi ngủ được, kiểu gì sáng mai dậy cũng sẽ cảm lạnh.

Thế là Tiffany khẽ lay nhẹ vai Taeyeon nhỏ giọng kêu, giống như rất sợ cô bị giật mình: "Taeyeon... Taeyeon..."

Taeyeon rất nhanh tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn màn sương nhìn thấy Tiffany không quá rõ ràng, có chút mờ mờ ảo ảo làm cho khoé môi cưng chiều của Taeyeon bất giác cong lên, có lẽ cô tưởng mình đang mơ cho nên chưa hoàn toàn kiểm soát trạng thái: "Hả? Cậu kêu tôi...?"

"Tôi tắm xong rồi, tới lượt cậu đó." Tiffany khó hiểu với nụ cười của Taeyeon nhưng không phũ nhận là nụ cười kia khiến nàng hơi ngượng ngùng, vì vậy vội vàng né tránh nó đi rồi trở về giường mình.

Taeyeon một lần nữa nghe thấy giọng nàng, lúc này mới dần tỉnh táo lại. Taeyeon liền ngồi dậy xoa xoa mi tâm của mình rồi đưa tay lấy bộ quần áo đã để sẵn, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.

.

Sau khi Taeyeon tắm ra, cô hỏi Tiffany có muốn tới dự lễ văn nghệ bế mạc hội thao hay không, nàng hỏi ngược lại cô là không đi có được không, Taeyeon liền gật đầu: "Không thành vấn đề, dù sao đông như vậy thiếu bớt hai chúng ta cũng không ai phát hiện."

"Hai chúng ta?"

"Ừ?"

"Cậu thay đồ luôn rồi mà, sao lại không đi?" Tiffany nghi hoặc nhìn bộ quần áo không giống đồ ngủ trên người Taeyeon rồi hỏi.

Chẳng lẽ cô lại nói do nàng không đi nên cô cũng không còn hứng thú tới đó nữa à?

Taeyeon dời ánh mắt của mình tới giường, giả vờ tìm kiếm đồ vật gì đó, qua loa trả lời nàng: "Đột nhiên tôi cũng làm biếng rồi."

Tiffany vậy mà không chịu bỏ qua, hỏi tiếp: "Cậu là lớp trưởng mà không tham dự có sao không đó?", nàng không khỏi thay cô lo lắng, có lẽ nàng bị tinh thần trách nhiệm thường ngày của Taeyeon ảnh hưởng không ít rồi.

"Chắc là không sao đâu, có Yang Kyun ở đó rồi mà." Taeyeon vừa bật điện thoại lên vừa trả lời và giờ cô mới phát hiện là điện thoại mình hết pin rồi, cho nên liền trở người kiếm dây sạc cắm vào.

"Tin tưởng cậu ta đến vậy à?"

"Cậu ấy rất tốt, hầu như mọi việc được giao phó đều hoàn thành đúng hẹn... Với lại, không tin tưởng thì tôi còn có thể làm gì đây?" Taeyeon nhún vai cười trả lời.

Đột nhiên Tiffany cảm thấy trong lòng không thoải mái, vì vậy giọng cũng thờ ơ đi nhiều: "Tuỳ cậu vậy."

Còn Taeyeon thì lúc này vừa thấy được thứ mình tìm cho nên không quá để tâm tới giọng điệu khác lạ của Tiffany nữa, có chút vui vẻ nói lại với nàng, trực tiếp chuyển chủ đề: "Tiffany, đi thôi, chúng ta đi ăn tối thôi, sau đó cậu đi với tôi tới một chỗ."

"Chỗ nào?"

"Tới nơi cậu sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro