[TaeNy] YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU THƯƠNG

********* 

1- Lạnh...  

Taeyeon, S9

...

Taeyeon uể oải bước vào drom và đi thẳng vào phòng mình. Nằm phịch xuống giường... Fany, cô thở hắt ra mệt mỏi. Cả nhóm đã sang Nhật từ sau kì nghĩ vào dịp tết để chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới tại Nhật và dù rằng hiện nay cả nhóm không xuất hiện nhiều nhưng sự bận rộn với bọn cô là điều chưa bao giờ dừng lại. Lúc này, cô vừa trở về từ công ty, những kế hoạch hoạt động của SNSD thường chẳng bao giờ do chính các cô quyết định nhưng với vai trò là một nhóm trưởng, Taeyeon luôn cố gắng để hiểu rõ nhất những gì mà cô và các thành viên phải làm. Và hôm nay, cuộc họp khô khan ấy thực sự khiến cô mệt mỏi...

Nhắm mắt và thở ra một hơi, Taeyeon đơn giản chỉ là muốn cùng các thành viên của mình đứng trên sân khấu. Mĩm cười khi nghĩ về những gương mặt ấy, Taeyeon cảm thấy như sự sống đang trở lại với mình... Taeyeon không biết từ bao giờ, tám con người ấy lại trở nên quan trọng với mình như thế... Cô chỉ biết rằng, đôi khi cô cảm thấy sự chông chênh ập đến bất ngờ khi thiếu đi những người chị em bên cạnh và vì thế, cô luôn cảm ơn cuộc đời vì đã mang họ đến với cô.

...

Tháng ba của Tokyo, tiết trời bất chợt lạnh hơn và những bông tuyết lơ thơ không đủ làm nên màu trắng. Cái lạnh của Tokyo không giống cái lạnh của Seoul, nó mang chút gì đó vội vã mà mênh man khiến cho lòng người chơi vơi cô lạc. Taeyeon thích cái lạnh ở Seoul hơn, khi cả nhóm cùng nhau trong drom, ngã rạp trên sô pha xem tivi hay quay quần quanh bàn ăn với những câu chuyện miên man bất tận. Taeyeon nhớ cái vẻ mặt choding của Yoona khi em ấy cố chấp với những câu chuyện chẳng có đầu có đuôi, khiến mọi người ngớ ra rồi bật cười ồ lên trong sự ngẩn ngơ của maknae tội nghiệp. Taeyeon thích những cuộc tranh cãi của Sooyoung và Sunny, thích cách họ khích bác nhau về chiều cao, về cái bao tử không đáy của Sooyoung hay việc cô ấy chỉ mãi ăn nấm mà không đưa được Mario đi cứu nàng công chúa lúc chơi game... - Sunny luôn rất tự hào khi nói về điều đó. Taeyeon thích mọi thứ về các thành viên của mình...

Những ngày lạnh của Seoul, ở drom rất ồn, mà có lẽ là mọi lúc có cả nhóm trong drom thì đều ồn như thế, chỉ là, khi thời tiết lạnh hơn, mọi người thích dựa vào nhau và sự ồn ào trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Tiếng ồn trong drom rõ rệt với những trò đùa và tiếng cười của bộ ba SooYooYul hay tiếng hét lên bất ngờ của Fany ngờ nghệch, rồi những câu nói kỳ lạ của Hyoyeon hay những thói quen cứng nhắc của Seohyun cũng có thể tạo nên những phút cười đùa tưởng như bất tận. Mà Taeyeon cũng ồn lắm chứ, Taeyeon cũng nghịch cùng mấy nhóc trong drom và Taeyeon tự thấy mình dường như không thể rời xa cái sự ồn ào đó nữa... Đôi khi những điều tưởng như bình thường mỗi ngày lại khiến ta trở nên bồi hồi mỗi khi vô tình nghĩ đến...

...

Khi cái lạnh ùa về cũng là lúc Taeyeon thấy nỗi lo trong mình dâng lên rõ rệt. Màn ảnh tivi không có định nghĩa về thời gian và những nghệ sĩ như các cô không có quyền quyết định hay lựa chọn... Taeyeon lo khi cả nhóm phải làm việc ngoài trời, với nụ cười thật tươi trong trang phục mùa hè mà đôi tay thì rung lên tím tái; Taeyeon lo cho những đêm ghi hình về trể, trên những chuyến xe im lặng rã rời mọi người ngã vào nhau vỗ về giấc ngủ. Sica, nàng công chúa băng giá lại rất yếu ớt giữa những cơn gió rét căm, nhìn thân hình bé nhỏ ấy quấn chặt chiếc chăn, Taeyeon ước mình có thể là mặt trời dẫu chỉ là trong phút chốc... Còn cổ họng của Fany thì yếu lắm nhưng cô ấy lại không biết tự lo, quản lý Ti chỉ giỏi quản lý đám nhóc và cô thôi, chứ chăm sóc mình, cô ấy cứ như đứa bé mà Taeyeon thì không muốn thấy chút nào những cơn sốt với chiếc cổ họng bị đau và Fany chỉ có thể mĩm cười với cô mà không nói được... Nhóc Yoon thì lúc nào cũng qua quít, chẳng lo nghĩ mấy cho mình đâu, nhóc ấy lúc nào cười thôi, có mệt cũng chẳng nói ra, mà cái lạnh thì có sợ tiếng cười đâu chứ... Bọn nhóc chẳng biết tự lo cho mình tí nào...

Đám nhóc làm Taeyeon lo nhiều mà cũng lo cho cô nhiều lắm... Taeyeon luôn thấy mình tự lập và mọi người cũng thấy cô như thế... Nhưng mỗi ngày trôi qua, sự độc lập trong cô không còn là những cố gắng tỏ ra kiên cường giữa những cái ôm siết chặt. Taeyeon không yếu đuối, chỉ là cô đã cho phép mình thả lỏng những cảm xúc trong lòng... Taeyeon muốn lo lắng thật nhiều và Taeyeon mĩm cười khi nhận về những lo lắng... Khi tình yêu đã trở nên rõ ràng và tự mình, bạn có thể nhìn thấy vị trí của mình trong trái tim những người mình yêu quý thì sự lo lắng trở nên giản dị đến lạ thường... Nó... giống như... gia đình, giống như những hơi thở hằng ngày, bạn cứ tự nhiên cho và nhận... Đơn giản đó chỉ là yêu thương...

...

Cái lạnh mỗi năm lại về, nó khiến bạn nghĩ nhiều hơn về những ngày nắng ấm... Và cũng như thế, những khó khăn giúp ta trân trọng nhiều hơn khoảnh khắc yên bình... Yêu thương cũng trở nên rõ ràng khi giữa những quan tâm âm thầm, có những phút giây ta trao nhau những điều lo lắng, cũng như những khi quanh ta bắt đầu trở lạnh, ta lại thấy rõ ràng hơn hơi ấm của nhau...

*********

2 - TAENY 

Taeny

...

Im lặng trở mình sau những suy nghĩ miên man, Taeyeon mĩm cười khi nhìn thấy nơi góc giường nhóc Totoro đang nhìn cô thích thú. Với tay kéo lấy con thú bông vào lòng, Taeyeon hít sâu mùi hương của cô gái - chủ nhân chiếc giường này - còn vươn lại trên con thú nhỏ. Đã hơn tám tiếng cô không nhìn thấy tình yêu của mình và chút hương thơm này càng khiến nỗi nhớ trong cô trỗi dậy...

Dạo này Fany hay ra ngoài, hoạt động ở Nhật không nhiều, Fany chỉ phải luyện thanh và đôi khi tập nhảy nhưng có những hôm cả ngày, Taeyeon chỉ có thể nhìn thấy Fany vào buổi tối... Tò mò, có lúc Taeyeon muốn hỏi, nhưng cô không cho phép mình ít kỷ với Fany như thế, chỉ là đôi khi sự lo lắng khiến cô như sắp ngạt với chính hơi thở của mình... Fany thực sự rất chu đáo và suy nghĩ đã cẩn trọng hơn rất nhiều nhưng đôi lúc cô ấy lại trở nên ngờ nghệch đến bất ngờ và nó khiến Taeyeon không bao giờ cho phép mình rời mắt khỏi cô ấy - nếu cô có thể... Thở hắt ra những nỗi nhớ tràn đầy, Taeyeon nhắm mắt chìm vào những hình ảnh yêu thương mà cô mong nhớ...

...

Một cảm giác miên man trỗi dậy từ sâu thẳm trái tim, mọi tế bào trong cơ thể Taeyeon đều rạo rực báo rằng Fany đang ở rất gần cô, ngay bên cạnh... Khẽ hé đôi mắt ngước nhìn, Taeyeon mĩm cười khi khuôn mặt Fany hiện ra trước mắt. Cô ấy nhìn cô, ánh mắt hé nở nụ cười,và bàn tay dịu dàng vuốt ve má cô rất khẽ... Với tay nhẹ kéo Fany ngã vào lòng mình, Taeyeon áp chặt bàn tay cô ấy lên má mình, hôn nhẹ mái tóc Fany, cô dịu dàng nói khẽ:

- Tay em lạnh quá... Đừng làm gì để Tae phải lo đấy!

Nép sát vào lòng Taeyeon, Fany khép nhẹ đôi mắt và khẽ gật đầu. Nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt cô gái trong lòng mình, Taeyeon mĩm cười hạnh phúc... 

Siết chặt vòng tay và hôn nhẹ lên trán tình yêu của mình, bất chợt Taeyeon nhớ về một quyển tiểu thuyết mà cô và Fany đã đọc: "Tôi không tin vào thượng đế hay thánh thần, và tôi cũng không tin thiên đường tồn tại. Bởi nếu tin có thiên đường, tôi buột phải tin vào địa ngục nhưng vì cuộc đời đã có em, nên sẽ chẳng có nơi nào gọi là địa ngục trên thế giới này... Và giữa muôn vạn niềm tin trên cõi đời này, tôi tin vào hạnh phúc, bởi em, người con gái tôi yêu đang cuộn tròn trong vòng tay tôi với một nụ cười...".

...

Có rất nhiều định lý cho cuộc đời này, bạn nhìn vào và thấy rằng chúng rất hay và ý nghĩa nhưng nếu không một lần tự ngộ ra điều đó chính là bạn chưa thật sự thấy được ý nghĩa của chúng bao giờ. Cũng giống như đứng trước một cảnh đẹp kì quan, tâm trí bạn giãn ra và trái tim lỗi nhịp rã rời. Nhưng nếu chẳng một lần trong đời mình, bạn dừng lại nơi này, một lúc đủ lâu, đủ để trái tim đã thôi bồi hồi và vẻ đẹp ban đầu đã ít nhiều đổi thay trong mắt bạn, nhưng vẫn đẹp... đó mới thực sự là cái đẹp... Và trong một tình yêu, sau những choáng ngợp thoáng qua, đến một ngày, giữa những khoảnh khắc yên bình, bất chợt bạn thấy mình muốn yêu và yêu hơn bao giờ hết... đó chính là bạn đã thực sự yêu...

...

- Em thực sự rất muốn biết Tae đang cười gì? - Fany nghiêng người, chống cằm nhìn vào Taeyeon với đôi mắt mở to mong đợi.

Xoay người nhìn vào Fany, Taeyeon đưa tay miết nhẹ khóe môi cô ấy... Nở một nụ cười, cô nhỏm người hôn nhẹ lên trán Fany trong sự phản ứng vì bất ngờ của cô gái.

- Em có biết người ta nói thế nào không? - Taeyeon nói, tay cô vuốt ve là da ấm áp trước mắt mình.

Mở to đôi mắt nhìn vào Taeyeon, Fany mĩm cười khi nghe câu nói tiếp theo từ cô ấy.

- Mọi người bảo rằng khi ta hôn lên trán một người, nghĩa là ta đã tôn thờ người đó và em, em thực sự là tín ngưỡng của trái tim Tae...

- Sến... - Fany nói, cố ghìm lại nụ cười, cô túm lấy Totoro ném vào Taeyeon rồi bật dậy chạy nhanh ra phòng khách.

Nhanh chóng đuổi theo Fany, Taeyeon lao đến ôm chặt cô ấy khiến cả hai mất đà ngã vào sô pha đánh phịch. Giữ chặt Fany bên dưới mình, Taeyeon nghiêm giọng nói:

- Tae nói thật lòng với em mà em lại đối xử với Tae như thế...

- Vì vẻ mặt của Taeyeon lúc đó rất buồn cười...- Fany nói giữa những tiếng cười.

Đưa mắt nhìn vào Fany đe dọa, Taeyeon bất ngờ chọt lét cô ấy khiến Fany hét lên rồi bật cười rũ rượi.

- Hãy thừa nhận là em cũng yêu Tae đi... - Taeyeon đe dọa.

- Không... - Fany hét to rồi lại tiếp tục cười không ngớt.

Sau một lúc cố thoát khỏi vòng tay của Taeyeon nhưng không thể, Fany đành gắng gượng giữa những tiếng cười:

- Có... em ...em... yêu ... Tae...

Nở nụ cười mãn nguyện với thất bại của Fany, Taeyeon buôn tha cho cô gái tội nghiệp bên dưới mình. Cố lấy lại hơi thở sau những tiếng cười, Fany dẫu môi phụng phịu:

- Taeyeon toàn bắt nạt em...

- Đó là vì em bướng bỉnh với Tae... Nhưng Tae yêu em nhất trên đời...

Taeyeon kết thúc câu nói với một tràng cười khi lại có một người dẫu môi phụng phịu...

*********

3 - SO NYUH SHI DAE... 

Taeny, Soshi

...

Taeyeon thức dậy khi những tia nắng tràn vào căn phòng và đậu trên má cô nghịch ngợm. Xoay người về phía ánh nắng mặt trời, cô chậm chạp hé mở đôi mắt của mình và mĩm cười khi thấy Fany đứng bên cửa sổ. Kê cao chiếc gối bên dưới và nhóm lưng dựa vào đầu giường, Taeyeon hạnh phúc mở vòng tay mình đón lấy mặt trời của cuộc đời cô vào đấy. Tựa đầu lên vai Taeyoen, Fany nhắm mắt siết chặt vòng eo cô gái cạnh mình.

- Hôm nay em sẽ làm gì? - Taeyeon hỏi, tay vuốt nhẹ tóc Fany.

- Em sẽ kết thúc mọi việc vào buổi trưa và em sẽ đến tìm Taeyeon ... - Fany nhẹ nhàng đáp.

- Em... lại có kế hoạch gì nữa à...? - Taeyeon nghiêng đầu hỏi.

Bật cười khúc khích, Fany khẽ gật đầu. Vừa lúc ấy, Sunny từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, cô nhăn mặt nói:

- Hai người không thể thương xót cho con người độc thân tội nghiệp này được sao... Thật là, chỉ mới sáng sớm...

Ngẩn đầu lên nhìn Sunny mà chẳng rời Fany, Taeyeon lên tiếng:

- Này hai từ "độc thân" ấy có thể khiến Hyomin nổi giận đấy... - Cô kết thúc câu nói với một nụ cười gian xảo.

- Yaa... vì không có Hyomin ở đây tớ mới nói vậy chứ bộ...- Sunny phản đối.

Hé miệng định nói thêm gì đó nhưng Taeyeon nhanh chóng im bặt khi Fany đã đứng dậy kéo cô ra khỏi giường và đẩy nhanh vào phòng tắm. Xoay người về phía Sunny, Fany nở một nụ cười ngượng nghịu.

...

Một lát sau, Taeyeon bước ra phòng tắm, cô nhìn quanh trong phòng nhưng chẳng thấy ai.

"Có lẽ mọi người đang ở ngoài phòng khách" - Taeyeon nghĩ thầm.

Cầm lấy chiếc áo khoác và túi xách trên giường, Taeyeon dợm bước ra nhưng vừa đến cửa phòng, cô sựng lại vì tiếng chuông điện thoại...

...

Sooyoung tông cửa phòng mình chạy ra khi Taeyeon vừa đặt chân ra phòng khách. Lao nhanh ra cửa mà chẳng thèm để ý đến mọi người, cô để lại phía sau những ánh nhìn ngơ ngác. Bước ra tiếp sau Sooyoung, Jessica lấy tay che miệng nói trong một cái ngáp dài:

- Cậu ấy đói ấy mà...

Tất cả mọi người lập tức thở ra, đầu gật gù hiểu chuyện. Nhanh chóng cầm lấy áo khoác và túi xách của mình, bốn người gấp gáp xuống drom Yuri vì không ai muốn bị mất đi bữa sáng..

...

Drom của Yuri, Yoona, Seohyun và Hyoyeon nằm ở tầng hai của tòa nhà và nhỏ hơn nhiều so với drom ở Hàn Quốc. Nhưng ngay lúc này đây, căn hộ bé nhỏ ấy càng thực sự trở nên bé nhỏ khi cả chín thành viên Soshi đều có mặt. Ngồi quanh bàn ăn và thưởng thức bữa sáng của mình, cả chín người bắt đầu tạo nên những thanh âm hỗn loạn như một "thủ tục" để bắt đầu buổi sáng. Trước khi kết thúc bữa ăn, Taeyeon bất ngờ lên tiếng:

- Manager vừa báo với mình là ngày mai chúng ta sẽ về Hàn Quốc.

Câu nói vừa thốt ra, kéo theo đó là hàng loạt những lời bình luận, than van, sung sướng... mà nguyên nhân bộc phát chỉ là "nói cho có nói"... Sau một lúc huyên thuyên cùng nhau, cả nhóm mới rời drom để bắt đầu công việc.

...

Taeyeon bước ra khỏi công ty khi trời đã quá trưa, đưa tay che lấy mấy tia nắng đang hướng thẳng vào mắt mình, cô ngước nhìn bầu trời một lúc rồi tiến về một quán cafe gần đấy. Chọn một góc khuất bên trong nhưng vẫn có thể nhìn rõ bên ngoài qua lớp kính, Taeyeon đưa mắt ngắm nhìn những người qua lại trên đường. Tokyo đang rất lạnh vào lúc này nhưng hôm nay bầu trời có vẻ trong hơn và những tia nắng đã bắt đầu trở lại sau vài ngày lẫn trốn.

"Thời tiết này rất thích hợp cho một buổi hẹn hò..." - Taeyeon nghĩ thầm, trên môi khẽ nở nụ cười.

Thức uống đã được mang ra và Taeyeon cảm thấy mình đang dần mất đi kiên nhẫn - cô vẫn luôn như thế mỗi khi cô có một điều gì đó muốn nói với Fany. Hướng tầm mắt ra xa, tay xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn, Taeyeon muốn gọi ngay cho Fany vào lúc này nhưng cô sợ sẽ làm Fany vội vã. Cố dằn lại những rạo rực trong mình lúc này, Taeyeon giật mình khi bất ngờ điện thoại reo lên. Cô có một tin nhắn...

<<Cô có vẻ như đang rất vui?  

Nụ cười của cô hôm nay trông rất tuyệt...  

Tôi cũng đang giữ một nụ cười rất tuyệt... 

Cô có muốn nhìn thấy nó không?>>

Thoát ra khỏi tin nhắn và để điện thoại xuống bàn, Taeyeon nhìn quanh lơ đễnh... Một số điện thoại lạ...Cô ghét những tin nhắn quấy rối thế này... Thỉnh thoảng, cô và các thành viên lại nhận được những cuộc gọi hay những tin nhắn tán tỉnh buồn cười từ một vài kẻ điên rồ, khiếm nhã... Chỉ là, chúng không giống thế này... Đột nhiên, điện thoại lại rung lên, Taeyeon hời hợt cầm lên và chau mày khó chịu.

<<Đôi mắt đó thật đẹp... 

Nó biết cười... 

Tôi thật không muốn nghĩ rằng nó thuộc về cô...>>

Bức bối để điện thoại xuống bàn rồi lại lập tức cầm lên, Taeyeon muốn gặp Fany ngay lúc này hay ít nhất là nghe thấy tiếng cô ấy, cô đang cần một cái gì đó để dập tắt sự khó chịu trong mình hiện giờ, cô không muốn để lỡ một ngày tuyệt vời như hôm nay. Nhanh tay ấn số Fany, Taeyeon lại một lần nữa chau mày nhìn vào màn hình khi tiếng báo cuộc gọi không thể thực hiện vang lên... Fany đã tắt máy??? Tiếp tục gọi thêm vài lần nữa, sự bình tĩnh của Taeyeon bắt đầu giảm xuống đến tận cùng... Lo lắng và bức bối... Hạ điện thoại xuống sau những cuộc gọi không thành, Taeyeon giật mình mĩm cười khi chiếc điện thoại trong tay rung lên bất chợt. Đưa ngay lên tai mà không nhìn vào màn hình, Taeyeon nhanh chóng thất vọng khi đó không phải là Fany...

- Cô ấy đang ở trong tay tôi... - Tiếng một người đàn ông vang lên, Taeyeon thẫn người sững lại - Á... TaeTae... - Một tiếng thét vang lên...

- Fany... - Taeyeon bất giác kêu lên nhưng tín hiệu bên kia đã tắt.

Nhanh chóng gọi cho số vừa rồi nhưng Taeyeon lập tức dừng lại khi lại có một tin nhắn.

<<Tôi đang quan sát cô đấy... 

Đừng làm gì điên rồ... 

Tôi không yêu cô ấy nhiều như cô đâu... 

Bây giờ, ra ngoài và rẽ trái...>>

Trả tiền và bước nhanh ra khỏi quán, Taeyeon cảm thấy hoảng loạn với những suy nghĩ đang kéo tới ồ ạt trong đầu mình lúc này.

Hắn ta là ai?

Tại sao hắn bắt Fany?Hắn muốn gì?

Cậu ấy đang ở đâu? Fany đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra với cậu ấy?

Những suy nghĩ cứ cuốn lấy Taeyeon. Cô nên làm gì? Tìm sự giúp đỡ hay làm theo lời hắn??? Liệu cô có thể...Taeyeon hoảng loạn, cô bước nhanh hơn, mỗi bước chân về sau lại nhanh hơn trước... Cô đưa mắt nhìn quanh nhưng như chẳng thấy gì... Cô không thể nhận thấy mình đang ở đâu và những con người xung quanh thì cứ không ngừng xoay chuyển... Đột nhiên dừng lại giữa dòng người, Taeyeon bấm số gọi lại cho người đàn ông ban nãy... Hắn ta bắt máy... nhưng lại nhanh chóng tắt đi khi cô vẫn chưa kịp nói gì:

- Fan... - Taeyeon sững lại khi một tiếng tút vang lên...

Vẫn giữa dòng người, Taeyeon nhìn vào màn hình vô vọng... Cô phải làm gì... Điện thoại lại rung lên... Taeyeon thấy mình run rẩy...

<<Đi thẳng... 

Nơi góc đường có một cửa hàng bán hoa... 

Cô sẽ thấy thông điệp mình cần... 

Đừng làm điều gì điên rồ... 

Nói thật, tôi thích thấy cô hoảng loạn...>>

Hít sâu sau khi xem xong tin nhắn, Taeyeon cố gắng cử động đôi chân của mình, cô nặng nề bước đi rồi vụt chạy nhanh về trước... Đôi mắt cô nhòe đi, tiếng gió rít mạnh bên tai và cái lạnh như đang thiêu đốt cô từng chút... Dừng lại và chống hai tay lên gối thở dốc, Taeyeon đưa mắt nhìn vào cửa hàng bán hoa nơi góc phố cuối đường. Dằn xuống những lo lắng trong lòng, Taeyeon chầm chậm tiến về phía đó... Đẩy cửa bước vào, tiếng phong linh vang lên khiến Taeyeon sững lại...

"Trên cửa sổ phòng Fany cũng có một chiếc phong linh màu hồng thế này..."

Một cô gái trẻ mĩm cười và cúi chào khi Taeyeon bước qua cánh cửa. Cả một không gian đầy ắp những hoa, thoang thoảng những mùi hương và rất nhiều màu sắc...

"Fany thích những điều ngọt ngào như thế"

Cô gái mĩm cười khi Taeyeon đưa mắt nhìn quanh, cô ấy nói điều gì đó với cô nhưng cô lại không thể hiểu. Đứng yên và nhìn vào màn hình điện thoại trong tay mình, Taeyeon khiến cho cô gái chau mày khó hiểu...Điện thoại lại rung lên... Taeyeon thoáng chút thẫn thờ khi nhìn vào tin nhắn...

<<Tôi muốn được nhận từ cô một bó hoa 

Tôi sẽ đợi cô trên đỉnh Pari thơ mộng... 

Đừng trể hẹn nhé cô gái...>>

Rời mắt khỏi điện thoại và quay sang cô gái, Taeyeon gượng cười ra hiệu mình muốn mua một bó hoa. Đưa mắt nhìn quanh, Taeyeon dừng lại nơi những bông hoa hồng phấn. Mĩm cười nhẹ với cô gái, Taeyeon ra hiệu mình sẽ lấy 9 bông hoa này.

...

Ngước nhìn bầu trời khi bước ra khỏi cửa hàng rồi lại nhìn vào bó hoa trên tay mình, Taeyeon bước đi trong im lặng.

...

Nắng đã bắt đầu dịu hơn và cái lạnh đang dần trở lại, trời đã ngã về chiều... Những cuộc gọi không có ai trả lời, những tin nhắn gửi đi trong vô vọng và những lo lắng không ai sẻ chia khiến Taeyeon gần như kiệt sức. Ngồi phịch xuống chiếc ghế trong công viên nhỏ ven đường, Taeyeon nghĩ mãi về những điều phía sau tin nhắn... Điều gì đang diễn ra...? Fany đang thế nào...? Mọi thứ... Bất giác nước mắt cô rơi xuống... Siết chặt bó hoa trên tay mình, Taeyeon đưa tay lau nhanh dòng nước mắt...

Tháp Tokyo... Tháp Tokyo hiện lên ngay phía trước công viên khiến Taeyeon như bừng tỉnh. Chạy nhanh về trước, cô dường như đã quên đi những mệt mỏi của mình. Dừng lại bên dưới tòa tháp cao, Taeyeon ngẩn đầu nhìn lên đỉnh tháp... Liệu suy nghĩ của cô có đúng... Đỉnh Pari... có phải nơi này... Đưa tay vào túi áo khoác của mình, Taeyeon giật mình với tiếng chuông điện thoại.

<<Cô khá lắm... 

Hẹn gặp cô bên trên...>>

Mua vé và bước vào thang máy đi lên, Taeyeon cảm thấy thời gian như dài ra vô tận... Điều gì sẽ chờ cô trên ấy... Hắn không thể giữ Fany ở đây... Liệu cô có thể gặp Fany... Liệu cô có nên tìm người đến giúp...

Taeyeon bị cuốn chặt trong những suy nghĩ của mình và ngẩn người khi thang máy bắt đầu dừng lại... Cô chầm chậm bước ra, những cơn gió chiều thốc mạnh vào cô khiến cô loạn choạng... Bên ngoài không đông lắm, trời đã ngã về chiều, cả đỉnh tháp giờ đây phủ một màu đỏ rực... Cái lạnh lại tràn đến bất ngờ khiến Taeyeon rùng mình, cô đưa tay kéo cao cổ áo khoác... Đưa mắt nhìn quanh, Taeyeon cố tìm ra gã đàn ông đáng sợ giữa những con người có mặt ở nơi này... Không thể nhận thấy điều gì, cô nhìn vào màn hình điện thoại... chờ đợi...

Bỗng, một hình ảnh đập vào mắt Taeyeon... Có phải là Fany? Cô ấy đang đứng xoay lưng về phía cô, ngay phía trước..., rất gần... Siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, Taeyeon chầm chậm tiến về phía trước... Dừng lại phía sau cô gái và hít nhẹ một hơi...

- Fany...- Taeyeon thì thầm cất tiếng.

Mặt trời như lần nữa bừng lên trong ngày và cái lạnh của Tokyo dường như đã mất... Taeyeon thấy mắt mình ươn ướt nhưng trên môi lại nở một nụ cười... Cô vội vã ôm lấy người con gái trước mắt mình trong sự ngỡ ngàng của cô ấy... Tất cả như một giấc mơ, giấc mơ cô bị cướp mất Fany, giấc mơ khiến Taeyeon hoảng sợ... Taeyeon luôn biết mình yêu Fany nhiều lắm, bởi cô nhớ rõ mình đã vui mừng thế nào khi có được tình yêu của Fany, đã lo lắng ra sau mỗi khi cô ấy bệnh, đã khóc nhiều thế nào khi cô ấy giận cô; Taeyeon nhớ rõ những niềm vui bất ngờ từ Fany đã khiến cô hạnh phúc đến thế nào, đơn giản chỉ là một nụ cười hay một ánh nhìn bất chợt... Nhưng ngay lúc này đây, Taeyeon thực sự biết rằng mình không chỉ là yêu Fany mà với cô, cô ấy là tất cả...

Bất ngờ trước cái ôm siết chặt từ Taeyeon, Fany lo lắng nhìn quanh, không có quá nhiều người nơi đây và cũng chẳng ai chú ý đến cả hai, cô thở phào nhẹ nhõm. Đặt ánh mắt lo lắng về với cô gái đang siết chặt mình, Fany đáp lại cái ôm từ cô ấy...  

Khẽ rời nhau ra sau một cái ôm dài, Fany nở một nụ cười khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt của Taeyeon nhưng cô ấy chỉ nhìn cô, căng thẳng và im lặng... Ngơ ngác trước biểu hiện của Taeyeon, Fany càng thêm bất ngờ khi Taeyeon luống cuống kiểm tra khắp người cô... Lo lắng nhìn quanh, Fany giữ lấy Taeyeon hỏi khẽ:

- Taeyeon sau vậy? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy...

- Em không sao chứ? - Taeyeon hỏi với một ánh nhìn lo lắng.

- Em khỏe mà, Taeyeon sau thế? - Fany hỏi lại.

Đưa mắt nhìn Fany bối rối, Taeyeon hạ giọng hỏi:

- Em... không phải em bị bắt cóc sau?

- Bắt cóc - Fany suýt hét lên - Em đâu có...

- Vậy sao em lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đã hẹn ở trước công ty sao?

- Nhưng Sunny nói với em là Tae có chút việc ở công ty và nói là chúng ta sẽ gặp nhau trể hơn ở nơi này...

Nhíu mày nhìn vào khoảng không phía trước mình, Taeyeon giật mình khi điện thoại trong tay cô rung lên bất chợt...

<<(*_*)  

Chỉ là một món quà sinh nhật sớm thôi 

Chúc hai cậu hẹn hò vui vẻ  

Đừng giận bọn tớ nha... (^_^) >>

Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Taeyeon rít lên giận dữ:

- So... Nyuh... Shi... Dae...

*********

4 - KẾ HOẠCH QUÀ SINH NHẬT 

Soshi, Taeny

...

* Tối hôm trước, tại drom Yuri *

- Này, Fany và Taeyeon đâu? - Hyoyeon hỏi khi đang dọn thức ăn từ bếp lên bàn.

Lao đến bàn ăn trong sự ngăn cản bất lực của Sunny, Sooyoung nhúm một miếng thức ăn cho vào miệng rồi vừa nhai vừa nói:

- Fany bảo... *nhai nhai* ... lên phòng cất đồ... *nuốt xuống*...không biết sao * nhón tay lấy thêm miếng nữa*... nảy giở chưa xuống...

Quay sang và phát vào vai Sooyoung một cái, Hyoyeon rít lên khi đặt thêm một đĩa thức ăn lên bàn:

- Cậu không thể đợi đến lúc ngồi vào bàn được sau...?

Xoa xoa vai mình và cố nở một nụ cười đáng yêu nhất có thể, Sooyoung lon ton chạy đến bên Hyoyeon cầu hòa.

- Vì thức ăn cậu nấu ngon quá đó mà... Vì chúng quá ngon nên mình không kiềm chế được... - Cô nói với một cái nhìn long lanh nhất có thể.

Kéo ghế và ngồi vào bàn phía sau, Sunny chề môi chăm chọc:

- Cậu định thế chổ Taeny hay sao mà sến chảy nước vậy...

- Kệ tớ đi, cậu không có Hyomin để giở mấy cái aegyo chảy nước của cậu ra nên ghen à... - Sooyoung vặn lại.

Nhìn cặp đôi cao-lùn khẩu chiến với nhau, Yoona biết ngay đây là cơ hội của mình nên nhảy phóc vào bàn sung sướng:

- Unnie, thức ăn ngon quá, em ăn trước nhá...

Không đợi Hyoyeon lên tiếng, cô gắp ngay một miếng thịt to vào bát của mình. Nhìn thấy Yoona lấy nhiều thức ăn, Sooyoung lo lắng cho phần của mình nên chẳng thèm đôi co với Sunny, quay lại ngồi ngay xuống. Thở dài với cảnh tượng trước mắt mình, Hyoyeon bất lực lên tiếng:

- Yaa... các cậu không đợi Fany với Taeyeon sao?

Bước vào cùng Sica và Seohyun, Yuri đỡ lấy đĩa thức ăn từ tay Hyoyeon và nói:

- Taeyeon về lâu rồi, tớ chắc là hai cậu ấy không muốn ăn với chúng ta hôm nay đâu...

- Phải đó unnie - Yoona nói với miệng đầy thức ăn - Taeyeon unnie thế nào cũng nấu cho Fany unnie một bữa tối lãng mạn...

Bước vào và ngồi xuống cạnh Yoona, Seohyun với tay lấy xuống hạt cơm đang dính trên môi cô ấy. Đón lấy chén cơm từ tay Hyoyeon, Seohyun nghiêng đầui nói:

- À..., sắp đến sinh nhật của Taeyeon unnie rồi, năm nay chúng ta sẽ tặng gì cho chị ấy...

Câu nói như một lời cảnh tỉnh bất ngờ, tất cả nhìn nhau im lặng... Thật ra tất cả đã nghĩ đến điều này mấy hôm rồi, nhưng nếu chỉ là một buổi tiệc bất ngờ với một vài món quà thì có hơi đơn giản. Danh tiếng của Soshi đang ngày một lớn hơn và sự bận rộn là điều không tránh khỏi. Thời gian cả nhóm dành cho gia đình, cho chính mình ngày càng thu hẹp dần và họ, những cô gái đôi mươi, luôn muốn níu giữ nhiều hơn những ngày tháng giản dị của cuộc đời mình, họ đùa giỡn và cười đùa, họ giữ cho mình sự trẻ con giữa những bộn bề tấp nập và họ dành cho nhau những món quà kỳ lạ bất ngờ như một cách để có thêm tiếng cười giữa những phút giây bận rộn... Và bây giờ cũng vậy, họ cần một món quà sinh nhật đặc biệt cho Taeyeon bé nhỏ của mình...

Chống cằm và nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình, Yoona trầm ngâm lên tiếng:

- Tặng gì cho Taeyeon unnie nhỉ...?- gắp thêm một miếng thịt vào bát mình, cô lại trầm ngâm tiếp - Chị ấy thích nhất là gì...?

- Thích nhất cái gì à? - Sooyoung vừa xới bát cơm vừa nói - Tên lùn ấy thích nhất chẳng phải là Fany sao?

- Chẳng lẽ đóng gói Fany mang đến tặng cậu ấy... Nói mà...

Sunny chưa kịp nói hết câu, Yuri đã nhảy cẫng lên sung sướng...

- Đúng, đúng, đúng!- Yuri hoan hỉ nói - Chúng ta sẽ tặng cậu ấy Fany...

- Là sao? - Tất cả đồng thanh hỏi lại.

Xua xua tay bảo mọi người chụm lại gần nhau, Yuri cất tiếng thì thầm, nhưng cô chỉ vừa nói được vài lời, Jessica đã lạnh lùng lên tiếng:

- Nói to lên đi, hai cậu ấy có ở đây đâu chứ...

Yuri ngớ người sững ra, Sooyoung và Yoona đưa mắt nhìn nhau bật cười khúc khích... Liếc nhìn hai tên shikshin một cái, Yuri hắn giọng tiếp lời...

...

- Như vậy có quá đáng không? - Hyoyeon hỏi sau khi nghe xong kế hoạch của Yuri.

- Phải đó unnie, em cũng thấy nó hơi quá đáng... - Seohyun nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không quá đáng đâu - Yoona nhảy cẫng lên - đó sẽ là một món quà vô cùng ấn tượng.

Hưởng ứng câu nói của Yoona, Yuri, Sooyoung và Sunny nháy mắt nhau tán thưởng... Không thể cản được bộ tứ hâm đơ, những người còn lại đành phải bất lực tán đồng...

...

*Ngày hôm sau*

Yuri, Yoona và Sooyoung đang đứng trước cổng công ty, à không, họ đang ngồi bên trong một quán kem đối diện công ty bên kia đường, ba cái đầu chụm vào nhau bàn tính...

- Sao rồi, bên Sica sao rồi? - Sooyoung hỏi khi Yuri vừa hạ điện thoại xuống.

- OK- Yuri nói với một cái hất tóc ra sau - Sunny bảo Fany đã tin và đi cùng họ.

- Tốt... - Sooyoung vỗ tay đánh bốp khiến mội người trong quán đều ngoái lại nhìn, xoay đầu cười ngượng với cái nhìn của mọi người, cô hạ giọng nói - giờ đến lượt chúng ta rồi...

Vừa lúc đó bên kia đường, Taeyeon bước ra và dừng lại bên ngoài công ty một lúc. Yoona nhanh chóng ra hiệu cho SooRi điều đó, cả ba liền rời khỏi chỗ ngồi. Dõi theo Taeyeon từ phía bên này, ba người cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Cũng mai đây không phải là Hàn Quốc nên tất cả mới dễ dàng thế này chứ nếu đang ở Seoul, mà không, ở bất cứ đâu tại Hàn thì các cô đã nhanh chóng bị vây kín bởi các fan rồi ấy chứ... Tuy không bị chú ý nhiều như ở Hàn Quốc, nhưng dù sau cũng phải cẩn trọng khi ra ngoài, thuận lợi là bây giờ thời tiết lại đang rất lạnh, mấy chiếc áo khoác cổ cao đúng là rất tiện để che dấu thân phận khi ra đường... Cầm lên chiếc điện thoại trong tay mình, Yuri bắt đầu gửi đi tin nhắn.

- Unnie nhắn cái gì thế? - Yoona hỏi, kéo tay Yuri để nhìn vào màn hình điện thoại.

- Này cậu nhắn như thế thì làm sao cậu ấy hiểu. - Sooyoung phản ứng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn vừa rồi.

- Thì cũng phải từ từ... - Yuri cãi lại - dạo đầu trước rồi mới ra tay chứ...

Im lặng không nói gì thêm, Sooyoung có vẻ xiu lòng... Đưa mắt nhìn qua bên đường, tất cả chăm chú quan sát biểu hiện của Taeyeon sau khi xem tin nhắn...

- Chị ấy có vẻ không quan tâm lắm... - Yoona nói mà không thay đổi hướng nhìn.

- Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi mà... - Yuri gửi thêm một tin nhắn khác.

Taeyeon có vẻ không còn bình tĩnh, cô ấy đang bấm điện thoại của mình... Đưa mắt nhìn nhau cười thầm, cả ba biết là đã đến lúc hành động. Lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, Yoona chăm chú nhìn Yuri nhấn số Taeyeon và gọi.

- Cô ấy đang ở trong tay tôi - một giọng nói từ điện thoại Yoona vang lên - á... Tae Tae ... - thêm một giọng nói nữa.

Nhanh chóng tắt ngay điện thoại, Yuri gửi nhanh một tin nhắn từ máy của mình. Đưa mắt nhìn qua bên đường, Taeyeon đang bước ra vội vã... Nhìn sang Sooyoung và Yoona bên cạnh, Yuri tròn mắt hỏi dồn:

- Này, hai cậu tìm đâu được giọng nói vừa rồi vậy?

- Trong mấy bộ phim kinh dị Sunny mang theo ấy. - Sooyoung nói với một cái nháy mắt.

- Vậy còn giọng Fa...- Yuri định hỏi thêm một câu nhưng cô nhanh chóng dừng ngay khi biết mình bị hớ...

Ba cặp mắt lấp lánh nhìn nhau, trên môi cùng nở một nụ cười gian xảo:

- Ôiiii... chuyện nhỏ...

...

Nhanh chóng đuổi theo Taeyeon bên kia đường, Yuri bất ngờ khi điện thoại của cô rung lên, bước chậm lạ vài bật điện thoại lên, cô gật mình tắt đi khi tiếng Taeyeon vang lên trong điện thoại. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, Yuri lại gửi thêm một tin nhắn...

- Này, trông cậu ấy có vẻ... sợ lắm đấy... - Sooyoung nói một cách rụt rè... - Có khi nào, cậu ấy gọi cảnh sát...

- Chắc không đâu. - Yuri cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại chẳng giúp cô che dấu những lo lắng của mình chút nào - Tớ đã cảnh báo trong tin nhắn rồi... Với lại cậu ấy lo cho Fany lắm, chắc là không dám...

Nghiêng đầu nhìn theo Taeyeon bước vào cửa hàng bán hoa nơi góc đường, Yoona ra hiệu cho SooRi băng nhanh qua đường khi đèn xanh vừa chuyển. Nép mình trong con hẻm gần đấy, ba người quan sát Taeyoen không bỏ sót một biểu hiện nào... Cô ấy thực sự đang rất lo sợ vào lúc này, mặc dù quan sát từ xa thế này, nhưng cả ba có thể thấy là cô ấy gần như sắp khóc... Lo lắng và có phần rụt rè một chút, Yuri gửi thêm một tin nhắn trong ánh nhìn bất lực của hai người cạnh mình... Là cô hào hứng bắt đầu trò chơi này, nhưng hiện giờ, Yuri ước gì mình có thể dừng ngay nó lại... Cô thực sự sợ, không chỉ là sợ Taeyeon tìm người đến giúp mà còn là cô sợ nhìn thấy Taeyeon lo lắng như hiện giờ... Taeyeon mạnh mẽ và có thể làm tốt mọi việc của mình, cô ấy quan tâm và lo lắng lắng nhiều điều nhưng không gì trên đời này có thể khiến cô ấy trở nên như hiện giờ, ngoại trừ Fany, ít nhất là điều đó đúng vào lúc này... Yuri chợt thấy trò đùa của mình điên rồ, nếu là cô lúc này, nghĩ rằng Sica đang nguy hiểm thì cô có thể ngăn mình khóc không kia chứ... Thực sự cô khống dám nghĩ về điều đó... Chỉ mỗi việc Fany bất cẩn va trúng nơi nào hay quên mang theo điện thoại khi ra ngoài hay chỉ là cô ấy cố ép mình vào bếp thử làm một bữa tối cũng đủ khiến Taeyeon lo sốt vó... Không ai có thể không hoảng loạn khi người mình yêu gặp điều không tốt... Yuri tự cốc vào đầu mình...

...

Taeyeon ngồi phich xuống chiếc chiếc ghế trong công viên bên đường... Nước mắt cô ấy đang rơi xuống... Sooyoung chau mày nhăn nhó, Yoona bức mạnh chiếc lá trên lùm cây cạnh mình... Siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình, Yuri định gửi thêm một tin nhắn nữa...

- Yaa... hình như cậu ấy đã hiểu... - Sooyoung suýt hét lên nếu Yoona không kịp chặn bớt âm lượng từ cô bằng mấy cái đập vai bạo lực mà bình thường, cô sẵn sàng ăn thua tới bến nếu bị ai "vỗ vai" như thế.

Nhanh chóng đuổi theo phía sau, cả ba vui vẻ khi đã trút được gánh nặng trên vai mình. Nhìn Taeyoen ngước nhìn đỉnh tháp trước mắt mình, Yuri hồ hởi gửi thêm một tin nhắn nữa.

<<Cô khá lắm... 

Hẹn gặp cô bên trên...>>

...

Sunny, Seohyun, Hyoyeon và Sica bước ra khỏi quán kem gần đó khi nhận được điện thoại của Yuri, tất cả quắc mắt nhìn SooYooYul như muốn ăn tươi nuốt sống họ... Bốn người đã nhìn thấy sự hoảng loạn của Taeyeon vừa nảy dưới chân tháp, dù chỉ là thoáng qua nhưng thực sự là rất khác với viễn cảnh thú vị, cảm động lòng người mà SooYooYul đã vẽ nên để thuyết phục họ tham gia vào việc này... Chẳng thèm đáp lại nụ cười ngây thơ (hoang dại) của Yoona khi cô ấy tiến về phía mình, Seohyun quay người đi thẳng... Đuổi theo Seohyun và liên tục xin lỗi, Yoona cố cười năn nỉ mà mặt sao cứ như mếu không nở nỗi một nụ cười... Bên này Sooyoung cũng đang xuống nước "hết mình" với Dancing Queen mà vẫn vô hiệu, lần đầu tiên trong đời cô ước sao chân mình không dài để còn xuống thêm chút nữa mà không được, thật là đau khổ cho (cái bao tử của) cô trong mấy ngày tới mà...

- Cho Yul xin lỗi đi mà, Yul đâu biết sẽ ra như thế... *níu níu, kéo kéo*

*Một cái liếc*

*Rụt ngay tay lại*

- Yul sẽ xin lỗi hai cậu ấy mà...

*Lẽo đẽo, lẽo đẽo*

- Sica...

Thở dài nhìn ba tên seobang bị trị tội, Sunny cũng đành bất lực cảm thán cho số phận mình:

- Tối nay ngủ ở đâu bây giờ... hic...

*********

5 - TAENY AGAIN

Taeny

...

Siết chặt cánh tay Taeyeon, Fany ngã đầu mình lên vai cô ấy... Bàn tay cô đan chặt vào bàn tay cô gái cạnh mình, nhắm mắt im lặng cho những cơn gió cuốn chặt hai người, Fany biết điều này sẽ làm Taeyoen vơi đi lo lắng...

Taeyeon không dễ dàng để nói về những cảm xúc của mình, cô ấy luôn giữ mọi thứ trong lòng kể cả khi biết rằng những điều đó có thể làm cho cô ấy vô cùng mệt mỏi... Fany muốn Taeyeon chia sẻ với mình tất cả, nhưng cô không bao giờ buộc Taeyeon phải nói với mình điều gì, cô sẽ im lặng ở cạnh Taeyeon như lúc này cho đến khi nào cô ấy ôm cô vào lòng và bảo rằng mình đã ổn... Có thể là Taeyeon sẽ nói với cô về một điều gì đó và cũng có thể là cô ấy sẽ chẳng nói gì nhưng Fany biết rằng, một khi Taeyeon có thể thoải mái mĩm cười với cô thì chính là... "Tae chỉ cần có thế..." - như Taeyeon thường nói.

...

Taeyeon nghiêng đầu hít nhẹ mùi hương trên tóc cô gái đang dựa vào vai mình, cô cảm thấy lòng mình lúc này như mặt biển Joinju cuối hè, yên bình và dịu dợi... Fany luôn biết cách làm cô thoải mái với những bề bộn trong chính con người mình... Taeyeon không biết diễn tả mình thế nào, đôi lúc cô ồn ào và điên rồ, cô tham gia vào những trò đùa cùng bọn nhóc nhưng rồi khi cô trở nên im lặng, cô lại im lặng đến nặng nề đế... Hẳn là Fany cũng mệt mỏi về điều này, cũng cảm thấy khó khăn mỗi khi cô trở nên nhưng thế, nhưng cô ấy luôn ở cạnh cô, im lặng cùng cô cho những khoảnh khắc yên bình...

Fany là một đứa trẻ ồn ào, cô ấy ngờ nghệch và nói rất nhiều nhưng cô ấy cũng là một người phụ nữ yên bình đến lạ... Cô ấy khiến cô... phải nói thế nào... chỉ là mỗi ngày, lại thêm hạnh phúc... Có lẽ chính điều này làm Fany trở nên đặc biệt giữa những người mà Taeyeon đã gặp trong đời mình, làm cô yêu cô ấy hơn mỗi ngày và bắt đầu hoảng sợ với những lo lắng về cô ấy... Taeyeon đã vô cùng hoảng sợ, cô không dám nghĩ đến một ngày mình sẽ mất Fany... Cô không giận bọn nhóc về chuyện hôm nay, chỉ là, cô... không bao giờ muốn trải qua điều đó... Không bao giờ...

...

Xua đi những cảm xúc bộn bề trong mình lúc này, Taeyeon phóng mắt ra xa rồi nhẹ nghiêng đầu nhìn vào Fany hỏi khẽ:

- Em có nhìn thấy cầu Rainbow bridge không Fany?

Khẽ mở mắt nhìn lên, Fany mĩm cười khi nhận lấy ánh nhìn âu yếm từ cô gái bên cạnh, đưa mắt nhìn vào khoảng không phía trước, cô khẽ gật đầu. Siết nhẹ bàn tay của cô gái đang tựa vào vai mình, Taeyeon nghiêng đầu thì thầm, giọng cô vang lên thật khẽ, nhẹ nhàng như những bản tình ca ngọt ngào mà cô vẫn thường vỗ về tình yêu của mình mỗi tối:

- Tae thực sự đã rất hoảng sợ, Tae thực sự không dám nghĩ rằng mình có thể mất em... Tae... lúc đó mọi thứ như bóng đêm, cho đến lúc gặp em, Tae thấy mình như đang nhìn vào Rainbow bridge lúc này vậy... Fany, em là cầu nối giữa Tae với mọi thứ trên cuộc đời này... Không có em, Tae sợ mình sẽ trôi đi mất...

Taeyeon kết thúc câu nói bằng một cái nhìn da diết về Fany - người đã đứng thẳng và nhìn vào cô tự lúc nào. Ôm lấy khuôn mặt Taeyeon bằng đôi tay mình, Fany nhẹ nhàng cho một nụ hôn tha thiết. Rụt rè, vòng tay mình quanh eo cô ấy, Taeyeon cảm thấy hạnh phúc đang tràn ngập trong mỗi cơn gió lướt qua cô lúc này, cô có thể nhận thấy chúng đang quấn chặt lấy thân thể mình, len lõi vào từng ngóc sâu của tâm hồn, cuốn phăng đi những cô đơn, lo lắng, chỉ còn lại tình yêu và những nụ cười...

Rời nhau ra sau một nu hôn ngọt ngào, tựa vào trán Fany và mĩm cười, Taeyoen hạnh phúc khi siết chặt vòng tay của mình để giữ chặt nụ cười đang đậu trên vai cô ấm nóng.

...

- Uhm... bó hoa này, Tae đã mua khi nghĩ về em đấy... - Taeyeon nói, nâng bó hoa về phía Fany.

Nhận lấy bó hoa từ tay Taeyeon, Fany chắm chú nhìn rồi bắt đầu nghiêng đầu và đếm. Bật cười trước biểu hiện đáng yêu của cô gái, Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang đắp trên mặt cô gái ngờ nghệch của mình. Ngẩn lên và nhìn vào Taeyeon với ánh mắt to tròn, Fany dẫu môi hỏi:

- Sao không phải mười một hoa , chẳng phải người ta thường tặng người mình yêu mười một hoa sao.

- Vậy sao? - Taeyeon là ra vẻ ngạc nhiên - Nhưng Tae chỉ thích số 9.

- Taeyeon nói dối... - Fany bước chồm về trước - Nói với em đi mà...

Xoay đi và cố giấu nụ cười, Taeyeon bước về phía thang máy.

- Nhanh nào, chúng ta còn một bữa tối nữa đấy...

- Không, nói với em đi mà...

*********

6 - MÓN QUÀ CỦA FANY 

Taeny

...

Cả nhóm đã trở về Hàn Quốc được hai hôm và hôm nay là sinh nhật của Taeyeon, thật mai là không ai có lịch vào buổi tối. Nhanh chóng về drom và chuẩn bị mọi thứ, SooYoonYul đang cố chuộc lại tội lỗi của mình:

- Nè, mấy cậu làm cho đàng hoàng đó... - Hyoyoung nói khi cô mang thức ăn ra từ bếp.

- Vâng thưa madam. - Sooyoung cố giấu sự uể oải trong giọng nói của mình.

Mấy hôm nay, cô, Yuri và Yoona phải quét dọn, rữa chén, bưng bê, bị mất đi nhân quyền trầm trọng chỉ vì trò đùa hôm nọ. Mà có phải là Taeyeon phạt cô cho cam, cậu ấy đã bỏ qua sau một đêm Fany thủ thỉ năn nỉ bảo hảy bỏ qua, chỉ là mấy vị phu nhân thì vẫn còn chưa chiệu... Tội cho Yuri mấy đã đêm sô pha thẳng tiến, có phòng mà chẳng dám vô vì sợ công chúa bảo là không có lòng. Nhóc Yoong thì ăn vạ ở phòng maknae mấy đêm liền, chẳng biết kết quả thế nào mà mấy ngày nay chẳng thèm tranh ăn với cô nữa... Còn cô, khổ nhất chính là cô... Hyoyeon bình thường nỗi tiếng chăm chỉ đảm đang, nhưng mấy hôm nay việc gì cũng nhìn cô rồi quay gót. Bị con nai chiếm mất giường buổi tối, cô ấy sang phòng Yuri ngủ một mình, cô hí hừng theo vào, không bị đuổi ra nhưng đừng hòng chạm đến. Khổ nhất là khi cô ấy nấu ăn, (vì cô với 2 tên kia nấu ai mà dám ăn kia chứ) chẳng cấm cô ăn mà cũng chẳng mời... Phải chi như bình thường vừa ăn vừa bị mắng, bị đánh còn hơn, chứ ăn mà chẳng thấy ngon như vầy còn khổ hơn bị đói...

- Này lau nhanh lên Taeyeon sắp về rồi đấy... - Hyoyeon nói khi ngồi xuống sô pha.

Cắm cúi với chiếc giẻ trong tay, SooYoonYul khóc thầm cho số phận bạc bẽo của mình.

Vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ, Yoona ngồi bật dậy chạy la tắt đèn trước khi Seohyun mở cửa. Tất cả chạy đến đứng vòng quanh đón Taeyeon bước vào. Cửa vừa hé ra, Sooyoung bắn pháo giấy vào người cô gái vừa bước vào, tất cả vui vẻ hát bài hát mừng sinh nhật. Dang tay ôm lấy Taeyeon, Seohyun mĩm cười với người chị của mình và nói:

- Unnie, chúc unnie sinh nhật vui vẻ.

Vuốt nhẹ mái tóc cô gái cao hơn, Taeyeon mĩm cười:

- Cám ơn em, hyunnie!

Vừa lúc đó, từ bên trong, Fany bước ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay, dưới những ngọn nến lung linh, mọi người lại một lần nữa hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Hnhj phúc với điều ước sinh nhật, Taeyeon tươi cười thổi nến trên chiếc bánh của mình, nụ cười của Taeyeon càng sáng hơn khi Sunny lên tiếng:

- Bánh này của Fany chính tay làm cho cậu đó, cậu ấy đã đi học làm bánh suốt thời gian ở Tokyo đấy.

- Đó là lý do em ra ngoài suốt sau Fany ? - Taeyeon hỏi, giọng đầy cảm động.

Mĩm cười với câu nói của Taeyeon, Fany nhẹ gật đầu. Nhìn thấy cái nhìn của hai người trước mặt mình, Jessica lo lắng cho một vài điều sắp xảy ra liền nói:

- Này, hai cậu mau tránh xa nhau ra, ăn sinh nhật xong đi rồi sến...

Đỏ mặt sau câu nói của Sica, Fany xoay người bước qua phía trước Taeyeon và ngồi xuống sàn. Thật ra thì bàn ăn trong dron cũng đủ cho những buổi tiệc thế này, nhưng vì thích thoải mái nên mỗi lần có chuyện gì vui, sinh nhật hay ăn mừng, cả nhóm lại quay quanh ngồi dưới sàn như thế.

Sau một lúc ăn uống và cười nói, ba vị seobang bị đày đọa mấy hôm đã lợi dụng chuốc say các phu nhân và xin phép vào trước. Sunny thì nhận được điện thoại của Hyomin từ sớm và đã đi từ mấy phút trước rồi. Đưa mắt nhìn sáu người kia vào phòng, Taeyeon và Fany bật cười khúc khích. Đứng dậy toan thu gom mọi thứ, Fany bị Taeyeon kéo sang một bên chẳng cho làm:

- Em đã mệt rồi, để đó Tae sẽ dọn.

- Không sao đâu - Fany nói - em đâu có làm gì nhiều.

Cúi người nhặt mấy vỏ bia trên sàn, Taeyeon mĩm cười khẽ nói:

- Tae thực sự rất hạnh phúc khi có em và mọi người thế này.

Im lặng bước đến cạnh Taeyeon với một nụ cười, Fany thu dọn cùng cô ấy. Taeyeon gom tất cả trên tay và bước vào trong bếp, Fany chạy vội vào trong khi nghe tiếng rơi vỡ bất ngờ. Chạy nhanh vào bếp từ bên ngoài, Fany vội vã hỏi han khi Taeyeon đang đứng lặng ngay cửa bếp với đống đồ cô vừa bê vào tung tóe dưới chân.

- Tae... Tae không sao chứ? Sao...

- Em làm bánh cùng ai thế Fany...? - Taeyeon hỏi.

Ngơ ngác nhìn Taeyeon vài giây, Fany thành thật trả lời:

- Em làm cùng Yoong với Sica.

- Sao em lại làm cùng hai người đó... - Taeyeon cố kìm giọng xuống.

- Vì hai cậu ấy đã đi học cùng em đó mà... - Fany ngơ ngác trả lời.

- Sao em không đi học cùng Hyunnie và Hyoyeon... - Taeyeon gục đầu lí nhí.

Đêm nay có hai người đến sáng vẫn chưa về phòng...

.

.

.

(Nguyên nhân hiểu hiện Taeyeon: hãy nhìn vào tàn tích của căn bếp nhà Soshi lúc ấy...)

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro