13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Leehan người đầu tiên vạch trần tình cảm của Han Taesan dành cho Myung Jaehyun.

Khi ấy họ mới làm bạn với nhau một tháng thôi, mỗi khi Myung Jaehyun đá bóng họ vẫn tụ tập cùng nhau như thường lệ. Cuối buổi, trên đường Han Taesan và Kim LeeHan cùng nhau trở về kí túc xá, đáng lý ra như thường ngày ở hành lang họ chỉ cần tạm biệt nhau một tiếng nhưng hôm đó Kim LeeHan đã đứng chắn trước mặt Taesan. Kim Leehan lấy ra từ trong túi của mình chiếc cúp mới được Jaehyun tặng trao trả cho em.

Như cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc của bạn mình, LeeHan liền hất cầm ra hiệu Han Taesan nhận lấy rồi cất lời:" Mau cầm đi. Dù tớ rất vui khi được anh ấy tặng nhưng tớ biết cái này đáng lẽ phải thuộc về cậu. Nào, ngây ngốc gì thế không biết, tớ nhìn thấu cậu thích anh Jaehyun mà."

Han Taesan cũng không từ chối mà nhận lấy thứ đã được anh tặng cho khác. Vốn dĩ, nó lúc trước đều thuộc về em chỉ là từ khi Kim LeeHan xuất hiện thì Myung Jaehyun đã chia đều phần thưởng bản thân nhận được cho cả hai.

" Mấy cái khác để hôm sau tớ mang cho nhé. Cho tớ giữ thêm vài ngày chắc cậu sẽ không để ý đâu đúng không."

" Sao cậu biết ?" Han Taesan sau khi cất mọi thứ ổn định cẩn thận trong túi lúc này mới ngẩng đầu nhìn người bạn mới quen đang cười đầy ý trêu chọc kia, hỏi lý do Kim Leehan.

LeeHan không thấy được sự bất ngờ lúng túng trên khuôn mặt Han Taesan như đã nghĩ thì có hơi thất vọng, còn mong đợi Han Taesan sẽ chối bỏ hay có một phản ứng mạnh nào khác cơ đấy.

" Cậu chẳng có bất ngờ nào vậy, tớ còn tưởng đây là bí mật đời cậu. Xíu nữa thôi định dùng nó để uy hiếp cậu rồi."

Han Taesan vì sao không bất ngờ hay hoảng hốt ? Vì vốn dĩ em đâu có ý định giấu giếm tình cảm này của mình với bất kì ai cả, Han Taesan ít biểu lộ cảm xúc là vậy tuy nhiên em lại chưa từng nghĩ phải để tình cảm này chôn vùi ở đâu đó.

" Nó không phải bí mật."

Quá khứ, hiện tại lẫn tương lai việc em thích anh chưa từng là bí mật. Thậm chí, em còn không định cho nó chỉ làm tình đơn phương nữa.

" Anh Riwoo có lẽ đã biết từ lâu lắm rồi, hôm trước tớ mới nói nghi hoặc của bản thân cho ảnh nghe nên tớ mới có chút chắc chắn. Ánh mắt của cậu không bao giờ nói dối cả nhưng anh Jaehyun có vẻ không nhận ra được đâu, anh Riwoo nói về phương diện tình cảm anh Jaehyun hơi bị chậm tiêu"

Lee Riwoo quen biết Myung Jaehyun và Han Taesan cả ngần ấy năm sao lại không nhận ra cho được, chỉ là không muốn chen vào chuyện người khác, muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

Em hơi cau mày sau lời Leehan nói như có điểm nào đó bất, phải vài giây nghĩ ngợi gì đó rồi mới cất giọng: " Không vội, rồi anh ấy sẽ biết mà thôi."

" Nhưng lỡ anh ấy từ chối cậu thì sao." Leehan thật sự tò mò Han Taesan sẽ phản ứng ra sao nếu bị từ chối, làm sao mà Han Taesan có thể lấy đâu ra tự tin mà chắc chắn vậy được.

Khi này Han Taesan biểu lộ một chút không lường trước trên khuôn mặt, vỏn vẹn một cái chớp mắt, em kiên định đáp:" Không bao giờ xảy ra đâu."

Han Taesan không cho phép điều đó xảy ra và em chắc Myung Jaehyun cũng vậy. Họ đã ở bên nhau nhiều năm đến mức hiểu rõ đối phương, tình cảm của họ không phải thứ tình cảm dồn dập trào dâng một lúc mà là thứ tình cảm tích lũy từng chút ngày qua ngày đến nỗi một.

Han Taesan chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra và em tin Myung Jaehyun cũng vậy. Họ đã sát cánh bên nhau nhiều năm đến mức hiểu rõ từng li từng tí của đối phương. Tình cảm họ dành cho nhau không phải loại dồn dập trào dâng một lúc, mà là thứ tình cảm tích lũy từng chút sau từng ấy năm, như kiểu nước ấm nấu ếch, đến một ngày nhận ra được thì chẳng còn đường lui.

Không phải tự tin mà là quá hiểu rõ đối phương. Tình cảm đấy rõ ràng như ban ngày sao nhìn không ra được. Những ánh mắt trao nhau, những nụ cười khe khẽ hay những hành động chỉ dành cho nhau. Và chỉ khi ta thực sự hiểu rõ đối phương, ta mới có thể nhận ra những rung cảm ấy, dù là mong manh nhất, huống chi tình cảm còn hiện rõ đến mức người xung quanh còn có thể thấy được.

" Nhưng cậu là alpha trong khi anh ấy là người bình thường..."

Không phải Leehan không tin tưởng vào tình yêu của bạn mình, song trong thế giới mà pheromone trở thành thước đo lường và kiểm soát mọi thứ như vậy thì liệu rằng tình cảm thuần túy có thể chiến thắng được không.

" Tớ chưa từng nghĩ pheromone sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ với anh ấy và tớ cũng không cho phép điều đó xảy ra. Kể cả khi anh ấy có vì điều đó mà lùi bước tớ cũng sẽ không cho phép đâu. Huống chi tớ bây giờ đã bị nhiễm mùi hương của anh ấy."

Pheromone là thứ gì mà cả thế giới phải bị nó ràng buộc cơ chứ, Han Taesan còn chẳng thèm để nó vào trong mắt. Từ lâu, mỗi kỳ dịch cảm của mình Han Taesan chỉ cần ngửi được mùi hương thuốc về riêng Myung Jaehyun sẽ lập tức trở nên an tâm bình ổn trở lại, về sau ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi những pheromone có độ xứng đôi cao nhưng chỉ cần bên cạnh anh thì y như rằng mọi vấn đề đều được giải quyết. Điều kỳ diệu ở đây em phát hiện ra được duy nhất mình mùi hương thuộc riêng về anh mới giúp em vượt qua kỳ dịch cảm, nói cách khác là một alpha như em lại không chấp nhận những pheromone có độ xứng đôi cao thậm chí còn bài xích mà chỉ chấp nhận được một mùi hương từ một con người bình thường chẳng phải là pheromone.

Vì vậy, Han Taesan càng thêm kiên định việc pheromone có thể trói buộc nhưng không phải không có ngoại lệ. Mà ngoại lệ của em chính là anh.

Leehan trợn tròn mắt không thể tin được, không lường trước hôm nay sẽ nghe mấy lời này từ Han Taesan.

" Ý cậu là... Cậu bị bài xích với các pheromone khác và chỉ chấp nhận mùi hương từ anh Jaehyun. Chuyện đùa hay sao vậy."

Leehan nghi vấn có phải Han Taesan nói đùa không, chuyện như vậy lần đầu được nghe đấy, nhưng xem ra chẳng phải là đùa đâu vì mặt Han Taesan vẫn nghiêm túc kiên định như ban đầu.

Kim Leehan thầm cảm thán một câu, có lẽ ông trời cũng muốn tác hợp cho họ.

Có bao nhiêu cặp đôi trên đời bởi vì sự khác biệt giới tính, sự ràng buộc pheromone mà chia xa nhau trong đau đớn. Liệu có bao nhiêu người vượt qua những rào cản này để đến bên nhau. Thế nên mới nói hai người thật sự may mắn, may mắn vì đã gặp nhau từ sớm, may mắn vì họ luôn kiên định hướng về mỗi đối phương dù có bao cản trở, may mắn vì đến ông trời cũng tác hợp giúp đỡ cho họ.

Han Taesan không nói gì thêm, chỉ gật đầu như thầm đồng ý những suy đoán kia của Leehan. Ban đầu, em dĩ nhiên chẳng để tâm đến chuyện pheromone, Han Taesan còn chuẩn bị sẵn sàng nếu như mai kia anh mãi không phân hóa thì em sẽ đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể để không làm ảnh hưởng tới họ. Han Taesan đã chuẩn bị vẹn toàn như thế cơ.

LeeHan cũng không mất nhiều thời gian để chấp nhận chuyện này, dẫu sao trên đời cũng còn rất nhiều chuyện mà chẳng ai lường trước được mà.

" Hai người chắc hẳn là định mệnh của nhau"

" Tớ không quan tâm anh ấy có phải định mệnh hay không, tớ chỉ để ý mỗi Myung Jaehyun thôi."

Cho dù không phải là định mệnh thì Han Taesan cũng lựa chọn duy nhất mình anh.

Dường như, Leehan phát hiện thêm khía cạnh mới của Han Taesan rồi, chính là thứ gì liên quan tới Myung Jaehyun em đều kiên định, cố chấp đến bất ngờ. Han Taesan nói nhiều như vậy thật sự lần đầu Kim Leehan phát hiện ra.

" Chúc anh ấy sớm nhận ra được tâm tư của cậu nhé. Còn giờ tớ về phòng đây. Tạm biệt."

Kim Leehan cảm nhận được Myung Jaehyun cũng có tình cảm có điều chắc anh không nhận ra đối phương cũng có đâu. Han Taesan chuyến này phải dốc hết tâm tư mới thành công có được người.

Vừa quay đầu đi đã nghe thấy giọng Han Taesan vang lên đằng sau: " Ngày mai đi học nhớ mang hết cho tớ những cái cúp của Jaehyun."

" Biết rồi."

Kim Leehan tặc lưỡi lắc đầu với tên bạn của mình. Vậy mà lúc Myung Jaehyun tặng cho Leehan lại vờ như không có chuyện gì, bây giờ bày tỏ tường tận rồi lại đòi gấp gáp như vậy. Thế mà trước đó Kim Leehan còn tưởng Han Taesan không quan tâm đến thứ gì, hóa ra Han Taesan chỉ để tâm tới những thứ liên quan tới Myung Jaehyun.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro