Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cụng ly , cụng ly , đêm nay không say không về . . . nha ! " .

" Tae đã dặn em đừng có rót uống với Sunny nữa mà em không nghe , say khướt như lúc này thật khó coi quá đi " .

Bình thường khi tiếp khách ,Tiffany rất ít khi dùng đến rượu , nếu có cũng chỉ là một hớp nhỏ , sự thật thì tửu lượng của nàng cực thấp , nếu vượt qua chỉ định của bản thân là nửa ly nhỏ thì không phải dạng người thường ngất đi , mà sẽ là đầu óc không rõ ràng , quăng lời nhảm nhí bốn phương tám hướng , sức nói chuyện đều luyện đến trình độ cao thâm , có thể nói thâu đêm , mặc dù một mình , không phải rống la phiền muộn thì là gặp một con kiến dưới chân cũng lôi cả quá trình sinh sôi nảy nở cho đến cái chết của nó đem ra tự mình giải thích tự mình nghe .

Đêm nay lần đầu tiên phá được kỉ lục , 1 bình rượu đỏ đã bị nàng và Sunny uống cho thấy rõ đáy , cả hai nói một câu uống một ly , mỗi người một nửa , mặt mày đỏ ửng vì nồng độ của rượu làm cho say , Sunny uống xong vẫn tỉnh táo đùa giỡn với mọi người nói đây chí là rượu nhẹ , còn Tiffany trang phục trắng quý phái nằm dài trên bãi cát vàng , giầy cao gót quăng qua đại một bên , chỉ sao sáng trên bầu trời lảm nhảm .

" Từ khi nào lúc say em đã nói nhiều như vậy , em im lăng một chút đi , cái gối nằm bị máng một sợi chỉ em cũng nói đến năm câu , nằm yên đây để Tae đi lấy khăn và nước ấm lau cơ thể cho em "

Taeyeon đã hối hận khi chỉ lo ngồi tán gẫu với Yoona, quên mất việc trông coi Tiffany , để nàng đi bừa bãi rót rượu cho khách sau đó làm bạn bầu rượu cùng Sunny . Vừa đi vừa bị nàng lải nhải bên tai , từ khu nghỉ dưỡng về đến nhà lớn là cả một quá trình khó khăn , ít ra thân thể nàng vẫn trụ được , thành công đem lên lầu một , thả năng xuống giường trút đi một gánh năng khổng lồ .

Tiffany cười hì hì , đối với nàng hôm nay cùng nắm tay người yêu thành hôn quả thật là một điều cực kì vui vẻ , đáng để uống nhiều rượu như thế này .

Tiffany nhìn trần nhà , gác tay lên bụng cười , những cái sọc sọc trên trần làm thu hút nàng không thể rời mắt , miệng không ngừng tán dương thơ chế ra mấy cái hoa văn này cũng quá hay đi , một bên ngang bằng một bên về bông hoa đủ loại , chủ đề chuyển sang câu hỏi tại sao con người có thể càng ngày càng tìm tòi ra được nhiều cái mới mẻ như vậy , sau đó hỏi bản thân tại sao món đồ được đặt tên , công dụng của chúng tại sao dùng chữ để giải thích được , vân vân .

Taeyeon mang thao nước ra , nghe nàng tuôn một lời phản khoa học mà bất đắc dĩ lắc đầu , đã hai bốn hai năm tuổi đầu rồi còn trong vô thức bản tính trẻ con như vậy . Vất vả cởi được trang phục của nàng , nôị y cũng đem kéo ra , bỗng nhiên nàng nằm lại góc quần lót , khoé miệng rơi xuống , như một đứa trẻ bị lấy mất đi cây kẹo .

" Làm cái gì vây , định ăn hiếp con gái nhà lành à ? Mẹ tôi đã dạy không để cho người khác chủ động lôi kéo quần áo của mình nha " .

Taeyeon  : " . . . " khóc không ra nước mắt .

" Bất quá chị là Taeyeon yêu quý của tôi , Tae lại đây , đừng sợ mẹ la , tiếp tục nắm quần tôi làm động tác chuẩn bị kéo xuống đi " .

Taeyeon : " . . . " vừa muốn cười lại rất muốn khóc .

Taeyeon không nghe nổi ba bốn lời nhảm nhí khó nghe như vậy của nàng , vẫn là cố gắng dùng không khí bịt tai , không để ý nàng nói chuyện , chuyên tâm lau khô người cho nàng .

Tiffany chợt im lặng , ngưng trọng ngẫm nghĩ điều gì đó , khăn ướt trong tay Taeyeon đã đi xuống đến đùi trong của nàng , nàng bị nhốt cười cười , đã phát hiện cái gì càng cười lớn hơn .

" Mùa đông chẳng lạnh cạnh hàng cây

Nghe kể chuyện đời hết đắng cay

Trà nghĩa rót đầy cơn mộng tỉnh

Rượu tình uống cạn giấc mơ say

Bài thơ ấm áp còn chờ đợi

Khúc nhạc tràn trề cứ lượn bay

Xao xuyến tâm hồn còn nhớ mãi

Ân tình thấm đẫm thế gian này".

"Ahahahaha , văn hay văn hay . . . tại sao chỉ cần suy nghĩ một hồi thì đâu óc sẽ phát ra những gì đã thấy trong quá khứ chứ . . . " .

Taeyeon lại " . . . " .

Tiffany khựng người , nhớ rõ ràng một đoạn đối thoại .

" Fany , mình hỏi cậu một vấn đề . Câu có bao giờ nằm trên chưa ? " .

" Vẫn chưa , chỉ toàn là Taeyeon chủ động trước thôi " .

" Trời ạ ! Tại sao câu không chủ động ? "

"Bởi vì chị ấy luôn đúng ngay thời điểm mình muốn chủ động mà chủ động trước a " .

" . . . Cô ấy đã sắp ba mươi tuổi rồi vẫn chưa từng bị câu chạm qua thật ra có chút không đáng , mình chân thành khuyên câu một lời , mau mau chóng chóng đẩy chủ động của câu đi trước chủ động của cô ấy đi " .

"....."

Đồ ngủ của Tiffany có cái nút ở phía cổ , Taeyeon cố ý không cài để nàng thoải mái , đứng dây chuẩn bị đi tắm rửa . Vừa rời khỏi mép giường , cổ tay bị lực kéo từ phía sau của Tiffany chụp lấy , một tay chống đỡ không để ngã ập xuống , bất đắc dĩ nhìn người muốn nói gì đó nhưng lại thôi .

Tiffany nhìn áo sơ - mi và quần dài kín mít trên người Taeyeon ảo não , nàng men say vẫn còn chỉ tay vào người cô .

" Tae, cởi hết đồ ra lên giường nằm " .

" Em nói gì hửm ? "

Taeyeon nhấc chân lên giường ngồi cạnh Tiffany , cưng chìu vuốt đầu nàng giả vờ không hiểu ý nhẹ nhàng hỏi lại .

" Em nói . . . ưm . . . "

Nụ hôn của Taeyeon rơi xuống ngăn chặn câu sau , một ít vị ngọt của rượu vẫn còn vướng lại trên môi , cô dùng lưỡi liếm láp rồi chui thẳng vào trong miệng nàng đảo loạn .

Buổi tối đêm nay Tiffany là lần đầu tiên ra lệnh một cách không ngại ngùng , Taeyeon muốn thử nhìn xem một tác động nhỏ của mình thì nàng vẫn sẽ giữ vững phong độ tiếp tục phát ra ý đồ muốn lật rõ ràng không .

Tiffany nhìn quần áo kín mít trên người Taeyeon ảo não do dự , dựa theo chút trí nhớ bước dạo đầu mỗi lúc lên giường còn sót lại phân tích ra trông cực kì phức tạp , ý định bỏ cuộc chợt lóe ngang trong đại não liền bị nàng dứt bỏ , đêm nay đến lượt nàng thật sự chủ động .

Taeyeon hôn xong nhìn xuống hạ thân của mình cũng có vài phần xấu hổ , cô chỉ luôn muốn chủ động , chờ đợi nàng làm cái gì đó khó hơn leo núi nhân tạo .

" Cho em thời gian suy nghĩ , Tae đi tắm trước " .

Taeyeon rời giường mang theo khăn tắm vào phòng tắm , Tiffany bị rơi vào hố đen trầm mặc không hề nói chuyên đăm chiêu suy nghĩ biên pháp khống chế tay chân có thể chủ động.

Gần nửa tiếng sau Taeyeon quấn khăn tắm đi ra , thấy nàng nằm bất động mắt nhìn chỉ một hướng lên trần nhà .

Leo lên giường lay lay cơ thể của nàng , nàng bừng tỉnh đại sự nhìn Taeyeon bằng đôi mắt đầy cảm động và tiếc nuối .

" Có phải Tae cảm thấy thiếu thốn lắm không ? " .

Thiếu thốn của Taeyeon  trong câu hỏi Tiffany là cái gì ? Chỗ nào?

"Ở đây này . . . " .

Tiffany cách một lốp quần đưa tay sờ vào bên trong . Taeyeon giật mình khép chân lại , trên mặt chấm than chấm than đầy , nàng chuyền người đẩy vai cô nằm xuống , mình thì áp lên .

" Cô ấy đã sắp ba mươi tuổi rồi vẫn chưa từng bị câu chạm qua . . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro