15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa qua đi, cuốn trôi hết bao u tối đi để lại một bầu trời trong xanh cao vời vợi.

Myung Jaehyun đang úp mặt ở trong lòng ai kia ngủ ngon bỗng choàng tỉnh giấc, phải mất lâu sau anh mới định hình được mọi thứ xung quanh. Rất hiếm khi anh thức giấc trước em nên khoảnh khắc Han Taesan nhắm mắt ngủ ngon trước mặt này rất quý giá. Có phải vì đang ngủ nên lớp phòng bị thường ngày biến mất không, cảm giác em không có lạnh lùng mà thay vào đó vẻ mặt ngoan ngoãn, dễ chiều.

Han Taesan có vẻ dường như đã hết sốt rồi, nhưng cái ôm của em vẫn ấm áp đến nỗi Myung Jaehyun không muốn rời xa, chứ không phải anh muốn ngủ nướng đâu.

Lúc trước khi chưa rời nhà học đại học, mỗi lần mưa sấm to hay cả nhà đi đâu Myung Jaehyun đều cuốn gói trèo ban công sang phòng Han Taesan ngủ nhờ. Nhiều tới nỗi mỗi khi anh trai Myung về nhà không thấy em trai đều biết đường nhắn cho Han Taesan những chuyện anh trai Myung muốn dặn dò. Phải công nhận một điều khi bên cạnh Han Taesan mang cảm giác an tâm vô cùng, dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại là chỗ dựa vững chắc cho anh.

Có lẽ vì kỳ dịch cảm khó chịu mệt mỏi vừa qua khiến em mới ngủ sâu tới mức Myung Jaehyun đã lấy tay nghịch mắt mũi Han Taesan cũng chẳng bị đánh thức nữa. Vui vẻ ghẹo mèo cho tới khi thấy hàng lông mi em có chút động đậy, Myung Jaehyun vội vàng rụt tay về, giả vờ như vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Tầm ba phút trôi qua rồi nhưng anh vẫn chẳng thấy em có dấu hiệu buông anh ra,không chút động đậy gì luôn, hay Han Taesan vẫn chưa tỉnh dậy vậy.

Định mở mắt ra xem em thì lại bị một cảm giác ấm nóng vào trán, một nụ hôn rơi chính xác vào trán của anh. Myung Jaehyun đơ người luôn rồi, định trêu Han Taesan một chút thôi đâu có ngờ em lại làm vậy đâu.

Trong lúc chẳng biết phải như thế nào cả, Myung Jaehyun nghe được giọng nói trầm thấp vừa tỉnh giấc của Taesan.

" Còn giả vờ nữa tin em sẽ hôn anh thật không."

Bạo vậy, bộ hồi nãy là hôn giả à.

Nay Han Taesan ăn gan hùm mật gấu gì mà dám nói mấy lời này với anh.

Nghĩ vậy thôi chứ Myung Jaehyun không dám liều mình nói ra đâu. Anh từ tốn mở mắt, giả vờ như không thích nghi được ánh sáng, lỡ rồi thì giả đứa khờ chẳng biết chuyện gì luôn cho rồi.

" Sao vậy Taesan, anh còn muốn ngủ một chút."

Như sợ em không tin mức độ chân thật, anh còn cố tình ngáp thêm một cái vờ rất buồn ngủ.

" Em thức khoảng một giờ trước rồi đấy anh."

Ý gì đây hả ? Ý là thức dậy rồi, biết anh nghịch phá nãy giờ nhưng mà im lặng không nói, còn chưa xin phép mà đã hôn anh, dám hù dọa anh nữa chứ. Han Taesan lại trêu Myung Jaehyun nữa rồi.

Đôi mắt đang nhắm nghiền cửa anh vừa nghe em nói xong ngay lập tức mở ra, Myung Jaehyun phụng phịu đòi thoát khỏi cái ôm từ tối giờ của người kia. Nhưng sức lực có hạn, dù có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng nào thoát khỏi cái ôm ấm áp kia.

" Yên nào. Em còn hơi mệt, cho em ôm một xíu nữa."

Dụ dỗ thành công. Myung Jaehyun tin thật và nằm ngoan ngoãn lại thật.

Được như ý, Han Taesan nhắm mắt dưỡng thần thỏa mãn ôm người mình thương. Thú thật thì đúng là còn hơi mệt mỏi một chút nhưng cũng không có gì đáng ngại. Em theo thói quen đã dậy từ sớm, nhìn Myung Jaehyun lấy tay em làm gối ngủ ngon lành như những lần trước, nhìn đến thất thần chẳng nỡ đánh thức anh. Ai mà lường trước hôm nay Myung Jaehyun dậy sớm còn nghịch ngợm như vậy đâu, thế nên em mới không cầm lòng được trêu anh một chút.

Myung Jaehyun như quên hết ai mới chọc ghẹo mình lúc nãy, nghe Han Taesan nói mệt làm anh dẹp mất thứ khác sang một bên thật tâm lo lắng cho em.

" Đã hết sốt rồi cơ mà. Mệt lắm hả em."

" Mệt một ít thôi nhưng mà tay có chút tê."

Không tê sao được, cả tối Myung Jaehyun xem tay Han Taesan thành cái gối mà, tuy vậy chẳng thấy Taesan nhúc nhích một chút nào vẫn tình nguyện làm gối ôm hình người cho anh.

Nghe vậy Myung Jaehyun mới vội vã ngồi dậy, song không thành công vì bị Han Taesan ghì xuống ôm tiếp. Anh bực dọc đánh vai em một cái, mà người kia vẫn như không có gì, còn cười với anh.

" Cái tay không dùng được thì đừng có đi mà bắt đền anh."

" Tay tê lắm anh ơi."

Còn biết dùng trò làm nũng này để lừa anh nữa, tưởng anh sẽ mềm lòng sao.

" Giờ em muốn sao. "

Myung Jaehyun biết nhưng vẫn tình nguyện bị lừa, trách sao được vì đối phương là Han Taesan mà.

Cái tay đang ôm giữ anh lại kia bỗng dưng lại buông ra, Han Taesan chỉ thắng lên đôi môi của mình, nói một lời anh chẳng lường trước được: " Hôn em".

Một cách tự nhiên đến nỗi anh nghi ngờ có phải Han Taesan có tập duyệt trước nhiều lần hay không, sao có thể nói ra mà không ngại ngùng như vậy.

Chuyện gì đây, chỉ mới một buổi tối thôi mà do đâu có sự thay đổi chóng mặt thế. Han Taesan còn không chớp mắt khi đưa ra yêu cầu này nữa, chỉ có mình Myung Jaehyun là mặt đỏ tía tai đến độ sắp bốc khói tới nơi.

" Sao dám trêu anh hả." Myung Jaehyun đưa tay nhéo hai má của tên nhóc gan trời, nay Han Taesan lạ quá, anh chẳng thích ứng kịp.

Rất nhanh mọi tấn công đều bị vô hiệu hóa bởi Han Taesan trong một giây thôi đã lật người, chống hai tay lên giường, nhìn anh từ trên xuống.

Thấy chưa, tê tay chỗ nào, có ai tê tay mà vậy đâu chứ. Một bụng tức giận nhưng không dám phản kháng. Ngại điên, Han Taesan bị ai nhập vậy.

" Em không có trêu, anh phải bồi thường cho em chứ. Không chỉ mỗi tê tay đâu, em là alpha nhưng bây giờ chỉ chấp nhận mình mùi hương của anh thôi, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Bây giờ Han Taesan chỉ có thể gắn chặt cả đời với anh, không thể chấp nhận một ai khác nếu người đó không phải anh.

Myung Jaehyun chợt tỉnh ra, nhớ rõ mọi lời hôm qua em nói với mình. Từ lời tỏ tình, đến nụ hôn và cả việc Han Taesan chỉ chấp nhận mỗi mùi hương từ anh. Anh rất vui vì điều đấy nhưng giờ đối diện với em thì lại mặt đỏ tía tai, chẳng giống cái người kiên định nói không buông tay em hồi tối chút nào.

Myung Jaehyun lắp bắp, né tránh ánh mắt đầy ý tình của em, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: " Ừ thì anh chịu trách nhiệm."

" Vậy sao còn chưa hôn em." Han Taesan được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục đòi hỏi.

Myung Jaehyun lấy hai tay ôm mặt mình, Han Taesan cứ nhìn chằm chằm anh với khoảng cách gần như vậy, còn nói mấy câu anh chưa thể tiếp thu được nữa.

Bất lực song chẳng biết phải làm gì, Myung Jaehyun đành phải dùng kế trì hoãn: " Thì anh chưa quen, hôm khác đi em."

Trì hoãn thôi chứ không có từ chối.

Han Taesan nghe vậy thì ánh mắt càng đậm ý cười, Myung Jaehyun của em đáng yêu nhất trên đời.

Thế nhưng Han Taesan cũng không định tha cho anh, nói ra một câu khiến anh hận không thể có phép tàng hình.

" Ơ hồi tối em đã hôn anh rồi, anh cũng phải đáp lễ đi chứ. Hay là bây giờ em hôn anh nhé."

Bạn trai bị thay đổi tính cách sau khi tỏ tình thành công phải làm sao, online chờ gấp.

Nếu mà có cầm điện thoại trên tay thì anh đã đăng lên câu này để cầu cứu rồi. Han Taesan của anh nay bị làm sao thế, anh nói thích cái gì phải bày tỏ là em áp dụng ngay liền vậy à, áp dụng với người chỉ dẫn cho em mới hay chứ.

Ngay lúc mặt Myung Jaehyun sắp bốc khói tới nơi thì tiếng chuông điện thoại của Han Taesan bỗng reo lên. Trái tim đang đập loạn xạ của anh cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Han Taesan đành chỉ có thể chiếm tiện nghi bằng việc hôn má anh một cái, xong đi tới lấy điện thoại còn không quên dặn dò : " Tạm tha cho anh. Lần sau em sẽ đòi nợ."

Đi đến bên lan can nghe điện thoại vẫn không quên nhìn cái cục chăn tròn ủn trên giường kia trong lòng lại vui sướng.

" Chuyện gì vậy Leehan. Ừ nhờ cậu gửi hết vào email. Cảm ơn, tạm biệt"

Chỉ là nhờ LeeHan tra ra một số thứ và gửi cho email trường họ, mấy tên alpha phách lối xem bản thân thượng đẳng hơn người khác thế nên Leehan cũng chẳng khó tìm chút bằng chứng tố cáo lên nhà trường đủ để khiến họ bị thôi học vài kỳ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro