[TaeNy] FAME AND TAENY'S LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FAME AND TAENY’S LOVE

Auther: Sa Đệ (mushroom_hwang)

Rangting: K

Pairings: Taeny

Categoy: lãng mạn

Disclaimer:  Họ thuộc về nhau và trái tim chúng ta thuộc về họ

…..

Tặng gấu nhỏ Minnie!  ^_^

…..

Cửa xe vừa đóng lại, Taeyeon đã dang tay kéo Fany ngã vào lòng mình, đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa đắp trên má cô gái nhỏ, cô cúi đầu đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô ấy.

Cả hai đang trên đường trở về drom sau buổi nhạc kịch của Fany và cô gái vừa tỏa sáng trên sân khấu vài phút trước đây lúc này dường như đã thấm mệt. Fany cuộn tròn trong vòng tay của Taeyeon, rúc sâu vào lòng cô ấy, hơi thở dồn dập giờ đã điều hòa, đôi mắt khép hờ và nụ cười hạnh phúc ngọt ngào vẫn còn lấp lánh trên môi.

Đưa tay nhặt lấy chiếc chăn màu hồng phía bên kia băng ghế, Taeyeon cố cử động thật nhẹ nhàng để tránh làm cô gái nhỏ của mình trở giấc. Cô choàng chiếc chăn qua người cả hai, chỉnh sửa tư thế ngồi một chút để Fany có thể dựa vào người cô thoải mái hơn. Dường như cảm nhận được những cử động của Taeyeon, Fany đột nhiên trở mình làm hơi thở Taeyeon hụt đi một nhịp. Cô gái tóc vàng hồi hộp quan sát cô gái của mình, chẳng có dấu hiệu gì là cô ấy sẽ tỉnh giấc lúc này, Fany chỉ là thở ra một hơi thật dài, rúc sâu vào cổ cô hơn một tí, vòng tay quanh eo cô đang dần dần siết chặt và đôi môi thì đang mấp mái điều gì.

Taeyeon phì cười, cô thật sự rất muốn bẹo vào má cô ấy, chọt chọt vào cái mũi đáng yêu đang phập phồng lúc này để được nhìn thấy khuôn mặt ai kia  xị ra giận dỗi, để được hôn lên đôi môi dẫu ra làu bàu, để được nắm lấy bàn tay đánh khẽ vào ngực mình mỗi khi ôm cô ấy vào lòng xoa dịu…

Ngã người tựa nhẹ ra sau, Taeyeon cho phép suy nghĩ của mình rời khỏi cô gái đáng yêu của cô vài giây nhưng dường như chúng không thể nào rời đi được. Những hình ảnh của Fany trên sân khấu hôm nay, nụ cười của cô ấy khi nhìn cô mỗi lúc thoáng qua và giọng hát ngọt ngào dường như vẫn còn hiện hữu đâu đây khiến cô mĩm cười hạnh phúc. Niềm vui, niềm hạnh phúc và nụ cười của Fany giống như những tia nắng cuốn chặt lấy tâm trí cô, sưởi ấm trái tim cô giữa những cơn gió mùa đông, khiến cô không thể dứt mình ra được…

Taeyeon biết những gì mọi người quan tâm lúc này, Taeyeon biết những ánh nhìn thăm dò từ đám nhóc mấy ngày qua, Taeyeon biết nổi lo lắng chất chứa trong mỗi hơi thở của Fany mỗi khi cô ấy nhìn cô… Những nụ hôn trên sân khấu hôm nay… Không phải là cô không buồn, chỉ là, nỗi buồn của cô nhẹ hơn nhiều niềm vui từ nụ cười mà Fany mang lại…

Ngày Fany vui mừng cầm kịch bản trên tay chạy đến tìm cô, háo hức chuẩn bị cho buổi thử vai rồi vỡ òa trong vòng tay cô khi biết mình được chọn; những ngày Fany mệt mỏi ngủ gật trên vai cô khi từ phòng tập trở về, rụt rè lo lắng trước cô để nói về những nụ hôn rồi nghẹn ngào ôm chằm lấy cô khi cô mĩm cười bảo rằng mình hiểu; và ngày hôm nay, ngày cô ấy tỏa sáng với những khát khao của mình, Taeyeon hoan hỷ tự hào… Một chút khúc mắc trong lòng đã nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những cảm xúc yêu thương dào dạt…

Thực sự, Taeyeon biết ơn vở nhạc kịch này, không chỉ bởi vì nó biến ước mơ của Fany thành sự thật mà vì một phần nào đó, nó đã giúp tình yêu trong cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn theo một cách thật dịu dàng…

Những mệt mỏi của lịch làm việc gắt gao vẫn không bằng cảm giác nhói lên trong cô khi thấy Fany chật vật giữa lịch làm việc với nhóm và những buổi luyện tập…

Thế rồi cô nhìn vào cô ấy nhiều hơn, nhìn cô gái với quầng thâm trĩu nặng vẫn cố nở nụ cười, nhìn người con gái dịu dàng quan tâm cho cô từng chút một, nhìn ánh mắt vui mừng – lo lắng thay đổi theo từng cảm xúc của cô, nhìn người luôn yêu cô hơn cả bản thân mình…

Thế rồi, một ngày cô phát hiện ra rằng cô muốn cô ấy biết cô yêu cô ấy nhiều đến dường nào, biết cô quan tâm cô ấy thế nào và biết mình quan trọng với cô ra sao…

Từ ngày những suy nghĩ đó đến với cô, cô dõi theo đôi mắt ấy nhiều hơn để rồi bất chợt thấy mình như đang hòa vào một mặt hồ thu trong veo, phẳng lặng vươn vấn một nụ cười; cô chạm vào cô ấy nhiều hơn để cô ấy biết rằng cô luôn ở bên hay chính là cô muốn biết rằng cô ấy vẫn luôn bên cạnh… Cô muốn nói về cô ấy thật nhiều và cô muốn cười thật nhiều bởi cô biết rằng nụ cười của cô có thể thắp sáng giữa mùa đông này một ánh dương vô cùng rực rỡ - Shining smile…

...

- Taeyeon ah…

Taeyeon phì cười trước một Fany ngáy ngủ… Cô ấy đang dụi vào lòng cô với mái tóc rồi bù và một bàn tay không ngừng dụi mắt…

- Xem nào… - Taeyeon giữ lấy tay Fany rồi vén nhẹ mấy sợi tóc trên mắt cô ấy – Em sẽ làm mắt mình đỏ lên mất – cô nói …

Có lẽ lời nói của Taeyeon đã có hiệu nghiệm, Fany không còn dùng tay dụi mắt nữa mà thay vào đó là vòng tay ôm lấy cô ấy chặt hơn… Phì cười trước biểu hiện đáng yêu của Fany, Taeyeon ngây ngất nhìn vào khuôn mặt đang ngước lên nhìn cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống cho một nụ hôn dịu dàng bất tận… Lưu luyến rời nhau sau nụ hôn ngọt ngào, Taeyeon âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt mình rồi hạnh phúc mĩm cười khi đôi môi ngọt ngào ấy bắt đầu phụng phịu…

- Em đói …

- Được rồi, được rồi – Taeyeon nựng má Fany - Bọn nhóc đang chờ chúng ta ở nhà với một bữa tiệc mừng thịnh soạn dành cho em đấy… - cô nói nhanh trước khi lại đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn…

.

.

.

Nhẹ nhàng nhận lấy hơi ấm từ vòng tay Taeyeon, Fany hạnh phúc mĩm cười với một lời thì thầm thật khẽ…

- Fany, Tae yêu em…  và luôn tự hào về em!

.

.

.

Ngoài trời, có cơn gió nào khẽ lướt qua vươn lại ánh nhìn ngỡ ngàng cho hai nụ cười như ánh bình minh thấp thoáng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro