Chap 52: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lần này cứ như lần trước, doạ cô ta sợ chết khiếp cho tôi."

"Chuyn này mà đến tai ông ch thì không hay đâu thiếu gia."

"Chú không nói, tôi không nói, thì làm sao ba tôi biết được?"

"Nhưng mà không hiu sao cnh sát li rt quan tâm chuyn này, chng phi ch là mt hc sinh có gia cnh bình thường thôi à? Tôi đã cho người ém xung ri nhưng phía cô ta tht s quá mnh. Nghe nói lão tng còn đích thân h lnh cho cp dưới điu tra kĩ, s là sp ti..."

Người thiếu niên tay cầm điện thoại siết chặt, nghiến răng nghiến lợi: "Hừ! Chắc chắn là con ả họ Hwang kia ra tay rồi."

"Vy chúng ta có nên dng li không? Trước tiên cho đám người kia trn qua tnh khác?"

"Ý kiến của chú không tồi nhưng bây giờ dừng lại thì chưa được, phải xong nốt lần này nữa. Chỉ là hù doạ thôi cũng không có chết người thật, đừng lo lắng."

"Vâng thưa thiếu gia!"

. . .

Sáng ngày hôm sau.

"Các bạn đã lên xe đầy đủ rồi ạ." Taeyeon đưa tờ giấy điểm danh cho chủ nhiệm Jeon.

Chủ nhiệm Jeon nhận lấy danh sách rồi ái ngại cười: "Vất vả cho em rồi, cô định làm nhưng khi nãy có cuộc gọi gấp từ hiệu trưởng cho nên phải phiền em."

Taeyeon vội lắc đầu tỏ vẻ không phiền chút nào: "Dạ không, nằm trong bổn phận của em mà."

Chủ nhiệm Jeon hài lòng nhìn cô học trò nhỏ, nhướng mày về phía xe của lớp mình: "Em lên cùng các bạn đi, cô sẽ đi chung xe với những thầy cô khác."

Taeyeon 'vâng' một tiếng rồi nhanh chóng lên xe bởi vì chuẩn tới lượt xe lớp mình lăn bánh.

Lúc đi về chỗ ngồi Taeyeon đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, dường như có ánh mắt vẫn luôn theo dõi mình. Taeyeon theo bản năng xoay đầu lại nhìn một lượt nhưng không có phát hiện gì. Tất cả đều là bạn học của mình, chỉ có bác tài xế là người lạ, nhưng bác ấy thoạt nhìn không giống người xấu, lúc nãy còn giúp đỡ bọn cô rất nhiều. Cho nên Taeyeon thầm nghĩ có phải mình đa nghi rồi không.

Cứ thế xe lăn bánh được gần một giờ đồng hồ.

"Cậu có sao không Gook Seong, cảm thấy chỗ nào không khoẻ à?"

"Tôi..."

Trong không gian có phần yên lặng vì mọi người đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng hỏi nhỏ xuất hiện, thành công trở nên nổi bật thu hút người khác.

Yang Kyun ngồi ở phía sau chỗ bọn họ, cậu đang ngủ nhưng không quá sâu nên bị đánh thức. Cậu rướn người lên trước hỏi: "Sao đó?"

Junho trả lời: "Cậu nhìn mặt Gook Seong kìa, trắng bệch như ma vậy, hình như cậu ấy không được khoẻ!"

Yang Kyun nghe vậy thì nhìn sang, đúng là sắc mặt cậu chàng đang rất kém, thân là lớp phó lao động kiêm thể chất cậu liền lo lắng hỏi thăm: "Cậu cảm thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không?"

Cơ thể Gook Seong run lên, môi khô có nhiều vết nứt lắp bắp: "Bụng... bụng tôi không ổn lắm, có hơi buồn nôn."

Junho nghe vậy liền vội tìm mấy túi dự phòng ở mỗi chỗ ngồi đưa cho cậu, nhưng kì lạ là không tìm thấy cái nào, đành phải quay ra sau: "Chỗ cậu có túi dự phòng không Yang Kyun?"

Yang Kyun cũng lục lại chỗ mình nhưng không thấy, ngay cả chỗ của Tak Ryoo bên cạnh cũng không.

Thế là bọn họ quay sang chỗ mấy người khác để hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn là không tìm được cái nào.

"Quái lạ, chẳng phải lúc đi vẫn còn hay sao?" Junho lẩm bẩm hỏi nhưng giờ cũng không có thời gian để so đo mấy chuyện này, "Thôi để tôi hỏi bác tài xế luôn."

Yang Kyun tán thành. Junho liền rời khỏi chỗ mình mà đi về chỗ bác tài phía trước, nhưng không may là đúng lúc đến đoạn cua cho nên cậu bị chao đảo, không kịp vịn cái gì liền ngã vào người hai cậu bạn ghế bên kia, tạo ra một chấn động không nhỏ, mọi người ở trên xe cũng dần thức giấc hết.

Taeyeon nãy giờ nghe nhạc cho nên không biết xảy ra cái gì, vừa rồi nghe tiếng la lên của mấy bạn nam ngồi phía trước thì mới mở mắt ra xem. Thấy Junho đang được Yang Kyun và một bạn nam đỡ dậy thì nhíu mày, vội tháo tai nghe đi lên phía trước xem tình hình.

Junho thấy mình đánh thức mọi người thì xấu hổ gãi đầu: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận. Nhân tiện... chỗ các cậu có ai có túi dự phòng không?"

Taeyeon lên tới thấy cậu không sao thì yên tâm, nghe cậu hỏi thế liền hỏi lại: "Không khoẻ à?"

Junho lắc đầu rồi lại gật đầu chỉ về phía Gook Seong đang ngồi co người ôm bụng: "Gook Seong muốn nôn nhưng mà chỗ tụi mình không tìm thấy cái túi dự phòng nào hết, rõ ràng lúc lên xe có ở đó mà."

Mọi người trên xe nghe vậy thì loay hoay tìm kiếm chỗ mình nhưng không chỗ ai có hết.

Taeyeon nhìn về phía Tiffany, Da Hye và Seo A, kết quả nhận được cũng là cái lắc đầu.

"Được rồi, cậu ngồi xuống đi, để tôi lên hỏi bác tài xế cho." Taeyeon thấy Junho đứng không thẳng chân thì biết là cậu vẫn còn đau do vừa bị ngã nên chủ động đề nghị.

Junho ái náy nhìn cô một cái rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, kì thật cậu đang đau muốn chết.

"Có chuyện kì lạ vậy sao? Trước khi bác lái xe tới trường các cháu thì đã kiểm tra một lượt rồi, thứ quan trọng như túi dự phòng mỗi chỗ đều có ít nhất một cái. Hay là các cháu tìm kĩ lại xem...?" Bác tài xế nhíu mày khó hiểu nhưng giọng vẫn ôn hoà nói với Taeyeon.

"Tụi cháu đã kiểm tra kĩ rồi ạ."

Mặc dù Taeyeon thấy bác đang lái xe mà bị mình làm phiền thì ngại ngùng, nhưng sắc mặt Gook Seong thật sự quá kém, thế là cô thử đề nghị: "Chúng ta đi tới bệnh viện gần nhất được không bác?"

Bác tài xế có hơi chần chừ bởi vì xe đi theo đoàn nếu tách ra lúc về báo cáo sẽ gặp không ít phiền toái, nhưng ông ấy nhìn qua kính chiếu hậu thấy tình trạng của Gook Seong thì cũng lo lắng: "Có lẽ được, nhưng mà còn khá lâu đấy, ít nhất cũng một tiếng nữa... Thằng bé chịu nổi không vậy?"

Gook Seong đột nhiên kêu lên: "Bác ơi, không cần đến bệnh viện, bác dừng ở đoạn đường phía trước đi ạ, cháu sắp không nhịn được nữa!"

Mọi người đều bị cậu doạ cho lo lắng không yên, ai nấy cũng đều sốt ruột.

Bác tài xế vội vã đồng ý: "Được được, cháu đợi một chút, phía trước có đoạn đường vắng, có lẽ có thể đỗ xe được một lúc."

Taeyeon nói cảm ơn rồi cũng không quay về chỗ ngồi của mình mà ngồi ở ghế phụ lái gần cửa.

Một hồi ồn ào rốt cuộc cũng kết thúc, không khí trong xe lại quay về với sự yên tĩnh.

Khoảng ba phút sau xe dừng lại.

Xe dừng lại, cửa cũng mở ra, Gook Seong không xuống ngay mà nhìn về phía Taeyeon ấp úng hỏi: "Lớp trưởng... cậu đi với tôi được không?"

Taeyeon không ngờ là Gook Seong sẽ hỏi mình như vậy vì bình thường bọn họ cũng không thân, thậm chí còn chẳng nói được mấy câu, cô chưa kịp trả lời thì Junho ở bên cạnh đã nói: "Để tôi đi với cậu cho."

Gook Seong lại lắc đầu: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với lớp trưởng.", cậu trả lời Junho nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Taeyeon.

Không hiểu sao Taeyeon lại cảm thấy Gook Seong như đang cầu xin mình.

Junho vẻ mặt ngờ nghệch hỏi: "Có chuyện gì không thể để sau rồi nói à? Bây giờ cậu thế này còn nói cái gì nữa?"

"Không sao, để tôi đi cùng với cậu ấy cũng được..."

Taeyeon nói còn chưa hết câu đã bị cắt ngang.

"Không được!"

Một tiếng phản đối thẳng thừng vang lên, tất cả người trong xe cùng lúc hướng về phía Tiffany. Chỉ thấy nàng đứng dậy, sắc mặt không vui đi về phía này.

Tiffany đi tới trước mặt Gook Seong, giọng điệu mới hòa hoãn xuống một chút nói: "Bây giờ cậu đang không khỏe, chỉ là xuống nôn mà thôi cần gì Taeyeon đi cùng, chẳng lẽ nhìn thấy cậu ấy cậu mới nôn được sao?"

Taeyeon cảm thấy Tiffany không nên nói như vậy liền kéo nhẹ áo khoác Tiffany lại, nói nhỏ: "Chắc là cậu ấy có chuyện rất quan trọng thôi, không sao đâu..."

Tiffany không hề có ý định thỏa hiệp, chuyện ở trên biển vẫn còn rõ ràng trước mắt nàng từng giây. Nàng tuyệt đối không cho phép cô xảy ra chuyện gì: "Tôi nói cậu không được xuống là không được!"

Taeyeon sửng sốt nhìn Tiffany đột nhiên trở nên giận dữ, nhất thời không biết nên thế nào, cô không dám trái ý nàng.

Đây cũng không còn là lần đầu chứng kiến Tiffany bá đạo thế này, cho nên đám con trai cũng không có nhiều kinh ngạc, dù sao nữ thần nói cái gì thì chính là cái đó. Hơn nữa yêu cầu của Gook Seong đúng là không được phù hợp. Chỉ lấy lý do Tiffany không muốn để người yêu mình ở riêng với người khác là đủ thuyết phục rồi. Huống chi, lớp trưởng đại nhân, nhân vật chính người ta còn không dám lên tiếng, bọn họ lấy đâu ra lá gan nữa.

Nhưng Gook Seong vậy mà cũng không có bỏ cuộc, ánh mắt càng thành khẩn hơn: "Mình thật sự có chuyện cần nói riêng với Taeyeon."

Đôi mắt Tiffany kiên định thẳng tắp nhìn Gook Seong, bộ dáng không thể thương lượng: "Xử lí xong tình trạng trước mắt của cậu đi rồi trở về xe nhắn tin cũng được."

Gook Seong biết mình đuối lí vì thế lại nhìn tới Taeyeon ở sau lưng Tiffany. Thấy cô vẻ mặt khó xử thì biết rằng mình không thể lay chuyển tiếp được nữa.

"Đành thôi vậy..."

"Xe không thể đỗ lâu, các cháu nhanh lên." Bác tài xế cười hoà ái nhắc nhở.

Gook Seong chậm chạp đi tới bên cửa, tưởng chừng cuộc đôi co đã kết thúc. Thế những trong lúc mọi người không để ý cậu ta đột ngột bắt lấy cánh tay Taeyeon kéo cô theo mình. Động tác cậu ta nhanh tới nổi Tiffany đứng kế bên Taeyeon cũng không kịp phản ứng để giữ cô lại.

Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, nhao nhao muốn chất vấn Gook Seong thì đột nhiên ở bên hông một chiếc xe đen không biết từ đâu xuất hiện. Rồi người đàn ông trên xe giơ tay bắt lấy Taeyeon, Gook Seong cũng theo lên xe.

Tình huống diễn ra chỉ trong vài cái hô hấp, phải đến khi bác tài xế khởi động đuổi theo chiếc xe kia thì mọi người mới hoàn hồn lại.

"Tên khốn Gook Seong làm cái đ*o gì vậy?!"

"Mẹ kiếp! Chuyện quái gì đang xảy ra?"

"Cái này chính là bắt cóc rồi, chúng ta báo cảnh sát đi!"

"Đúng đó, mau báo cho cảnh sát với chủ nhiệm Jeon mau lên!!!"

"Vậy chuyện ở trên biển cũng là do cậu ta ư?! Khốn kiếp!!!"

"Bác ơi, bác ráng đuổi theo chiếc xe đó đi ạ!"

Cả lớp ai nấy đều hoảng loạn đứng ngồi không yên, cho nên cũng không ai để ý thấy Tiffany đã bần thần ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn, bàn tay run rẫy không thôi. Da Hye và Seo A vội đi lên chỗ nàng, ngồi hai bên liên tục trấn an.

Rõ ràng nàng đã cảm nhận được sự bất an trước đó vậy mà vẫn không cản lại được. Tiffany cực kì tự trách, nàng siết chặt nắm tay nhìn chiếc xe màu đen đã bắt đầu có khoảng cách với mình, cảm giác lo sợ bao trùm cả trái tim.

...

"Buông tôi ra, các người muốn làm gì!" Taeyeon ra sức vùng vẫy khi thấy người đàn ông áo đen đang dùng dây thừng trói tay mình lại.

"Gook Seong, tôi với cậu có thù oán gì mà cậu lại làm vậy?!" Taeyeon tiếp tục nhìn người còn lại ngồi ở băng ghế đối diện mình tức giận hỏi, nhưng cậu ta không trả lời, vẻ tái nhợt yếu ớt lúc nãy đã sạch sẽ biến mất, thay vào đó là sự đắc ý.

Chát!

Người đàn ông kia ra sức tát mạnh vào mặt Taeyeon, mạnh tới mức khiến cho khoé môi cô rỉ máu, năm ngón tay đỏ in trên gò má trắng nõn trông vô cùng chói mắt. Rốt cuộc thì sức lực hoàn chỉnh của một người đàn ông trưởng thành Taeyeon vẫn không thể chịu nỗi, đầu đã có hơi choáng váng.

Taeyeon khiếp sợ nhìn người đàn ông vừa đánh mình, một cảm giác quen thuộc hiện lên. Đây còn không phải là kẻ đã muốn giết cô trên biển sao?

Sống lưng Taeyeon lạnh toát, cô dịch người mình tránh xa hắn hết mức có thể.

Bất ngờ là, vào lúc này Gook Jeong lại đột nhiên lên tiếng.

"Tên kia cho anh bao nhiêu tiền?"

"Mày hỏi làm gì?"

Mặc dù đôi mắt hắn đã bị che khuất bởi cặp kính râm nhưng Gook Seong vẫn cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của hắn, cậu dựng đứng cơ thể mình, cố gắng bình tĩnh đàm phán.

"Tôi trả gấp đôi, anh giao cô ta cho tôi, được không?"

Người đàn ông nghe vậy thì nhếch khoé môi, như thể là không tin tưởng: "Mày có tiền?"

"Anh muốn bao nhiêu?" Gook Seong không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Mười triệu."

"Không thành vấn đề!"

Người đàn ông không ngờ Gook Seong lại sảng khoái như vậy với con số mình tuỳ tiện đưa ra thì có chút bất ngờ, bởi vì vốn dĩ giao dịch ban đầu tiền thù lao của hắn và đồng bọn chỉ có hai triệu. Khiến hắn nhịn khô ng được cảm thán độ chịu chi của đám thiếu gia công tử nhà giàu này.

"Vậy bây giờ tụi tao phải làm gì?" Thái độ của người đàn ông với Gook Seong lập tức thay đổi.

Gook Seong cười lạnh trong lòng, trả lời: "Cắt đuôi chiếc xe kia đi rồi tôi chỉ đường cho các người."

Tên đàn ông gật đầu rồi tiến về phía trước nói gì đó với hai đồng bọn còn lại.

Taeyeon cảm nhận được tốc độ xe đã thay đổi, so với ban nãy nhanh hơn rất nhiều, mà khoảng cách giữa các lần cua cũng ngắn vì vậy cô rất chóng mặt. Chỉ còn cách nhắm mắt để giúp bản thân có thể thanh tỉnh một chút.

Đột nhiên Taeyeon cảm nhận được có bàn tay nắm lấy cằm mình, cô giật mình mở mắt ra, đối diện với gương mặt xấu xa của Gook Seong cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cho tới tận bây giờ cô vẫn chưa biết mình đã làm gì đắc tội cậu ta.

"Không cần suy nghĩ, cậu chẳng làm gì có lỗi với tôi đâu." Gook Seong cười nói, bàn tay thì dùng sức bóp lấy mặt Taeyeon, nghiêng đầu mở lớn mắt nhìn cô. Cậu ta nghiến răng, giọng điệu hoàn toàn thay đổi, "Thật sự không nhớ ra tôi sao?"

Thấy Taeyeon ngoại trừ sợ hãi thì không có bộ dáng nào là nhận ra mình thì Gook Seong tức giận.

"Đã tặng cho cậu vết sẹo lớn như vậy rồi mà cậu còn dám quên tôi?"

Taeyeon khó hiểu nhìn cậu ta.

"À quên bén mất, tôi không trực tiếp ra tay thì sao cậu biết được." Gook Seong tỏ vẻ tiếc nuối vỗ vào trán mình, ánh mắt lại di chuyển xuống bụng Taeyeon, quan tâm hỏi: "Nghe nói khâu mười tám mũi?"

Taeyeon cảm thấy rõ trái tim mình đang đập càng lúc càng nhanh, như là trướng ra, vô cùng đau nhức: "Là cậu?"

Gook Seong nhìn cô mấy giây rồi gật đầu cười.

"Tại sao?" Giọng Taeyeon đã trầm xuống, dường như cô đang tận lực kiềm nén cái gì đó.

"Hả?" Taeyeon nói rất nhỏ nên Gook Seong đã hỏi lại.

Nghe tiếng hỏi nhẹ nhàng kia, khiến cho kíp nổ trong lòng Taeyeon kích hoạt, cô trừng mắt đầy căm hận nhìn người con trai đối diện, tức giận hét lớn: "Tại sao đối xử với tôi như vậy?!"

Nhưng cậu ta đối với sự bùng nổ của Taeyeon dửng dưng như không có chuyện gì, cười cười ngồi về ghế của mình: "Vì tôi quá thích cậu đó."

"Lúc đó tôi nghĩ, nếu đã không có được cậu rồi thì hay là để lại vài ấn kí trên người cậu đi, như thế thì cậu sẽ phải nhớ tôi suốt đời." Cậu ta dừng lại thờ dài, tỏ vẻ tiếc nuối, "Haiz... Tiếc là chỉ để lại được có mỗi vết sẹo kia trông ra hồn."

"Cậu là đồ điên!" Taeyeon nghe những lời kia, giận tới mức không thể cầm được nước mắt. Vết thương vốn đã thành sẹo kia cũng ẩn ẩn mà đau, như thể nó muốn nhắc cô nhớ lại rõ ràng chuyện quá khứ.

Gook Seong cười lớn như thể vừa nghe được câu chuyện khôi hài, nhưng rồi đột nhiên im bặt mà không báo trước: "Vì cậu mà điên, tôi cảm thấy rất vinh dự."

Cậu ta còn định nói gì đó thì người đàn ông áo đen thông báo đã tới nơi.

Gook Seong nhếch môi một cái sau đó nói với anh ta: "Giúp tôi mang cô ta vào trong, tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho anh."

"Được!" Người đàn ông vui vẻ đồng ý, quả nhiên tiền luôn làm cho người ta cao hứng.

Taeyeon bị bịt mắt cưỡng chế dẫn đi, suốt cả đoạn đường từ lúc xuống xe cho tới khi cô nghe âm thanh kẻo kẹt của cánh cửa gỗ đóng lại mất tầm mười phút.

Có lẽ cô đang ở trong một căn phòng nào đó. Cẩn thận nghe ngóng xung quanh nhưng không có bất cứ tiếng động nào. Gook Seong và người đàn ông kia đã đi đâu không biết.

Âm thanh cũ kĩ của cánh cửa một lần nửa vang lên làm cho Taeyeon theo bản năng thu người lại.

Gook Seong bước vào, trên tay cầm theo một túi đồ màu đen.

"Cậu đoán xem tiếp theo tôi sẽ làm gì cậu?"

Taeyeon không trả lời vì cơ bản cô không biết nên nói cái gì, càng không muốn nói chuyện với Gook Seong.

"Cậu không khác gì lúc trước nhỉ, cứ thích tỏ ra lạnh lùng xa cách với người khác, có biết như vậy người ta sẽ đau lòng không?... Ha... xem ra bây giờ nói cái gì cũng không lọt vào tai cậu, vậy chỉ đành dùng hành động thôi."

"Cậu muốn làm gì?" Taeyeon bất an vội hỏi.

"Đã nói với cậu lúc trên xe rồi mà, tôi rất tiếc nuối vì chỉ để lại cho cậu một vết thương. Lần này xem như hoàn thiện đi."

Cậu ta dứt lời, Taeyeon liền cảm giác áo khoác của mình bị người dùng sức kéo mạnh. Taeyeon sợ hãi dùng chân đạp về phía trước trúng vào ngực Gook Seong khiến cậu ta té ra đất, chỉ là rất nhanh cậu ta lại ngồi dậy, một lần nữa tiến tới, trong đôi mắt lúc bấy giờ chỉ chứa sự tàn bạo không còn tính người.

-Xoạt-

Sau đó là tiếng rơi của những chiếc cúc áo, Taeyeon cảm thấy cơ thể mình một mảnh lạnh lẽo, cảm giác khiếp đảm cùng hoảng loạn ngày một lớn, tay cô đã bị trói chặt, giãy giụa cách nào cũng không thoát được.

"Cậu sẽ ở tù!" Taeyeon co chân rút vào người để che chắn đi cơ thể của mình, mà Gook Seong đối với câu hâm doạ của cô chỉ cười lạnh, không chút mảy may lo sợ, "Sẽ chẳng có hậu quả nào hết, vì cậu không có cơ hội để tố cáo tôi đâu Kim Taeyeon."

"Cậu muốn giết tôi?" Taeyeon mặc dù không biết có ai đến cứu mình không nhưng vẫn cố kéo dài thời gian.

"Tôi làm sao nỡ chứ? Tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc vậy... Cho nên chỉ đợi tới khi cánh hoa tự tàn mà thôi." Gook Seong nói xong thì đứng dậy, từ trong túi đen khi nãy lấy ra chiếc máy ảnh bắt đầu hướng về cô chụp hình.

"Ngoài tôi ra thì chắc đâu ai có thể thấy được bộ dạng này của cậu, đúng không?" Đôi mắt Gook Seong tràn đầy đắc ý cùng thoả mãn.

Dù đã bị vải đen che mắt nhưng những đợt chớp nhoáng của đèn flash vẫn ảnh hưởng tới Taeyeon. Cô biết cứ một đợt qua đi thì sẽ có một bức ảnh lưu lại bộ dáng nhếch nhác này của mình. Taeyeon vừa uất vừa hận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực cam chịu. Sự nhục nhã này thậm chí còn nặng nề hơn gấp nhiều so với ba năm trước.

Cảm xúc hỗn tạp trong lòng không ngừng luân chuyển, hoặc có thể vì kích động quá nhiều lần, đầu óc Taeyeon dần trở nên mơ hồ.

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Taeyeon chợt xuất hiện hình ảnh Tiffany, khiến cho trái tim cô thắt lại đầy đau đớn.

Vải đen trên mặt cũng sậm màu đi vì nước mắt Taeyeon sớm đã lặng lẽ chảy dài.

------

Chậm rãi đăng, sắp kết thúc rồi 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro