[TaeNy] TAENY'S LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAENY'S LOVE

Một giờ khuya, đường phố Seoul vẫn tấp nập, ồn ào. Một chiếc xe màu đen phóng đi trên đường, vội vã, gấp gáp... Chiếc xe nhanh chóng đi vào bãi đổ xe của Bệnh viện Seoul, một cô gái nhỏ bước ra, cô mặc một chiếc áo h màu xanh nhạt với chiếc mũ kéo lên che kín cả khuôn mặt. Cùng một chiếc áo khoác dài và chiếc túi đeo vội bên vai, cô gái vội vã bước vào thang máy. Những sợi tóc nâu vàng thoáng xuất hiện khi cô xoay người nhìn ra... Một khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp...

Thang máy dừng lại ở tầng 18, cô bước ra, vẫn vội vã và gấp gáp... Bước chân cô vang vọng trong tòa nhà yên tĩnh. Rồi chậm dần, cô bước nhẹ hơn... Một căn phòng hiện ra phía cuối góc tường, với hai bóng áo đen chắn ngay cửa. Hai bóng đen đứng thẳng người ngay khi thoáng thấy cô, chầm chậm bước tới, cô kéo chiếc mũ trên đầu xuống và cúi chào họ, thoáng bất ngờ, họ cúi chào và dịch sang một bên. Nở một nụ cười nhẹ, cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Khép nhẹ cánh cửa sau lưng mình..., cô bước đi thật khẽ...

Đặt nhẹ chiếc túi lên chiếc sopha giữa phòng và cởi áo khoát ra, cô chầm chậm đến bên chiếc giường ở giữa căng phòng với những bước chân thật nhẹ... Trên giường, một cô gái đang nằm ngủ, khuôn mặt cô ấy hiện lên như một thiên thần dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt cô khép nhẹ , những chiếc mi khẽ động đậy đáng yêu và đôi môi đỏ hồng chúm chím... Dừng mắt nơi cái chân bị thương của cô gái trên giường, mày cô nhíu lại..., trái tim cô đau nhói...

Ngồi nhẹ lên mép giường, cô im lặng ngắm nhìn cô gái với một nụ cười hạnh phúc. Tay cô nhẹ gạt đi mấy sợi tóc trên mặt cô ấy, dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng với một ánh nhìn ấm áp...

- Đến bao giờ em mới thôi làm Tae lo lắng... Em có biết là trái tim Tae mỏng manh lắm không..., nó đã suýt vỡ mấy lầm vì em rồi đấy. Hãy cận thận hơn được không...? Em phải yêu trái tim này chứ...

Khẽ chồm người về trước, cô đặt lên môi cô gái một nụ hôn thật nhẹ và cứ giữ như thế...Ánh trăng từ ngoài rọi vào..., yên bình .., ấm áp...

Đôi môi khẽ cử động, cô gái trên giường chầm chậm hé mở ánh nhìn, nhìn sâu vào đôi mắt ngay trước mắt mình, cô mĩm cười trao cho cô ấy một cái hôn ngọt ngào...

Ngồi thẳng người sau nụ hôn ấm áp, cô gái tóc nâu vuốt ve khuôn mặt cô gái trên giường và âu yếm nói:

- Xin lỗi, Tae đã làm em thức giấc...

Nắm lấy bàn tay trên mặt mình và cọ má vào, cô gái trên giường mĩm cười nói:

- Tae đâu có đánh thức em, em tỉnh dậy vì em muốn hôn Taeyeon đó chứ...

Bật cười với câu trả lời của cô gái, Taeyeon chồm người chỉnh lại chiếc chăn rồi nhìn vào cái chân bị thương của cô lo lắng hỏi:

- Chân em hôm nay đau nhiều không Fany.

Chống hai khủy tay xuống giường, Fany nhón người nhìn vào chân mình cười nói:

- Nó ổn rồi, không sao đâu.

Xoay người lại và nhìn thấy hành động của bạn gái mình, Taeyeon vội vã đỡ Fany nằm xuống với vẻ mặt lo lắng.

- Em không được cử động như thế, sẽ làm động đến vết thương đấy.

Mĩm cười trước vẻ mặt lo lắng của Taeyeo, Fany nghiêng người đặt lên má cô ấy một cái hôn nghịch ngợm. Taeyeon liếc nhìn bạn gái mình bằng ánh mắt hăm dọa nhưng vẻ mặt hình sự của cô nhanh chóng được thay bằng một nụ cười rạng rỡ. Búng nhẹ vào mũi Fany, Taeyeon âu yếm nói:

- Thật là, Tae chẳng thể làm gì được em.

Đưa tay xoa xoa cái mũi của mình với vẻ mặt nhăn nhó, Fany dẩu môi ra vẻ giận dỗi. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Fany quay sang Taeyeon và lo lắng hỏi:

- Sao giờ này Tae lại ở đây?

- Vì Tae nhớ em...! - Taeyeon trả lời với một vẻ mặt tội nghiệp.

- Nhưng lỡ manage oppa biết được thì sau?- Fany lại hỏi.

- Không biết được đâu, với lại bọn nhóc sẽ có cách giúp Tae mà...

Một nụ cười lém lỉnh xuất hiện trên môi Taeyeon, Fany không thể không mĩm cười khi nhìn thấy điều đó. Cô gái bé nhỏ này, cô ấy mạnh mẽ và lý trí biết bao trong công việc thì trong tình yêu này, đôi khi cô ấy lại trẻ con đến ngờ nghệch. Fany yêu cô ấy, yêu sự ngờ nghệch trẻ con của cô ấy nhưng cô cũng biết rằng, bên trong con người nhỏ nhắn này là một trái tim mạnh mẽ và vững chãi. Taeyeon là đứa bé của Fany, là đứa bé mà cô dựa vào suốt sáu năm qua, đứa bé đã ôm cô vào lòng dỗ dành mỗi khi cô khóc, đứa bé đã nắm tay cô bước qua những vấp ngã khó khăn, đưa bé mà cô không ngừng yêu thương và lo lắng. Fany lo lắng cho Taeyeon như một người phụ nữ và ngược lại, Taeyeon bảo bọc cô như thể cô là một cách hoa... Tình yêu này, nó nhẹ nhàng và mạnh mẽ từ hai phía, họ dựa vào nhau và mạnh mẽ vì nhau, họ bên nhau, hòa hợp như giọng hát với tiếng đàn trong một bản tình ca nồng nàng, sâu lắng...

...

Khẽ nhích vào trong, Fany kéo chăn lên và nói:

- Tae nên ngủ bây giờ, không thì mai sẽ mệt lắm đấy.

Taeyeon cuống quít khi thấy Fany cử động, cô lo lắng nói to:

- Em không nên cử động như thế...

- Suỵt...- Fany khẽ thì thầm- đây là bệnh viện đấy.

Xoay người nhìn ra cửa, Taeyeon thoáng rụt cổ lại nhưng cô lại nhanh chóng xoay vào, nghiêm mặt nhìn Fany và hạ giọng nói:

- Em không nên cử động như thế, chân em vẫn còn rất yếu... Chiếc giường này đủ rộng cho chúng ta mà...

Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, Taeyeon cởi giầy và nằm lên giường. Khẽ mĩm cười, Fany kéo chăn phủ lên người cô ấy. Vòng tay kéo Fany vào lòng, Taeyeon đặt lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ... Cô gái này, bao giờ cô mới có thể ngừng lo lắng cho cô ấy... Để Fany dựa vào lòng mình, Taeyeon muốn Fany nghe thấy trái tim cô. Tình yêu, có những điều không bao giờ nói hết nhưng ngay lúc này đây, hơn bao giơ hết, Taeyeon muốn Fany nghe thấu trái tim mình. Hôn nhẹ lên tóc Fany, Taeyeon thì thầm:

- Ngủ ngon baby...

- Ngủ ngon Tae Tae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro