Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi buổi sáng như thường lệ sau khi ăn xong Taeyeon sẽ chở Tiffany đến trường.

Chờ Taeyeon chạy xe vào khu đỗ xe dành cho giáo viên, Tiffany như một đứa trẻ ngoan ngoãn mang cặp đứng chờ mẹ mình, Siwon từ xa chạy đến nghĩ là bạn thân chí cốt nên cậu cú một cái lên đỉnh đầu Tiffany. Cảm thấy đầu có một trận đau rần, Tiffany liền biết ai là thủ phạm mở miệng ác bá.

"Tổ sư nhà ông hàng sớm cậu Siwon thối tha!!!"

Siwon cười trừ , Tiffany  càng thêm tức giận , cái tên này thân đến nổi hắn có thể đem mình ra làm trò đùa khi dễ bất cứ lúc nào , quả thật rất đáng nộ . Tiffany mặc tất cả các ánh mắt của các học sinh đồng lứa hay nhỏ hơn mình liền phóng lên người Siwon , dùng tay ngắt mặt cậu , Siwon đau thương , Siwon khống khổ , Siwon nhục mặt , biết bao nhiêu nữ sinh yêu mến cậu mà lại bị Tiffany phá vỡ hết hình tượng , Siwon tức giận la lên .

" Xuống coi cái nhỏ này "

Siwon khom người ý để Tiffany xuống dù sao Siwon cũng cao hơn nàng 1 cái đầu , Tiffany đánh người đến hả dạ mới gác kiếm hạ chân , không để ý ánh mắt và lời bàn tán của ai đảo qua đảo lại tìm trước thân ảnh quen thuộc , chỉ thấy bóng lưng thẳng tấp đang đi xa dần , nàng bỏ mặc Siwon hớt hả chạy theo .

Lúc đến trường Taeyeon vừa gác chân xe xong xoay lại chỉ thấy Tiffany ôm lưng của Siwon đầu tựa trên vai .

' Hôm qua em chỉ kể lại chuyện của tôi cũng không nói em có yêu thích tôi không , chẳng qua là không thôi nhưng dù vậy cũng đừng có vô tình tiếp xúc thân mật với tôi ' .

Taeyeon tự cười khổ thẳng chân đi không cần gọi Tiffany làm gì , dù sao có Tiffany đi cùng hay không thì hằng ngày Taeyeon đã tự mình làm quen được không đến nỗi tự ngược bởi lời cũng đã nói ra , Tiffany mặc dù chỉ cười nhưng Taeyeon biết đó chỉ là Tiffany lâu năm không có tình thương đầu chỉ vì nhất thời thừa nhận tình cảm mà bỏ phế cô huống hồ là một nụ hôn .

" Sao chị không đợi em " .

Tiffany uất ức , đã nói người ta sẽ chờ mà còn bỏ lại , quá đáng thật .

" Đây là trường học chúng ta không có quan hệ chị em với lại tôi không có lí do để chờ đợi em " .

Nước mắt nước mũi Tiffany chảy ròng ra , phũ thật mà nhưng nàng biết đây là Taeyeon chột dạ nói ra nên cũng nhanh chóng cười hì hì mấy cái với lấy cái cặp cầm giùm Taeyeon , cô tùy tiện để Tiffany muốn làm gì làm vẫn cứ không ngừng đạp giày cao gót vào phòng giáo viên , mãi đến khi trống đánh vào tiết Tiffany mới ly khai về lớp .

Trải qua hai tiết học đối với người thông minh sẽ thật hứng thú phải không ? Còn đối với Tiffany nó chán hơn đếm nam thanh nữ tú thích mình nữa , cuối cùng đợi chờ trong lúc ngủ là hạnh phúc , đánh trống ra chơi . Tiffany chạy ào xuống phòng giáo viên.

" Uy ! ".

Kéo cánh cửa gỗ ra Tiffany tiêu sái bước thẳng vào lớn giọng gọi Taeyeon , nghe thấy giọng nói mà mình cảm thấy êm ta nhất Taeyeon xoay người tìm kím cũng có hơi nhăn mày vì cái gọi không có kính ngữ đó .

Tiffany phóng nhanh đến trước mặt Taeyeon nhẹ nhàng đặt hai ngón tay cái xoa xoa cặp mày đang cau lại kia còn khẳng giọng lên tiếng như người vợ nghiêm túc dạy chồng .

" Sau này đừng nhắn nữa sẽ nhanh già lắm đấy " .

Một cỗ ấm áp tràn vào lòng , cái lưng thẳng tấp của Taeyeon nhẹ nhàng khòm xuống hướng vào bụng Tiffany đặt đầu vào , tất cả phiền muộn lúc này đều vơi đi , cái cảm giác được tựa đầu mệt mỏi vào vòng tay của người mình yêu , được cùng một chỗ với Tiffany vậy niềm vui này chính là cả đời Taeyeon đều mơ ước .

Tiếng két của bỗng bật lên , cô Anh bước vào nhìn hình ảnh trước mắt quả thật thì có hơi ngượng ngùng , lui nhanh là thượng sách .

" Tiffany , thầy hiệu trưởng cần gặp em trên phòng giáo vụ " . Taeyeon có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột xuất của cô Anh liền dùng cả hai tay đẩy thân Tiffany ra nhanh chóng ngước nhìn biểu cảm của người phía trên .

" Đẩy cái gì đấy , dẫu sao em với cô từng có scandal bây giờ thêm một cái nữa cũng đâu có sao " .

Tiffany sống trước giờ rất vô tư , chính là không nghe theo dư luận mà sống , nàng làm gì mặc nàng miễn nàng tự cho là bản thân có thể chịu tránh nhiệm cả là được . Đối với việc có người nhìn thấy mà Taeyeon vô tình đẩy ra , Tiffany có chút bất mãn .

Đổi lại Taeyeon nghe Tiffany nói thì có chút yên lòng nhưng vẫn không chấp nhận cái gì scandal , lúc trước chưa đủ mệt à ?

" Phải nha , tất cả đều là em gánh mà , phải không Fany ~ " .

Taeyeon cười xéo miệng lên tiếng êm dịu đem tâm Tiffany hù dọa một phen , Tiffany bật ra sau chỉ tay vào mặt Taeyeon , đối với sự thay đổi nhanh này Tiffany chưa tiếp thu hết !

" Uy ! Đừng có bày ra dạng đó , đang trong trường cô Kim phải nghiêm túc với học sinh của mình !"

Đây chính là bộ dạng đáng yêu nhất của Tiffany , bình thường đã xinh đẹp mê người , bây giờ bày ra khuôn mặt sợ hãi thập phần dễ thương này , Taeyeon nhịn không được xuất ghế nhéo má Tiffany một cái , khẽ cười .

" Được rồi , em mau đi gặp thầy hiệu trưởng đi Fany bảo bối ~ " .

Ba chữ cuối cùng chính là Taeyeon kê miệng vào tai Tiffany nói nhỏ , trái tim bé nhỏ của Tiffany lúc ở cùng nơi với Taeyeon đã đập mạnh không kiểm soát bây giờ lại bị người kia phà hơi vào rối cuộc chỉ số công đập mỗi lúc mỗi tảng , sợ đối phương nghe được nàng đành lau mồ hôi chạy khỏi một mạch phóng lên phòng giáo vụ , ở đây Taeyeon nhìn vẻ mặt của Tiffany lại thêm một chút động tâm , ngoài mặt phách lối như vậy thật ra chỉ là một con tiểu bạch thỏ .

Vốn đến để sỉ nhục Taeyeon ghen vài ba tiếng lại bị người phản công không còn manh giáp , thật là mất hết tiền đồ .

' Đồ ngốc , em tưởng tôi đơn giản chỉ muốn chăm sóc em sao ? Sau này tôi phải từ từ khi dễ em , wahaha '.

Từ đầu Taeyeon mục đích muốn đem Tiffany ức hiếp cho nên đầu tiên phải cho ẻm sự dịu dàng độc đáo rồi từ từ thấm sự dâm độc đáo ấy thành đem nàng đấy vào địa ngục trần gian , nghĩ tới điều đó thật phấn khích Taeyeon một cái cười vui vẻ , sau này chỉ tội Tiffany phải ở cùng với một độc phụ và không nàng là đang ở cùng độc phụ .

– PHÒNG HIỆU TRƯỞNG –

' Cái tên này thế nào lại ở đây , nhìn mặt không ưa nổi rồi ' .

Tiffany liếc tới liếc lui xem có cách nào rơi khởi đây càng sớm càng tốt không chứ mà nàng nghĩ nhội ở đây để nhìn cái mặt của Nichkhun một hồi sẽ nôn đầu phòng giáo viên luôn quá.

Thầy hiệu trưởng mang ra một sấp tài liệu đưa cho Nichkhun, cậu ta cười cảm ơn một tiếng rồi xoay người nói với Tiffany.

"Còn 2 tháng nữa là phải thi tốt nghiệp cao đẳng, tôi đến chỉ để thông báo cần đem học bạ của cô đi kiểm duyệt để nhập đơn vào trường học danh tiếng ở Pháp cho cô xác minh thực lực..."

"Thông báo? Đừng tưởng có tiền là có thể mang tôi đến đâu thì đến, nhờ anh về nói với ông ta cả công ty gì đó tôi không cần".

Nichkhun điềm tĩnh suy nghĩ trong đầu nên về báo cho ông Hwang thì hơn nên đành im lặng mang tài liệu rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro