1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng ba, tiết trời ở đây cuối cùng cũng đã ấm hơn rất nhiều, chỉ còn những cơn gió thoảng man mát thổi từng đợt. Đêm nay là một đêm hiếm có bởi cả kí túc xá bị chập điện nên tạm ngắt điện trong vài giờ để phục vụ cho công tác sửa chữa. Hiện tại chỉ có ánh trăng soi sáng mọi nẻo đường, vạn vật đều được ánh trăng phủ lên một lớp ánh sáng huyền bí diệu kỳ.

Cánh cửa sổ phòng ký túc xá được chủ nhân của căn phòng mở ra như thường lệ, chỉ khác hôm nay không phải ánh sáng của đèn đường thay vào đó ánh trăng dịu êm lén lút chiếu vào rọi xuống nền in bóng dáng của Han Taesan. Những làn gió nhè nhẹ mát lạnh cứ lần lượt thổi đến kèm theo những cánh hoa anh đào mượn sức gió tung bay khắp chốn trong không trung rồi lại đáp xuống phòng em. Cây hoa cổ thụ sát cửa sổ của em cuối cùng cũng đã nở hoa sau một năm dài đằng đẵng.

Han Taesan rất thích những lúc như này, chỉ có bóng tối cùng ánh trăng làm bạn khiến em có thể yên tĩnh mà thư giãn sau một ngày.

Em ngồi trên ghế cạnh bàn học nơi cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi lần cơn gió thổi đến làm tóc em nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng của mặt trăng giúp phác họa rõ nét đường nét khuôn mặt của em cùng với cánh hoa theo làn gió thoảng tới tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

" Cẩn thận khéo ngã đấy Myung Jaehyun."

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền sao có thể thấy anh hay vậy trời đất.

Myung Jaehyun người ngồi trên cây ngắm nhìn người ta đến nỗi ngơ người vội bừng tỉnh sau câu nói ấy. Tuy nhiên, chuyện đầu tiên anh làm không phải cẩn thận như lời em nói mà lại đi thắc mắc sao Han Taesan có thể thấy được mình, anh ngồi cao vậy mà cũng nhìn thấy được cơ à.

Han Taesan hơi cau mày lại một chút. Cái người kia vẫn không có chút động tĩnh nào cả chẳng biết là hồn phách đang phiêu diêu ở chốn đâu rồi.

Em thầm thở dài một tiếng. Myung Jaehyun lúc nào cũng vậy anh toàn làm những chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết về người bình thường của em.

Từ lúc nãy Han Taesan đã thấy có bóng đen trèo lên cây anh đào trước cửa phòng em rồi. Vì ánh trăng không đủ để em biết đó là ai, nhưng vượt cái rào chống người đến gần ở thân cây để trèo lên cộng với việc nãy giờ ngồi im chẳng làm gì thì em nghĩ đến chỉ có anh mới làm được vậy thôi.

May người chứng kiến là Han Taesan chứ nếu người khác thì không chắc có thể bình tĩnh như này đâu. Một bóng đen mãi ngồi yên trên cây nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng bạn, ai mà có thể chịu đựng được chứ.

" Mau xuống đây đi anh, em không nhắc lại lần nữa đâu."

Myung Jaehyun nghe được cái giọng nói kia thì không dám đùa dai nữa nhanh chóng trèo xuống. Anh tưởng tượng cái câu nói đó kèo theo ánh nhìn của Han Taesan lưng lặp tức lạnh toát. Thề luôn anh rất sợ lúc mấy con mèo lúc chúng giận dữ, đặc biệt là con mèo lớn này.

Quen đường nhớ ngõ, dù có là cúp điện vẫn không làm khó được Myung Jaehyun vài phút đã đến được phòng ký túc xá của em. Cửa phòng đã được mở ra như đang đợi anh từ lâu, tất cả mọi thứ trong căn phòng chìm vào bóng tối chỉ có nguồn sáng duy nhất của ánh trăng từ cửa sổ soi rọi vào.

Han Taesan ngồi bên cửa sổ vẫn không quay lưng lại kể từ khi anh bước vào phòng.

Myung Jaehyun nương theo ánh sáng của ánh trăng mà ngồi vào chiếc giường của em. Thật thì không có ánh trăng anh cũng tìm được vị trí chuẩn xác của mọi thứ trong căn phòng này đó. Quen thuộc đến nỗi chỉ toàn bóng tối vẫn tìm được.

" Có phải vừa rồi dọa em không ?" Kiếm chuyện nói thôi chứ cái giọng điệu hồi nãy của Han Taesan thì anh dọa được em mới lạ luôn đó. Cái đứa bị dọa lật đật leo xuống là anh đây nè.

" Được rồi anh biết mình không nên leo trèo vừa nửa đêm, này là anh sai anh nhận nhá."

Gì vậy trời, anh xuống nước cỡ đó rồi mà Han Taesan vẫn im lặng là sao vậy ? Quen biết Han Taesan rất lâu rồi bình thường nhóc này cũng chẳng nói chuyện với anh là bao nhưng mà anh biết cái sự im lặng như thế này rất đáng sợ nha.

Vội vội vàng vàng tiến lại nơi có ánh sáng duy nhất.

Anh chọt vào bả vai em một cái. Ừm không phản ứng.

Chọt thêm hai cái nữa, vẫn không phản ứng.

Lũy thừa lên định chọt bốn cái thì cổ tay bị một bàn tay lớn bắt được. Khi này anh mới thấy rõ gương mặt của Han Taesan, đẹp thì có đẹp đó nhưng anh đuôi mắt đang nheo lại nhìn anh. Chính xác là kiểu vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Han Taesan rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt của người quậy nãy giờ, nương theo ánh trăng nhìn một lượt từ đầu đến chân anh khiến em không hỏi nhăn trán lại.

Không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không mà anh thấy lực bàn tay nắm lấy cổ tay anh cũng nhẹ đi bớt song vẫn chưa thấy Han Taesan buông anh ra.

" Mấy cái này là sao đây hả anh. "

Vốn Myung Jaehyun định trốn lên cây nhìn em xíu thôi, hôm nay anh không dám gặp em trực tiếp vì mới bị thương nhưng không lường trước được bị em phát hiện.

" Không sao đâu, anh bất cẩn ngã thôi á mà."

Myung Jaehyun rất tự tin về khoản ăn nói của mình nhưng đứng trước con mèo lớn này lại lắp ba lắp bắp một hồi mới nói được một câu trọn vẹn.

Han Taesan vẫn không đáp lời chỉ chằm chằm nhìn vào vết bầm tím trên cổ tay anh thôi. Myung Jaehyun bình thường trắng đến phát sáng như một cục bột khiến người ta không nỡ động vào, vậy nên vết bầm tím hiện hữu ở cổ tay anh càng chói mắt.

" À. Không đau sao."

Bất thình lình Han Taesan siết chặt cổ tay anh làm anh đau điếng khiến anh phải hít một ngụm khí lạnh kêu lên.

" Sao hả ? Còn dám nói không đau."

Thấy anh kêu lên mặt Han Taesan càng đen lại, giọng cũng trầm nghiêm túc đáng sợ hơn.

Han Taesan tay độc ác thật. Myung Jaehyun bị nắm cho đau đến nói chẳng được chỉ có thể thầm mắng trong đầu. Phải lúc lâu sau anh mới nhỏ giọng ỉu xìu như một đứa trẻ nhận sai nói.

" Thì giờ mới đau, rõ ràng lúc nãy không đau xíu nào mà gặp em mới thấy đau đấy. Nên là có bông băng thuốc đỏ không, cho anh xin với."

Nói xong Myung Jaehyun còn cười tít mắt lấy lòng.

Han Taesan vẫn nhăn mặt, em ngửi được toàn thân anh toàn mùi rượu chẳng khác nào mới đi tắm trong bể rượu về. Em biết Myung Jaehyun không uống nhiều tới mức mang một thân mùi rượu như vậy, bởi anh chỉ uống vài ly thôi say đến bí tỉ rồi.

" Anh mới đi họp lớp về à."

Như bị chột dạ, Myung Jaehyun hấp tấp nói đến nỗi vấp lên vấp xuống giải thích:" Anh không có uống rượu đâu, anh biết bản dễ say nên anh đã cực kì tuân thủ mấy lời em dặn mà. Đây là do bị đổ rượu không may trúng anh đấy."

Han Taesan nhìn anh một lượt, mấy lời muốn nói cũng buộc nuốt vào bụng, em buông tay anh ra sau đó chỉ vào cái ghế mà mình vừa ngồi: " Anh ngồi em đó chờ em."

Nói rồi Han Taesan bật đèn pin điện thoại, bước tới mở ngăn kéo tủ trên cùng, chẳng mất bao lâu đã đem được một đống dụng cụ thuốc men y tế rồi. Thành thục như công việc đã làm rất nhiều lần.

Anh giúp em cầm điện thoại soi, thế nên một tay Han Taesan nâng cầm anh lên một tay thì nhẹ nhàng bôi thuốc.

Myung Jaehyun hay thật đấy, chẳng biết làm gì mà tới nổi khóe miệng chảy máu cùng với cổ tay bầm tím hết.

Han Taesan cúi đầu tỉ mỉ chậm rãi bôi thuốc cho anh. Còn anh mãi nhìn gương mặt của em đến ngây người, không biết có phải ngửi rượu thôi cũng có thể say khiến anh thấy đường như em còn đẹp hơn thường ngày. Ánh trăng như càng tăng thêm cho vẻ đẹp vốn dĩ đã biết phát sáng này, ông trời sao có thể thiên vị Han Taesan đến như vậy, khuôn mặt đẹp tựa một tác phẩm điêu khắc. Myung Jaehyun thậm chí không dám chớp mắt một giây nào, anh dường như muốn thu tất cả vẻ đẹp này vào trong đôi mắt của mình.

" Han Taesan trông như cô vợ nhỏ chăm sóc chồng mình vậy đó."

Han Taesan nghe xong tức đến mức nhếch mép bật cười. Trả giá cho sự trêu đùa ngu ngốc của mình là một cú nhấn vào vết thương ở khóe miệng, khiến anh đau đến rùng mình, da gà da vịt Myung Jaehyun đều nổi lên hết.

" Anh chỉ đùa thôi mà, sao em lại ra tay nặng vậy. Bộ nhỏ lớn giờ không biết đùa là gì hả ?"

Thốn thật sự đấy, thế nên anh mới bất bình lên tiếng với Han Taesan.

Đáp trả Myung Jaehyun là cái búng trán đau điếng cùng giọng nói đầy nghiêm nghị : " Yên nào."

Một chiếc băng cá nhân hình chú cún snoopy màu hồng được dán lên nơi khóe miệng của anh. Này đương nhiên không phải của Han Taesan mua rồi, đây là anh mua bắt Taesan để giữ, ban đầu muốn dùng để trêu chọc em ai nào có nghĩ đến ngày mình dùng. Này gọi là gậy ông đập lưng ông đúng không ? Quả nhiên không nên trêu chọc nhóc hung dữ này chút nào đâu.

Han Taesan nhìn gương mặt phụng phịu đầy kháng nghị của anh mà em bật ra tiếng cười trầm thấp kèm theo đó là một cái xoa đầu : " Cún con."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro