Chap 30: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không mất đến một tuần, Yang Kyun đã thành công mĩ mãn với chiến lược mỹ nam kế, có được bằng chứng rằng ba người kia là thủ phạm trong việc đánh Taeyeon bị thương nặng và lan truyền clip nhục mạ thân thể người khác. Cả ba sau đó đã bị mời phụ huynh, cách chức lớp trưởng và đình chỉ học trong hai tuần. Đây là hình thức phạt nặng nhất từ trước đến nay của cao trung GG, bởi vì sắp tới là thi kết thúc năm học, ba người mất đi hai tuần kiến thức đủ để bọn họ chật vật gấp trăm lần người khác rồi.

Taeyeon chỉ ở phòng y tế tổng cộng bốn ngày thì nói muốn trở về. Bác sĩ thấy cô hồi phục tốt, đã đi lại được như thường thì đồng ý, tuy nhiên cũng kèm theo rất nhiều thứ cần phải lưu ý, đặc biệt là giấy hẹn đến bệnh viện thành phố để kiểm tra tổng quát một lần cuối vấn đề kia.

Về phần Han Il So thì kể từ lần bị Taeyeon từ chối, cậu dường như lặn mất tăm hơi, mặc dù vẫn đến lớp đều đặn và lớp cả hai kề sát nhau nhưng cô chưa một lần nhìn thấy cậu suốt một tuần sau đó. Taeyeon biết là cậu ấy đang cố tránh né mình, nhưng như vậy đối với cả hai đều tốt, đôi bên đỡ phải khó xử. Đặc biệt nữa là Taeyeon không phải nghe từ miệng Tiffany ba chữ 'tình nhân nhỏ', mỗi lần nàng nói tới chúng đều nghiến răng nghiến lợi thật sự khiến cho cô lạnh toát cả sống lưng.

"Cậu biết cái anh đó là ai không Tiffany?"

Nàng đang đọc sách thì theo cái gõ tay của Seo A ngẩng đầu nhìn ra một trai một gái đang đứng cười nói với Taeyeon ngoài cửa lớp, sau đó lắc đầu.

"Nguyên nhân Taeyeon bị đánh đó."

Mày phượng Tiffany lập tức cau chặt, thu hồi tầm mắt nhìn Seo A: "Là sao?"

"Ba cái con nhỏ đánh Taeyeon đó, tụi nó khai là vì bữa tối dự tiệc thấy Taeyeon và anh đó thân thiết nói chuyện với nhau nên đâm ra ghen tị. Cậu thấy tụi nó nhảm không?"

"Chỉ thế thôi?"

"Ừm."

"Vậy thì không nên để cậu ấy nói chuyện với anh ta nữa." Nói rồi Tiffany lập tức đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Seo A.

Seo A chỉ thấy Tiffany đến bên cạnh Taeyeon, mặt không đổi sắc nói gì đó, sau đó Taeyeon rất nhanh đã ngại ngùng xin lỗi hai người trước mặt rồi cùng Tiffany đi vào.

Vừa ngồi xuống chỗ thì Taeyeon liền hỏi: "Cậu không hiểu bài nào?"

Tiffany: "Tất cả, nhưng mà giờ tôi không có hứng lắm, để khi khác tôi hỏi lại.", nàng nói xong thì tiếp tục đọc sách của mình, để lại Taeyeon đầu đầy chấm hỏi nhìn Seo A.

Seo A mím môi lại thành đường thẳng, mở to mắt nhìn Taeyeon lắc đầu, trên trán chỉ thiếu dòng chữ: Tôi không liên can đến vụ án này, cậu đừng tra khảo gì tôi hết!

Taeyeon quyết định bỏ qua chủ đề, khều vai Seo A hỏi: "Da Hye đâu rồi?"

"Cậu ấy đi mua đồ ăn đó?"

"Sắp vô giờ tới nơi rồi sao cậu ấy vẫn chưa trở lại nhỉ? Hay cậu gọi cậu ấy thử xem, nếu đông quá thì chúng ta đợi tới bữa trưa rồi ăn luôn cũng được."

Seo A gật đầu đồng ý, cầm điện thoại lên gọi cho Da Hye nhưng không có ai bắt máy, ngay khi cô vừa định gọi lại thì cô ấy cầm theo một túi bánh bao đi vào. Gương mặt vì khí lạnh bên ngoài làm cho tái mét.

"Nè, cậu uống chút nước ấm đi cho bớt lạnh." Da Hye vừa tới chỗ Seo A đã mở sẵn nắp bình nước của mình đưa cho cô ấy. Da Hye âm thầm hướng ánh mắt đáng thương cho bạn gái mình rồi nhận lấy bình nước hớp một ngụm nhỏ.

Seo A ở bên cạnh rảnh rỗi nên nhận công việc phân phát bánh bao.

Taeyeon: "Ở căn tin đông người lắm hả?"

"Không có... chỉ tại tôi đứng lại hóng chuyện thôi."

Seo A không hài lòng, đưa tay xuống nhéo vào đùi Da Hye: "Cậu rảnh quá ha? Trời lạnh vậy còn nhiều chuyện."

Cô ấy chịu đau rít liền một hơi, nước mắt cũng sắp ứa ra: "Đau chết được."

"Mà cậu hóng chuyện gì vậy? Có gây cấn hay không?" Taeyeon thuận miệng hỏi, tay đẩy đẩy hộp bánh nhắc nhở Tiffany mau ăn sắp vô giờ rồi.

"Cũng không có gì, Han Il So lại được tỏ tình ấy mà." Da Hye tỏ vẻ không mấy quan tâm, chuyên chú ăn cái bánh bao đã sắp nguội.

Cái tên vừa được nhắc tới cả Taeyeon và Tiffany đều có chút khựng lại. Tiffany ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh mình, thấy được sự biến hoá nhỏ của Taeyeon thì trong lòng liền dâng lên phiền muộn cùng khó chịu, nhưng không có cách nào khác, dù sao thì giữa hai người cũng không có danh phận chính thức nào.

Seo A: "Chuyện cơm bữa rồi còn gì?"

"Còn hai phút nữa hết giờ rồi, ăn nhanh lên." Tiffany giả vờ coi đồng hồ rồi hối thúc, nàng chẳng muốn để cái tên kia được nhắc tới trước mặt Taeyeon chút nào.

...

"Tôi thích cậu, Hwang Miyoung."

"Thật sự rất thích cậu, thích đến mức đã nghĩ xong con đường tương lai phải đi thế nào để có thể sánh bước bên cạnh cậu luôn rồi."

"Lí tưởng của tôi ngoại trừ anh Jiwoong giờ đã viết thêm tên cậu."

"Nếu như đến khi tốt nghiệp cậu vẫn còn tình cảm với tôi, tôi nhất định sẽ tỏ tình với cậu."

Đó là những lời đêm qua Taeyeon nói với nàng, từng câu từng chữ đều khiến trái tim Tiffany rung động không thôi, thậm chí cho đến khi đã ngủ trên môi nàng vẫn còn có một nụ cười, đó rõ ràng là gương mặt hạnh phúc của thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu.

Mặc kệ sau này kết quả có ra sau thì Tiffany biết rõ giây phút ấy nàng cũng thích Taeyeon như cách cô ấy thích mình.

...

Hôm nay là thứ bảy, Tiffany không đặt báo thức cho nên dậy khá trễ, lúc nàng mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ thì đã là gần mười giờ. Nàng theo thói quen nhìn về phía giường đối diện mình, bất ngờ là không có ai ở đó nên Tiffany nghĩ Taeyeon đang ở trong phòng vệ sinh, vì thế nàng không có gấp gáp đi đánh răng rửa mặt ngay mà ngồi thẩn thờ tựa vào tường đợi.

Nhưng càng đợi càng cảm thấy kì lạ, mười mấy phút trôi qua rồi mà không có động tĩnh gì. Đúng lúc Tiffany định nhắn tin hỏi Seo A vì không muốn làm phiền Da Hye còn đang ngủ thì Seo A ngồi dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Tiffany thấy thế liền tới gần cô ấy thấp giọng hỏi: "Taeyeon đâu rồi?"

"Không biết nữa, sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài rồi, hình như là hồi bảy giờ ba mươi ấy."

Tiffany nhanh chóng quay về giường mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Taeyeon.

Lúc này Taeyeon đang ngồi đợi lấy kết quả kiểm tra thì nhận ra điện thoại mình rung lên, cô lấy ra và thấy được tin nhắn của nàng, khoé môi nhịn không được cong lên vui vẻ.

[ Tôi đang ở bệnh viện thành phố nè ]

Không tới mười giây đã nhận được hồi âm: [ Cậu tới đó làm gì? Không khoẻ hả hay vết thương bị đau? ]

Taeyeon nhận ra sự quan tâm của nàng dành cho mình thì lòng liền ấm áp, trạng thái hồi hộp đợi kết quả cũng tan biến sạch sẽ: [ Không phải đâu, tại bác sĩ của trường tụi mình bảo tôi tới đây kiểm tra tổng quát cho an toàn ấy mà... Tại trường mình cũng đâu có đầy đủ thiết bị. ]

Tiffany: [ Thế sao cậu không kêu tôi đi cùng? ]

Taeyeon: [ Phải dậy rất sớm, tôi sợ cậu không dậy nổi. ]

Tiffany: [ Cậu xem thường tôi đấy à? *Icon cười khẩy* ]

Taeyeon vội nhắn lại, tốc độ ngón tay nhanh hơn bình thường: [ Đâu có, đâu có, tại cả tuần mới có được ngày ngủ thoải mái, tôi không muốn làm phiền cậu thôi. *Icon chấp tay van xin* ]

Tiffany: [ Nhưng tôi cũng muốn được ra ngoài đi đây đi đó, nếu cậu nói trước tôi sẽ dậy được. *Icon thở dài* ]

Taeyeon cảm thấy nàng thật đáng yêu, mà sự thật là lúc nào nhắn tin Tiffany cũng đáng yêu như vậy, khoé miệng cô cười càng lúc càng sâu: [ Xin lỗi mà, có điều hôm nay cậu vẫn có thể ra ngoài đó. ]

Tiffany: [???]

Taeyeon: [ Anh trai tôi muốn mời cậu, Da Hye và Seo A dùng bữa tối. Anh ấy nói muốn cảm ơn cậu vì đã cho chúng tôi mượn tiền viện phí khi đó. ]

Tiffany: [ Chuyện đó có gì đâu, nói anh ấy không cần làm vậy. *Sticker sợ hãi từ chối* ]

Taeyeon lập tức phản bác: [ Cần chứ, sao lại không cần. Lần đó không nhờ có cậu tôi cũng không biết phải xoay chuyển ra sao... Thôi quyết định vậy đi, tối nay bảy giờ. ]

Taeyeon nhắn xong dòng đó thì vừa hay cô y tá thông báo tới lượt cô vào nhận kết quả cho nên Taeyeon liền tắt máy đi vào trong, không kịp nhìn thấy dòng tin nhắn kế tiếp của nàng gửi tới.

[ Cậu khám xong chưa, khi nào cậu về? ]

Tiffany cầm điện thoại chờ Taeyeon trả lời nhưng ba phút trôi qua không có động thái nào, ngay cả xem tin nhắn cô cũng chưa xem, thế là Tiffany quyết định không đợi nữa mà đi rửa mặt. Nhưng tới khi một lần nữa trở ra vẫn không thấy cô hồi âm thì nàng không khỏi hụt hẫng.

.

"Bác rất lấy làm tiếc... sau này cháu không có khả năng mang thai."

Taeyeon cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay nhàn nhạt nở nụ cười khổ, kết quả này cô đã dự đoán từ trước cho nên không có gì bất ngờ, hơn nữa Taeyeon vốn cũng không quan trọng hoá vấn đề này cho nên không phải chịu đả kích gì, nhưng dù sao thì trong lòng cô vẫn có chút buồn.

Taeyeon bước ra khỏi bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên trời quang hít sâu một hơi, lúc này tâm tình mới khá hơn được một chút. Quả nhiên ở bên trong cái nơi sặc mùi thuốc sát trùng kia luôn làm cho con người ta cảm thấy quá mức ngột ngạt.

Taeyeon cất giấy xét nghiệm vào cặp rồi đi bộ tới vệ đường định đón taxi trở về thì đột ngột có một chiếc xe đạp dừng trước mặt.

"Cậu về trường à? Để tôi chở cậu về."

Taeyeon sững người nhìn người đối diện: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi mới đi bơi cùng đám bạn trong lớp xong, trùng hợp thấy cậu nên tắp vào. Lên xe đi, tôi cũng đang về trường." Han Il So rất tự nhiên trả lời.

Taeyeon liền từ chối: "Không cần đâu, cậu cứ về trước đi, tôi gọi taxi là được rồi.", tàn nhẫn từ chối người ta như vậy rồi, cô làm sao có thể không mặt mũi mà nhận sự giúp đỡ của cậu nữa.

"Không phải bình thường bạn học Kim rất tiết kiệm tiền sao? Từ đây đi taxi về trường chúng ta không rẻ đâu. Bây giờ đi cùng với tôi vừa tiết kiệm tiền vừa bảo vệ môi trường đấy." Han Il So chân thành nói, trong giọng còn pha chút hài hước để giảm đi sự căng thẳng, dè chừng của bầu không khí. Thấy Taeyeon vẫn muốn tiếp tục chần chừ, cậu nói tiếp: "Như cậu muốn, chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Han Il So tôi đây đã biết thân biết phận, từ nay chúng ta sẽ là bạn bè không hơn, không kém."

Taeyeon nghe thế thì bất ngờ đến mức không nói nên lời, sao hôm nay cậu thiếu gia này lại hiểu chuyện đến vậy.

"Đừng đắn đo nữa. Cậu mau lên xe đi, tôi có phải kẻ buôn người đâu?" Han Il So lại pha trò để thuyết phục cô.

Thấy cậu quyết tâm như vậy Taeyeon cũng không từ chối nữa, dù sao người ta cũng chủ động làm hoà rồi với mình rồi, cô không thể không cho người ta mặt mũi. Với lại do chính cô đã chủ động nói hai người có thể làm bạn mà?

...

"Không ngờ cậu cũng biết chạy xe đạp đấy."

Quãng đường về trường nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, Taeyeon không muốn bầu không khí quá gượng gạo nên chủ động lên tiếng.

"Cậu xem thường tôi hả?" Han Il So thấy cô chịu nói chuyện với mình thì vui vẻ ngay, gương mặt thoáng cái tràn ngập phấn khích.

Taeyeon buồn cười, không phủ nhận: "Là do cậu tự nói đấy."

Trả lời xong cô chợt cảm thấy câu hỏi vừa rồi của Han Il So có chút quen thuộc, phải rồi, sáng nay Tiffany cũng đã hỏi cô câu tương tự như thế. Nghĩ đến nàng trái tim Taeyeon lại không nhịn được mà đập mạnh, rất muốn nhanh trở về kí túc xá để có thể nhìn thấy nàng.

"Thật ra lúc trước tôi đã nghĩ cả đời này tôi cũng sẽ không ngồi trên loại xe này đâu, vừa không có đồ che nắng che mưa lại còn phải đạp mỏi chân muốn chết." Han Il So cười nói.

"Thế sao giờ cậu lại chạy rồi?" Taeyeon tò mò hỏi lại.

"Vì có một lần tôi thấy cậu chạy."

"..."

Thấy Taeyeon im lặng Han Il So liền giật thoát, vội vàng bổ sung: "Sau đó tôi liền muốn thử, nhưng thử xong rồi mới thấy quả thật rất vui, không bí bách giống như lúc ngồi trên xe. Bây giờ thì tôi đã chạy luôn rồi, thậm chí còn sưu tầm được không ít mẫu mã. Từ nay cậu có thể gọi tôi là nhà sưu tầm xe đạp đấy nhé!"

Taeyeon âm thầm thở phào rồi cười nói: "Không tệ nha..."

Hai người nói chuyện được thêm một lúc thì đã về tới trường.

Han Il So nói Taeyeon đợi cậu cất xe đạp rồi cùng cô về kí túc xá, Taeyeon không từ chối, dù gì người ta cũng cất công chở cô cả đoạn đường dài vậy rồi.

Giữa đường đi về thì đúng lúc gặp phải ba người bạn cùng phòng của cô.

"Các cậu đi đâu đó?" Taeyeon vừa thấy Tiffany tâm trạng liền tăng lên, phấn khởi cười hỏi.

"Tụi tôi đi xuống căn tin để ăn sáng." Da Hye đảo mắt qua lại giữa Han Il So và Taeyeon rồi trả lời.

"Ăn sáng gì nữa? Bây giờ là ăn trưa luôn rồi!" Seo A gầm gừ nhìn cái người gây ra nguyên nhân cho việc bọn họ dùng bữa trễ.

Da Hye chưa kịp nói lời hối lỗi thì bên cạnh đã truyền tới giọng nói lạnh lẽo.

"Thì ra là có người đi cùng..." Nói xong nàng liền bỏ đi trước.

Taeyeon biết Tiffany đã hiểu lầm vì vậy vừa đọc được tình huống đã lập tức đuổi theo, để lại ba người phía sau tròn mắt không hiểu gì, chỉ nhìn thấy Taeyeon ở một bên đang tận lực giải thích gì đó với Tiffany, còn nàng thì như cũ mắt nhìn thẳng mà đi, không hề để tâm tới cô ấy.

Giống hệt hình ảnh một chú cún con đang liên tục vẫy đuôi đòi sự chú ý của cô chủ mình.

"Không phải cậu ấy đi với tôi đâu, tôi đi một mình thật mà, chỉ tại lúc về gặp cậu ấy ở cổng bệnh viện, cậu ấy nói đưa tôi về để tiết kiệm tiền taxi nên... Fany cậu phải tin tôi." Taeyeon 'bật mode' giải trình đỉnh cao của mình, kĩ năng mà cô thường dùng mỗi khi đứng trên bục giảng.

Tiffany không trả lời tiếp tục đi về phía trước.

Thấy mãi không có hiệu quả Taeyeon quyết đoán ra đòn chốt hạ:

"Tôi cam đoan lần sau dù có què cũng tự lết về, tuyệt đối không ngồi xe của cậu ấy, có được không?" Taeyeon hết cách, đành phải chuyển từ giải thích sang nhận lỗi và đưa ra phương án giải quyết, hôm trước cô đọc được nó trong cuốn sách dạy cách yêu trên mạng.

"Ai cần cậu lết về? Cậu có thể gọi cho tôi tới đón mà?" Tiffany rốt cuộc lên tiếng, ngay cả bước chân cũng dừng lại, khoanh tay nghiêm mặt nhìn cô.

Taeyeon thấy tình hình đã có chuyển biến tốt vội lập tức đồng ý hai tay hai chân: "Phải phải, tôi sẽ gọi cho cậu."

"Hừ!" Tiffany thở hắt một hơi, cơn khó chịu bị gương mặt nịnh nọt trắng trẻo trước mặt làm vơi đi một nửa. Nàng cũng biết thái độ của mình như thế là không đúng nhưng vẫn không có cách nào khống chế được. Mỗi lần nhìn thấy Han Il So ở gần Taeyeon thì nàng lại phát cáu, có lẽ nàng đã thừa hưởng tính chiếm hữu độc đoán của ba nàng rồi.

.

Buổi tối bảy giờ, bốn người đã có mặt ở trước cổng cao trung GG đợi anh của Taeyeon tới đón.

"Một lần cuối, các cậu nhớ là đừng nhắc gì tới chuyện tuần rồi đấy nhé!" Taeyeon không yên tâm nhắc lại lần nữa, cô không hy vọng anh mình phải lo lắng.

Có lẽ vì chuẩn bị được đi chơi cho nên tâm tình Seo A rất tốt, cô ấy từ bên cạnh Da Hye lần mò qua tới chỗ Taeyeon, ôm lấy cánh tay cô nũng nịu: "Tuân lệnh công chúa, nhưng đây đã là lần thứ năm cậu nhắc rồi đó, tụi tôi đều nhớ cả rồi, yên tâm nào."

"Cậu còn tiếp tục chắc ai đó sẽ chém tôi ra làm hai mất." Taeyeon vừa nói vừa rút cánh tay lại. Hiện tại cô rất thức thời, mặc dù lời cô nói ra là vì Da Hye nhưng nội tâm thì đang lo lắng người đứng bên trái mình, Tiffany.

"Ai? Ai dám chém công chúa của tôi?" Seo A đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi.

Taeyeon: "Người yêu cậu đấy."

"Người yêu tôi là ai nào? Tôi làm gì đã có người yêu..." Seo A cố chấp.

"Choi Seo A, cậu có giỏi thì nói lại lần nữa tôi nghe?" Da Hye đã giận đến cực điểm, gương mặt âm u như trời mùa bão, cô ấy túm lấy cổ áo Seo A, gằn giọng hâm doạ.

"A-- Tôi biết sai rồi, biết sai rồi..."

Tiffany nhìn một màn trước mắt không khỏi bất ngờ, nàng nhìn qua chỗ Taeyeon đang đứng cười trông rất vui vẻ khi người gặp nạn: "Bọn họ... yêu nhau rồi?"

Nghe nàng hỏi, Taeyeon mới quay lại gật đầu: "Ừm đúng rồi, cậu không biết à?"

Tiffany nhíu mày lắc đầu, vì sao ở chung mà cô biết còn nàng lại không? Trong lòng Tiffany lập tức dâng lên khó hiểu, còn có chút lo sợ rằng mình bị cô lập như quá khứ.

"Mà cũng phải, thật ra cái này cũng do tôi vô tình phát hiện thôi, chứ bọn họ giấu kĩ lắm."

Tiffany im lặng chờ cô nói tiếp.

"Cậu còn nhớ cái bữa tổ chức đại hội thể thao không?"

Nàng gật gật đầu, hai hàng chân mày giãn ra hóng chuyện.

"Lần đó lúc quay trở về phòng tôi phát hiện..." Taeyeon nói đến đây thì dừng lại, lén nhìn qua chỗ hai người đang 'đánh nhau' bên kia, thấy họ không để ý thì ghé sát vào tai Fany, nói rất nhỏ: "Tôi phát hiện bọn họ đang hôn nhau..."

Tiffany nghe xong thì đơ cả người, đôi mắt cũng mở lớn hết cỡ, nàng còn không ý thức được bàn tay của mình từ lúc nào đã bấu chặt lại. Cái tin này cũng quá kích thích nàng rồi, bởi vì trong đầu nàng đã liên tưởng tới một sự kiện khác, đó là lúc nàng và cô đã chạm môi nhau trong lều ngày hội leo núi.

"Cậu lạnh lắm à? Gò má cậu đỏ quá." Taeyeon tách ra thấy vậy liền lo lắng.

Tiffany đang thẩn thờ nghe câu hỏi của cô thì giật mình: "À không... nóng thì đúng hơn."

Taeyeon lại rơi vào ngân hàng dấu hỏi.

Đúng lúc này điện thoại cô reo lên.

"Anh tới rồi nè, ở đối diện tụi em đó, đi bộ qua đi."

Taeyeon ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Jiwoong đang thò tay ra khỏi xe vẫy tay với các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro