[TaeNy] TÌNH YÊU CỦA TAEYEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÌNH YÊU CỦA TAEYEON

Cả nhóm đang từ sân bay trở về dorm sau chyến đi Nhật. Xe vừa dừng lại trước dorm, Taeyeon đã nhảy phóc xuống xe, vơ vội mấy thứ chạy vào trong, bỏ lại phía sau bảy con người đang nhốn nháo. Lao ngay vào khi thang máy vừa đến, Tayeon mĩm cười khi nghĩ đến việc chỉ một vài phút nữa thôi, cô sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, người mà cô luôn nghĩ đến suốt mấy hôm nay, người luôn mang đến cho cô sự nhớ nhung bất tận mỗi khi xa cách. Cửa thang máy mở ra, Tayeon vui mừng bước nhanh về trước, cảm giác được nhìn thấy nụ cười phía sau cánh cửa ấy thôi thúc bước chân cô mạnh mẽ, cô cảm thấy như mình đang lao thẳng về phía chân trời đầy ánh sáng của buổi sớm mùa đông chớm lạnh - rạo rực và gấp gáp.

Mở cửa dorm một cách vôi vã, Taeyeon mĩm cười rạng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Bỏ vội mấy thứ trên tay xuống sàn nhà, cô cởi nhanh đôi giày và bước vào phòng khách. Trong phòng khách, Fany đang ngồi ở sô pha xem tivi, cô hướng mắt ra ngoài khi nghe tiếng mở cửa và đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng khi thấy Taeyeon đang bước vào. Chống hai tay xuống ghế, Fany định nhóm người đứng lên nhưng Taeyeon đã chạy đến ấn cô ngồi xuống. Nghiêm mặt nhìn Fany, cô nói:

- Em định làm gì đấy, sao chẳng chịu nhớ lấy lời Tae vậy? Em mà bị thương nữa là Tae không lo đâu đấy.

- Không lo nữa à...- Fany hỏi lại bằng một giọng trầm trầm với ánh mắt hướng vào tivi..

Nghiêng đầu nhìn vào mắt Fany, Taeyeon phì cười đưa tay véo nhẹ vào mũi cô ấy rồi dịu dàng nói:

- Phải, không lo nữa vì Tae sẽ chẳng sống nỗi nếu em bị gì nữa đâu .

Fany cúi đầu mĩm cười vì câu nói của Taeyeon. Nghiêng đầu nhìn vào Fany với ánh mắt tinh nghịch, Taeyeon bật cười khi Fany đỏ mặt và đánh nhẹ vào vai cô. Rời mắt khỏi khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu của Fany, Taeyeon nhìn xuống cái chân bị thương của cô ấy, khẽ nhíu mày, Taeyeon đưa tay chạm vào khối bột màu hồng ấy và dịu dàng hỏi:

- Nói Tae nghe mấy hôm nay ở nhà em làm gì? Em không có làm điều gì ngu ngốc chứ?

- Ai ngốc chứ? -Fany dẫu môi hỏi lại, hếch mặt nhìn Taeyeon.

Taeyon không thể ngừng mĩm cười vì vẻ đáng yêu của Fany, cô cứ giữ nụ cười trên môi và nhìn vào cô ấy mà chẳng nói gì. Tò mò vì sự im lặng của Taeyeon, Fany định cất tiếng hỏi nhưng cô chỉ vừa hé môi thì Taeyeon đã chồm đến đặt lên đấy một nụ hôn...

Rời nhau sau một nụ hôn ngắn, Fany âu yếm nhìn vào khuôn mặt của cô gái trước mắt mình. Nơi khuôn mặt trẻ con với nước da trắng bóc ấy là một đôi mắt đang nhìn cô âu yếm cùng một nụ cười đáng yêu đầy hạnh phúc. Đâu đó trên khuôn mặt ấy, Fany nhìn thấy sự mệt mỏi của một chuyến đi dài, lòng cô thắt lại khi nghĩ về điều đó nhưng sự hạnh phúc trên khuôn mặt Taeyeon là thật và Fany mĩm cười khi nghĩ rằng chính mình đã mang lại niềm hạnh phúc này. Đưa tay sửa lại mấy sợi tóc rối trên mái của Taeyeon, Fany ân cần hỏi:

- Kể cho em nghe những ngày ở Nhật của Taeyeon đi... À, mà mọi người đâu hết rồi? - Fany nghiêng đầu nhìn ra cửa.

Taeyeon ngồi bật dậy sau câu nói của Fany và chạy nhanh ra cửa, nhặt một gói màu xanh từ đống đồ dưới đất, cô chạy đến và ngồi xuống cạnh cô ấy với vẻ mặt vô cùng háo hức. Chồm người nhìn vào gói đồ trên tay Taeyeon, Fany cất tiếng hỏi:

- Đây là gì thế?

- Đây là quà Tae tặng cho em đấy, em đón thử xem bên trong là gì? - Taeyeon nói với vẻ mặt hớn hở.

Fany đưa tay định chạm vào gói quà nhưng Taeyeon đã nhanh tay đưa nó ra xa và nhìn cô mĩm cười bí ẩn. Nghiêng đầu nhìn vào gói màu xanh trên tay Taeyeon, Fany chau mày suy nghĩ nhưng rồi ngay lặp tức cô chề môi nói:

- Làm sao em biết được trong ấy có gì chứ.

Hạ món quà xuống, Taeyeon định nói gì đó nhưng cô nhanh chóng giấu nó ra phía sau và nói khẽ khi nghe tiếng động từ bên ngoài:

- Lát nữa vào phòng Tae sẽ cho em xem...

Tiếng cửa mở ra, bên ngoài mọi người đang đi vào, trên tay ai cũng lùm xùm những đồ. Đặt túi đồ trên tay xuống, Sooyong vừa xoay xoay cổ tay vừa nói:

- Này, Kim Taeyeon, cậu muốn gặp Fany đến mức vức cả đồ đạc ngoài cửa thế à.

- Cậu ấy có thể vức cả cuộc đời mình vì Fany ấy chứ. - Yuri đang đứng phía sau nói chen vào.

Taeyeon quay đầu nhìn ra, định nói gì đó thì Sunny từ cửa chạy ùa vào góp lời châm chọc: 

- Cuộc đời và đồ đạt thì nói gì, cậu ấy có thể vứt cả niềm hy vọng cao lên của mình vì Fany ấy chứ. Đúng không Tae Tae .... - Sunny kết thúc câu nói bằng một giọng aegyo " rùn rợn".

Cả bọn ồ lên cười sau lời phát biều đắt giá của Sunny.

- Ya... các cậu...- Taeyeon cay cú vì bị trêu chọc nhưng lại chẳng biết nói gì, cô bỏ lửng câu nói với những lời lầm bầm trong miệng.

Cả bọn lại bật cười trước sự bất lực của Taeyeon. Ngồi bên cạnh, Fany hạnh phúc ngắm nhìn tất cả. Thật tốt khi tất cả được ở cùng nhau thế này, cười đùa và trêu chọc lẫn nhau. Fany thầm cảm ơn thượng đế đã mang cô đến bên những con người này để cô có thêm một gia đình và trái tim này tìm thấy một tình yêu. Hạnh phúc đối với cô đơn giản chỉ là như thế.

Sắp xếp xong mấy túi đồ dưới sàn trong lúc mọi người đang cười đùa, Seohyun bước đến ngồi cạnh Fany, nhìn vào chân cô ấy và nói:

- Unnie, chân chị còn đau không ?

- Đã bớt đau nhiều rồi- Fany cười nhẹ nói - unnie nghĩ mình sắp biễu diễn cùng mọi người được rồi đấy.

- Vậy thì tốt quá! - Seohyun vui vẻ nói.

Cả dorm lai một lần nữa rộn lên với những tiếng cười và những lời trêu chọc lân nhau. Taeyeon im lặng ngước nhìn Fany...

...

Sau một lúc ồn ào, tất cả đều đã trở về phòng. Fany đang ngồi trên giường trong phòng mình đọc sách thì cửa phòng hé mở, đưa mắt nhìn ra cửa, Taeyeon đang mở cửa và rón rén bước vào, trên tay cầm gói màu xanh khi nãy. Đặt quyển sách trên tay xuống, Fany mĩm cười cười trước điệu bộ như một tên trộm của Taeyeon lúc này. Taeyeon cũng bật cười khi thấy Fany đã phát hiện ra mình. Đi đến và ngồi xuống bên cạnh Fany, Taeyeon nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng và nói:

- Mấy hôm nay em ở nhà một mình chắc là buồn lắm...Tae xin lỗi vì không thể ở cạnh em...

- Đó đâu phải là lỗi của Taeyeon...- Fany thủ thỉ trả lời.

- Chỉ một vài ngày nữa chân em sẽ khỏe lại thôi và chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi nào em thích, gắng chờ vài ngày nữa nhé... - Taeyeon thì thầm.

Nép đầu vào ngực Taeyeon, Fany chầm chậm gật đầu. Cô biết Taeyeon lo cho cô, lần trước khi cô nói muốn rút ngắn thời gian điều trị, Taeyeon đã nhảy dựng lên phản đối và có lẽ những lời cô vừa nói với Seohyun khi nảy lại khiến Taeyeon nghĩ là cô lại muốn rút ngắng thời gian điều trị của mình. Tayeon lo cho cô, Fany biết và cô cũng không muốn làm Taeyeon lo lắng nhưng nỗi nhớ mỗi khi xa cách, sự lo lắng của Taeyeon mỗi khi cô ở lại dorm một mình hay hình ảnh cô ấy trơ trọi giữa những nụ cười khiến Fany muốn được khỏe lại thật nhanh. Cô muốn ở cạnh Taeyeon, muốn được nắm lấy tay cô ấy, muốn cô ấy ôm lấy mình và nhẹ nhàng lau những nước mắt hạnh phúc khi cả nhóm giành chiến thắng. Taeyeon luôn mĩm cười khi ở cạnh cô nhưng Fany biết cô ấy đang vô cùng mệt mỏi. Lượng công việc dồn dập gần đây đã vắt kiệt sức lực của mọi người, Fany không muốn nghĩ ngơi trong khi cả nhóm vất vả, cô muốn ở cạnh tất cả, muốn được đứng trên sân khấu, được nhìn thấy các SONE và hơn hết, Fany muốn được nhìn thấy Taeyeon mỗi phút trong cuộc đời mình.

Nhẹ đỡ Fany ra khỏi lòng mình, Taeyeon với tay lấy cái gói màu xanh trên giường đưa cho Fany và nói:

- Đây là quà Tae mua cho em đấy.

Fany đón lấy gói quà và mở ra, bên trong là một chiếc hộp với cái nơ nàu hồng rất đẹp. Đưa mắt nhìn Taeyeon, Fany hỏi:

- Trong này là gì thế?

- Em mở ra xem đi - Taeyeon nói - Tae đã rất cố gắng mới có thể giấu nó khỏi Sooyoung và Yoona đấy.

Fany nhẹ nhàng mở chiếc hộp trên tay ra và reo lên sung sướng khi nhìn vào bên trong. Trong hộp là những viên sô cô la nho nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau vô cùng đáng yêu. Gãi gãi đầu nhìn Fany, Taeyeon cười ngượng nói:

- Tae đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải mua gì cho em... Em... thích không.

Thích thú ngắm nhìn những viên sô cô la nho nhỏ, Fany vui vẻ gật đầu khi nghe câu nói của Taeyeon. Nhìn sâu vào mắt Fany, Taeyon đưa tay chạm vào khuôn mặt cô ấy, kéo Fany vào lòng và siết chặt vòng tay, Taeyeon chậm rãi nói:

- Tae đã mua rất nhiều kẹo cho em, những ngày tới, vào mỗi buổi sáng, em hãy ăn một viên kẹo như vậy thì cả ngày em sẽ luôn thấy ngọt ngào, giống như Tae đang ở cạnh em vậy và em cũng sẽ đỡ nhớ Tae hơn...

- Tae không thích em nhớ Tae sao? - Fany rúc sâu vào lòng Taeyeon.

- Không phải thế - taeyeon cuống quít - chỉ là nhớ một người sẽ rất vất vả, Tae muốn em phải được nghĩ ngơi thật tốt lúc này.

- Vậy thì Tae mới là người nên ăn kẹo đấy, vì em chẳng nhớ Tae chút nào.- Fany cười nói.

- Thật á - Taeyeon nói với vẻ mặt kinh ngạc nhưng rồi ngay lập tức cô làm ra vẻ đau khổ - nếu vậy thì bao nhiêu đây không đủ rồi... vì Tae nhớ em nhiều... lắm...

Cùng bật cười với câu nói của Taeyeon, cả hai im lặng giữ lấy giây phút này, giây phút tình yêu đang lên tiếng. Nhắm mắt lắng nghe nhịp đập của trái tim cô gái cạnh mình, Fany cảm tấy tình yêu rõ ràng hơn bao giờ hết. Tình yêu của Taeyeon, đó là sự sâu sắc bắt nguồn từ những điều trẻ con và ngốc nghếch. Tình yêu ấy, nó là duy nhất trên thế giới này bởi trong vũ trụ này chỉ có duy nhất một Kim Taeyeon. Taeyeon của Fany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro