16. Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Taesan và Myung Jaehyun nghỉ ở nhà ba ngày cuối cùng cũng quyết định về lại trường, vì do ngày hôm sau cả hai có hẹn với hội bạn đi công viên giải trí.

Hôm nay tiết trời hơi se lạnh, thế nên Myung Jaehyun mới quyết định mặc chiếc áo phao màu trắng mẹ anh mua cho hồi năm ngoái, bên cạnh đấy là khăn choàng cổ màu xanh dương cùng với đôi găng tay hình con gấu nâu nữa. Nhìn anh bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ sợ lạnh đang vùi mình trong đống áo quần ấm áp.

Vì vậy khi anh và em vừa tới nơi, đã bị cái nhìn đánh giá từ đầu đến chân của Park Sungho kèm theo câu hỏi: " Han Taesan dẫn đứa con nít nào đi đây vậy. Myung Jaehyun đâu."

Biết kết cục như thế nào nhưng vẫn đâm đầu trêu bạn. May thay hôm nay vì mãi giữ ấm cho bản thân nên anh mặc đồ hơi cồng kềnh khó di chuyển nên chẳng phải đối thủ của Park Sungho đâu. Có rượt đuổi, có thở ra khói lạnh đấy cũng không tài nào bắt được Park Sungho.

Cho tới khi Han Taesan nắm tay anh giữ lại không cho chạy tiếp thì cuộc đuổi bắt mới chính thức dừng lại.

Lúc này, chóp mũi cùng đôi môi của Myung Jaehyun vì trời lạnh mà đã đỏ bừng rồi. Han Taesan thấy vậy mới kéo anh gần lại bên mình, xoa chóp mũi đang đỏ kia của anh, sau đó còn chỉnh sửa khăn choàng lên che đi nửa khuôn mặt chỉnh còn chừa đôi mắt long lay đáng yêu. Hết thảy động tác đều trôi chảy tự nhiên như đã làm rất nhiều lần.

Park Sungho trong tư thế hiên ngang của kẻ thắng cuộc nhìn xong cảnh này cũng cực kì cay mắt. Bộ bồ nhau hay gì mà quan tâm vậy.

" Hai đứa bây có thôi hay không. Hôm nay còn mặc áo cặp nữa chứ."

Rất oan ức luôn. Đúng là hai cái áo nó giống nhau thật tại năm ngoái mẹ Han cùng mẹ Myung đi mua chung cho hai đứa con và hôm nay anh với em cũng chẳng hẹn nhau mà lại mặc trùng luôn đấy chứ.

Myung Jaehyun như có tật giật mình, vội vàng lên tiếng giải thích: " Nào có, điều do trùng hợp cả thôi. Đúng không Taesan."

Quay ra trông mong cái gật đầu đồng ý từ em nhưng có lẽ bạn trai nhỏ bắt lộn sóng rồi, ấy thế mà người luôn thuận theo anh nói gì cũng đồng ý lại lắc đầu một cái rõ ràng. Lời nói phía sau còn khiến cả bọn chấn động hơn.

" Không, em cố tình mặc giống anh đấy."

Gì vậy ? Han Taesan tạo phản rồi à.

Quên mất, bạn trai nhỏ dạo này không còn nghe lời nữa. Từ cái hôm bày tỏ tình cảm xong thì Han Taesan cứ như được giải trừ phong ấn ý, làm nhiều chuyện anh chẳng lường trước được. Ví dụ như việc thông báo với anh trai Myung chuyện họ đang yêu đương, anh còn chưa nghĩ đến việc nói với anh trai chuyện này bao giờ đâu. Nghe từ miệng anh trai Myung kể lại em đã nói chuyện với anh trai tận ba tiếng đồng hồ cơ, theo anh trai Myung thuật lại lý do vì Han Taesan muốn cho Myung Jaehyun sự đảm bảo và tin cậy. Myung Jaehyun còn chưa kịp tính thì Han Taesan đã lo mọi thứ xong xuôi rồi.

Cả bọn trố mắt ra nhìn em. Bình thường Han Taesan đâu nói nhiều như vậy, huống chi mấy lời này thì lại càng không nói nữa.

Có phải ai đoạt xác nhập hồn vào không vậy trời. À, câu này là ý nghĩ của Park Sungho chứ hai người còn lại chỉ bất ngờ một tẹo rồi cũng như rõ tường tận cả rồi.

Myung Jaehyun quay qua làm dữ với Han Taesan, còn giơ nắm đấm lên nữa, nắm đấm hình gấu nâu nên cũng chẳng đáng sợ là bao.

Bất ngờ bị Han Taesan nắm lấy cái tay đang ra vẻ hổ báo trường mẫu giáo kia, nắm chặt kéo tới bỏ vào túi áo khoác mình ủ ấm , không chờ Myung Jaehyun có hành động tiếp theo em đã dõng dạc tuyên bố: " Chúng em đang yêu nhau."

Với cái sự lạ lùng từ đầu tới giờ của Han Taesan thì Kim Leehan và Lee Riwoo cũng phần nào đoán được nên chẳng chút nào hoảng hốt, chỉ nhướng mày rồi mỉm cười rồi nói chúc mừng. Có Park Sungho choáng váng chẳng hiểu gì hết, yêu gì, ai yêu.

Bấy lâu Park Sungho cũng thấy họ có những hành động không bình thường rồi, mà cũng chẳng nghĩ nhiều gì hết. Thì ra đấy là tình yêu sao.

Có một người cũng đang sốc điên chính là đối tượng yêu đương của Han Taesan, Myung Jaehyun. Anh thầm nghĩ bộ Han Taesan muốn công khai dữ vậy sao, anh cảm thấy vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng cũng có chút gì đấy như mắc bẫy. Này là anh hết đường lui rồi đúng không.

Khúc dạo đầu ngày hôm nay chính là như thế. Sau khi bị tra khảo hết đủ thứ trên đời thì đôi trẻ mới được thả cho đi chơi.

Trên đường đi đến chỗ trò chơi tiếp theo Myung Jaehyun đang giận dỗi đi riêng với Park Sungho nãy giờ bỗng đi chậm lại vừa kịp tiến độ người phía sau, anh ghé sát vào tai em hùng hổ hỏi.

" Nào Han Taesan. Giải thích đi chứ."

Sau ngày cả hai xác định quan hệ yêu đương, theo lời anh trai Myung lỡ khai thì Han Taesan đã cùng anh trai nói chuyện với nhau hết ba tiếng đồng hồ. Vậy mà hôm nay em cũng dứt khoát công khai với đám bạn của hai luôn.

Thấy khuôn mặt tức giận tròn, ánh mắt tròn xoe cực kì đáng yêu của anh khiến Han Taesan không kìm được mà bẹo má anh một cái.

" Bộ anh không định chịu trách nhiệm với em hả. Định xem em như qua đường à. Em mách mẹ đấy."

" Đồ con nít." Hai mẫu thân đều biết họ đang yêu đương cả rồi, đều là Han Taesan khai cả đấy.

Ánh mắt Han Taesan toàn tràn ngập ý cười nhìn anh, dáng vẻ nào của anh em đều muốn thu cả vào đáy mắt.

" Nhưng anh phải cho em danh phận chứ. Tụi mình yêu đương mà."

Câu nói không thấy có miếng nào vô lý luôn, yêu nhau thì phải cho nhau danh phận chứ. Myung Jaehyun nghĩ đi nghĩ lại cũng thuận theo gật đầu, đúng là phải cho Han Taesan danh phận chứ.

Han Taesan lấy lại sự nghiêm túc nói ra những lời chạm đến trái tim: " Hơn nữa, em còn muốn cho anh sự đảm bảo và tin cậy, em thật sự nghiêm túc với chuyện chúng mình nên em muốn thông báo cho những người thân thiết được biết."

Tình cảm từ thời niên thiếu ấm ủ đến tận hôm nay thế nên Han Taesan chẳng muốn giấu diếm nữa. Em hận không thế nói cho cả thế giới rằng Myung Jaehyun chính là người em yêu. Trên tất cả, em muốn cho anh thấy sự nghiêm túc và an toàn nên mới muốn những người thân thiết chứng kiến tình cảm của cả hai.

" Thông báo cho mọi người thì xem như em hết đường lui rồi nhé, có hối hận cũng không quay đầu được đâu. Anh chính thức không cho phép."

Myung Jaehyun sau khi suy nghĩ thấu đáo nói ra lời mình để dành trong bụng bấy lâu. Anh chính là sợ Han Taesan sẽ hối hận nên mới không định sẽ sớm công khai, nếu có gì xảy ra em còn có thể quay đầu kịp. Nhưng Han Taesan lại dứt khoát chặt đứt đi cái ý định ấy của anh, chặn đi đường lui của mình. Myung Jaehyun tự nhiên cảm thấy dù có bị dính bẫy của Han Taesan cũng tốt, vì nó chính là cái bẫy ngọt ngào.

" Vâng. Sẽ không đâu anh ơi."

" Hứa rồi đấy nhé."

Lần đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ, Myung Jaehyun chủ động nắm lấy tay Han Taesan, dứt khoát nhanh chóng như những lần anh đã làm trước đây.

Park Sungho đi trước một đoạn mới để ý được cặp tình nhân đi sau kia, chẳng biết làm gì mà cứ đứng yên mãi một chỗ thế kia, bèn vội lên giọng gọi:" Hai bây hú hí gì đấy. Nhanh còn chơi trò tàu lượn siêu tốc nữa."

" Hả." Han Taesan người đang vui vẻ trêu ghẹo bồ bỗng dưng giật mình sau câu nói của Park Sungho.

Myung Jaehyun thầm cười, lịch trình mà bọn họ đã bày sẵn tại Han Taesan chẳng chịu xem thôi. Ban đầu anh định thôi sẽ không chơi rồi vì quá hiểu rõ Han Taesan sợ trò này như thế nào, nhưng mấy nay bị bạn trai trêu quá anh lại đổi ý rồi. Phải cho Han Taesan một bài học mới được.

" Em không đi được không ?" Han Taesan nhìn cái tàu đang lượn vài vòng kia mà choáng váng.

Myung Jaehyun nhún vai, đáp: " Vậy em chờ dưới đây, anh lên chơi ngồi chung với Leehan."

Đang tính bỏ lại Han Taesan đi chơi một mình thì thấy cái người kia cũng đi theo mình luôn rồi.

Han Taesan như thấy ánh mắt nghi hoặc của anh liền giải thích:" Cũng không có gì đáng ngại."

Không có gì đáng ngại nhưng khi ngồi yên vị trên ghế đã là lần thứ ba anh nghe thấy Han Taesan thở dài.

Trước khi trò chơi bắt đầu, Myung Jaehyun liền tháo cái đai bảo vệ, rướn người về phía em, kéo cái khuôn mặt đang tê cứng vì sợ kia qua đặt một nụ hôn chuẩn xác lên môi em.

Nụ hôn chỉ lướt vội qua thôi như chuồn chuồn lướt nước thế nhưng vẫn có tác dụng khiến Han Taesan quên mất đang chơi trò gì luôn.

Myung Jaehyun làm tất cả rất nhanh gọn rồi ngồi vào chỗ mình, kéo lại đai bảo vệ như không có chuyện gì.

" Chưa từng bị bạn trai hôn à. Anh đây là đang chịu trách nhiệm với em."

Trách nhiệm an ủi bạn trai không phải nên làm hay sao, Han Taesan ngơ ra cái gì đấy.

Chẳng biết có phải an ủi tinh thần quá hiệu quả hay không mà lộn mấy vòng tàu lửa tuy vậy Han Taesan cũng chẳng một chút biến sắc, vì trong đầu em bây giờ chỉ toàn hình ảnh nửa bên mặt cùng cái tai đã đỏ lên sau khi vừa hôn em của anh thôi.

.

.
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro