11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai đứa về nhà anh ăn cơm, mẹ Myung thấy tình hình Han Taesan đang đến kỳ dịch cảm cũng không giữ em ở lại chơi lâu mà dặn dò em về nhà nghỉ ngơi. Han Taesan về nhà rồi Myung Jaehyun liền lên phòng nằm nghỉ.

Thế nhưng anh vẫn đứng ngồi không yên lo lắng tình trạng của Han Taesan. Anh đã thấy Han Taesan như vậy nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào yên tâm nỗi.

Bàng hoàng khi bị búng trán một cái rõ đau. Anh trai Myung chẳng biết từ khi nào đã vào phòng anh và đứng trước mặt anh rồi.

" Hồn để nơi nào vậy. Anh gọi mà cũng chẳng đáp."

Nhìn đứa em mặt mày đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì khiến anh bất lực :" Hai đứa làm anh tưởng trẻ mẫu giáo không đó, lo thì mau qua xem đi chứ mấy đứa ngốc này"

Anh trai Myung nhìn hai đứa nhỏ này từ lúc hai đứa còn bé ơi là bé đến khi thành các chàng trai độ hai mươi hết, có gì mà anh không hiểu đâu cơ chứ. Anh trai Myung nhìn thấu cả đấy.

" Mẹ kêu anh bảo em mang thuốc sang cho Taesan. Anh đi không tiện."

Mẫu thân anh cũng lo lắng cho Han Taesan lắm vì hôm nay bố mẹ em đi vắng không có ở nhà mới kêu mấy đứa con trai qua đấy đưa thuốc, phòng ngừa trường hợp em phải ra ngoài mua. Anh trai Myung là alpha nên sẽ dễ gây xung đột pheromone với Han Taesan đang khó kiểm soát trong kỳ dịch cảm. Ý thức lãnh địa alpha trong thời gian này rất lớn nên thôi tốt nhất để người bình duy nhất trong căn nhà này đi.

Nghe vậy Myung Jaehyun vội che ô đi đến trước nhà em bấm chuông nhưng mãi không thấy em ra mở cửa. Thấy thế anh bèn đi bằng cái ngõ khác mà thôi.

Hiện tại Han Taesan đang mệt lắm, tai như bị ù chỉ nghe ong ong, đầu cũng nhức vô cùng em đang cố chịu đựng những cảm giác khó chịu này, đôi khi em nghĩ không làm alpha cũng tốt sẽ không bị pheromone gò bó giống như anh nói vậy.

Thực sự chẳng biết có phải ở chung nhiều với anh nên em mới thấm nhuần tư tưởng này không nên Han Taesan mới cảm thấy chuyện phân hóa không có gì là tốt cả. Gò bó và ngột ngạt.

Han Taesan cuộn mình trong góc giường, trong phòng tối om chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ ô cửa sổ. Em luôn thích cảm giác bóng tối như này, có vẻ như này em mới có thể an tâm được, mới có tách bạch hoặc cũng có thể hòa trộn em với thế giới ngoài kia. Bóng tối tuy nó bí ẩn, tĩnh lặng, nguy hiểm nhưng cũng an toàn.

Han Taesan hoàn toàn có thể chìm đắm ở trong bóng tối nhưng có một người không cho phép em làm vậy.

Với sự nhạy bén của một alpha em đã phát hiện có một người ở ngoài ban công từ lâu, cho đến khi người đó mở cửa phòng em, người đó mang trên mình hơi lạnh lẽo của cơn mưa đầu mùa xuân đến trước giường Han Taesan.

" Ngủ rồi à."

Han Taesan nghe anh nói thầm với chính bản thân anh.

À thêm một điều em thích ở bóng tối nữa, vì ở trong bóng tối em dường như nghe rõ hơn và cũng thấy rõ hơn. Tại sao lại thấy rõ hơn trong bóng tối ? Vì trong tối có thể thấy được những thứ mang ánh sáng chân thực nhất.

Myung Jaehyun tưởng em đi rồi mới định quay người đóng cửa, khi nãy gấp gáp quên đóng cảnh cửa mất tiêu. Tuy nhiên vừa định quay đi đã bị một bàn tay từ đâu nắm lấy chuẩn xác cổ tay anh kéo anh lại gần. Myung Jaehyun cứ vậy không ngờ được mà rơi vào một vòng tay nóng ấm.

Chút nữa thôi Myung Jaehyun đã không nhịn được mà la toáng lên rồi. Chơi cái trò gì mà hú hồn vậy.

" Han Taesan hết bệnh đi rồi xem anh xử em ra sao." Myung Jaehyun rất dễ mất hồn mà Han Taesan dám chơi trò này.

Lời dọa nhẹ tựa lông hồng, chẳng mang chút gì đáng sợ.

" Anh sẽ không làm gì em đâu."

Hôm nay Han Taesan ăn gì mà trả treo quá, bình thường em đâu có thế. Có thật là vậy đi cũng nể mặt mũi anh mà giả bộ sợ đi chứ.

" Sao lại đi đường này." Han Taesan nhớ đến dáng vẻ thập thò khi leo ban công của anh liền mở lời hỏi.

Giọng nói của em có phần lười biếng, uể oải cộng thêm vài ý cười. Có vẻ như chủ nhân của nó đang vui.

Ban công nhà anh và nhà em cánh nhà em cách nhau chỉ có một mét, trước đây bình thường muốn gặp em anh sẽ đi đường này cho tiện nhưng Han Taesan không cho phép vì có lần anh bất cẩn xém té, nên từ đó cũng thấy anh ít đi bằng đường này.

" Bấm chuông em không nghe nên anh tưởng em ngất rồi chứ. Mẹ anh sợ em không có thuốc nên bảo anh mang sang đây. Đỡ hơn chưa em ?" Ngay lập tức anh biện minh kêu oan liền.

" Em lúc nãy có hơi mê man nên không nghe thấy được."

Thấy Han Taesan vẫn ôm mình cứng ngắt trong lòng, anh có đánh vai em vài cái dù vậy vẫn không thấy em buông ra: " Thả anh ra đi Taesan. Anh bị ướt mưa lúc leo ban công qua đây nên giờ toàn mang khí lạnh không đó."

Tưởng đâu em sẽ buông ra, mà cái người nóng bừng như núi lửa kia hình như còn ôm chặt hơn, còn tựa đầu lên vai anh nữa, nhất quyết cứng đầu: " Không thích."

Cảm giác nóng rực như lửa cháy đang thiêu đốt đến mức tuyệt vọng thì một làn hơi mát lành đến thì ai nguyện mà chịu buông tay chứ. Như đang bị nuốt chửng trong cái nóng ngày hè bỗng có một khối băng từ trên trời rơi xuống cứu vớt. Han Taesan lúc tỉnh càng không buông huống chi lúc mê man như vậy.

Han Taesan bề ngoài thờ ơ, lạnh lùng không quan tâm với tất cả mọi thứ nhưng em biết mình là người cố chấp cứng đầu đến mức khó tin. Có những thứ em đã quyết định thì sẽ không bao giờ từ bỏ hoặc thay đổi.

Myung Jaehyun cũng bất lực đến cạn lời. Mấy năm qua anh đã chứng kiến Han Taesan trải qua nhiều kỳ dịch cảm duy chỉ lần này phản ứng của em xấu hơn mọi khi. Myung Jaehyun thấy em trông như biểu hiện còn nặng hơn cả buổi chiều nay nữa, anh đưa tay lên trán thăm dò nhiệt độ, trán em nóng lắm, nóng kinh hồn bạt vía.

" Như này không ổn đâu em, hay mình đi khám đi em."

Phải làm sao đây. Câu nói nghĩ trong đầu đã bị anh không chú ý nói ra luôn rồi.

Han Taesan như con mèo lớn không ngừng cọ đầu vào vai anh, gian nan hít thở.

" Chỉ cần anh ở đây là được."

Không phải rất đơn giản sao, chỉ cần Myung Jaehyun ở đây với Han Taesan là được rồi, em đâu cần điều gì khác.

Em có lẽ cảm thấy sự lo âu của anh mới thấp giọng trấn an:" Kỳ dịch cảm lần này có phản ứng mạnh vậy chắc do em tiếp xúc phải pheromone có độ xứng đôi cao."

Xứng đôi cao, ừm Myung Jaehyun hình như đã quên đi điều này. Rằng Han Taesan là một alpha thực thụ, chuyện em gặp được người có pheromone xứng đôi cao và bị ảnh hưởng bởi nó là sẽ dĩ nhiên không sớm thì muộn. Anh có vẻ đã quên đi chuyện này hay thậm chí chẳng dám đối mặt với nó, nhưng bây giờ lại một lần nữa đối diện với nó anh lại lúng túng không thích nghi được.

Myung Jaehyun biết mình sẽ có rất ít phần trăm và có thể sẽ mãi là người bình thường, anh đã từng vui vì điều đó lắm. Song hôm nay anh một lần nữa phải đương đầu với một hiện thực mà anh khó chấp nhận được, Myung Jaehyun chỉ là một người bình thường và sẽ mãi không hiểu cũng như không thể bước chân vào được thế giới của em. Anh đã sớm đoán trước được nhưng lại sợ mà né tránh nó.

" Anh không biết, anh còn chẳng thể nào cảm nhận được pheromone của em. Cũng không thể nào chia sẻ hay thấu hiểu được cảm giác hiện tại của em. Điều anh làm được chỉ có thể lo lắng và ở bên cạnh em dẫu cho anh biết nó vô dụng."

Myung Jaehyun nói bằng chất giọng vỡ òa, bối rối, vụn vỡ...

Han Taesan lại tiếp tục cắn vai anh, em cắn với lực rất mạnh dường như chẳng thương tiếc thứ gì.

Myung Jaehyun đau chết đi được song vẫn không đẩy em ra, vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau từ bả vai truyền đến.

" Thật là. Bao nhiêu lần mới chịu nghe lọt tai đây chứ." Han Taesan cuối cùng cũng buông tha cho đôi vai của anh và thở dài. Em nghe những lời anh nói khiến em tức giận lắm nhưng cũng rất đau lòng.

Phải nói bao lần anh mới biết được thứ em cần chỉ là anh đây chứ.

Myung Jaehyun nói chẳng làm gì được cho em tuy nhiên mỗi kỳ dịch chuyển của em anh đều có mặt, ân cần thầm lặng bên cạnh Han Taesan, dù em chỉ biến sắc một chút cũng khiến anh lo cuống lên. Người chẳng ngần ngại cho em một điểm tựa vững chắc như núi để gánh nặng " ngàn cân" này dựa vào. Sẽ không là người dù chịu đau không giỏi tuy nhiên vẫn cắn môi chịu đựng đến chảy máu mà không lấy một lời oán trách hay từ chối em.

Pheromone xứng đôi gì đó em có thèm bận tâm đâu, việc bận tâm nó vốn dĩ đâu nằm trong lộ trình của Han Taesan. Nếu Han Taesan vì nó mà mất trí đến vậy đã không cho phép anh đến gần lãnh địa của mình rồi, trong kỳ dịch cảm alpha rất nhạy cảm chẳng chấp nhận ai tiếp cận trừ khi họ nguyện ý. Không phải bây giờ, đã rất lâu rồi Han Taesan đã xem Myung Jaehyun là một phần trong lãnh địa của mình. Em không nói, với tính cách của em sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết điều này đâu nhưng Myung Jaehyun ngốc đến không chịu được.

Dẫu vậy lời phía sau của anh lại khiến Han Taesan sửng sốt.

Anh vùi đầu vào cổ em cũng cắn lại một cái thật mạnh như vậy, hơi thở của anh thổi vào của em nóng đến độ Han Taesan tưởng như người đang trong kỳ dịch cảm là anh chứ không phải em.

" Dù rằng có vậy anh cũng sẽ không từ bỏ đâu. Anh tuyên bố nghiêm túc có trời đất và cả em chứng giám, Myung Jaehyun cũng không vì pheromone gì đó mà lại từ bỏ việc ở bên cạnh Han Taesan đâu ... Xứng đôi thì sao, rõ ràng anh quen biết em trước còn hiểu rõ em đến thế cơ mà. Vốn dĩ ông trời sắp đặt cho anh gặp gỡ em trước, cùng em đi tận gần mười mấy năm cuộc đời, thế nên chỉ vì pheromone mà bắt nản lòng thì anh thấy chẳng công bằng với anh một chút nào."

Họ chỉ có độ phù hợp cao với pheromone của em còn Myung Jaehyun là mọi thứ đều phù hợp với Han Taesan cơ mà. Con người nếu chỉ sống với mọi cảm xúc đều để pheromone an bài thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa.

Bỗng anh dừng lại một nhịp, vùi đầu vào cổ em tựa như tìm kiếm sự ấm áp an ủi rồi rầu rỉ nói: " Anh buồn và đôi lúc suy nghĩ việc này đến mức nó cứ ám ảnh trong đầu anh là thật. Anh biết mình là người bình thường, thậm chí cả đời này anh sẽ không biết mùi pheromone của em ra sao, ngay cả cảm giác khó chịu của em cũng chẳng thấu hiểu chia sẻ được."

Myung Jaehyun ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng, đôi tay anh ôm lấy khuôn mặt em - người đang nhìn anh từ đầu đến giờ chưa từng rời mắt. Anh nhìn thẳng đôi mắt ấy của Han Taesan thốt ra những lời xuất phát từ tận sâu cùng của linh hồn: " Vậy nên cho phép anh bù đắp bằng cách đặt cược cả tấm lòng mình cho em có được không em."

Quá đỗi chân thành khiến trái tim đối phương khi nghe xong như lũ mùa xuân chẳng kịp chuẩn bị đã ồ ạt kéo về khiến đôi bờ sông trăm hoa nở rộ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro