2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói mối nhân duyên nào khiến anh biết Han Taesan thì chính anh cũng không rõ nữa. Từ lúc anh có ý thức về mọi thứ xung quanh cũng là lúc anh biết có một nhóc nhỏ tên Han Taesan làm hàng xóm của anh.

Eo ôi hồi bé Han Taesan hay quấn anh lắm chẳng như bây giờ đâu. Nhóc cứ như cái đuôi cứ bám theo Myung Jaehyun vừa đi vừa gọi " anh ơi" trông đáng yêu lắm.

Anh là con út trong gia đình bởi vậy anh được xem như trứng mỏng của cả nhà, được bố mẹ yêu thương lẫn anh trai cưng chiều. Vì vậy, đối với cậu nhóc Taesan anh mang một tình yêu thương rất lớn cho cậu.

Như người ta thường hay nói dáng vẻ của đứa trẻ sống đủ đầy trong tình yêu thương sẽ dùng tình yêu thương để đối xử với thế gian. Jaehyun chính là đứa trẻ vậy đấy.

Myung Jaehyun từ lúc năm tuổi đã là đại ca khét tiếng của trường mẫu giáo. Mà không phải như không đứa trẻ nhỏ như anh lại được phong cái danh hiệu này, âu cũng do một trận đánh thành danh. 

Anh nhớ năm ấy Han Taesan luôn lẽo đẽo theo sau lưng anh, cậu bé trắng nõn như tuyết đôi mắt trong veo như mặt hồ sáng sớm cùng cái đầu tóc xoăn đáng yêu vô cùng. Cũng vì thế mà Han Taesan luôn là đối tượng bị trêu chọc của những bạn khác trong trường.

Có lần giờ tan tầm, Han Taesan đang ngồi xích đu ở khu vui chơi phía sau trường để chờ anh. Em đang ngồi ở xích đu vẽ vòng tròn trên đất đợi mãi mà anh Jaehyun chưa đến thì bỗng nhiên có tiếng bước chân tới gần.

Cầm đầu là tên mập to cao như học sinh tiểu học hiện tại đang giữ chức đại ca trường mẫu giáo. Biết không phải anh Myung Jaehyun của em rồi nên em chẳng buồn ngẩng đầu nhìn tụi nó. Ấy vậy mà mấy tên kia còn lấy cặp của em lẫn Jaehyun, vốn em chẳng buồn làm gì đâu cho tới khi tụi nó ném cặp anh xuống đất. Và cảnh tượng Myung Jaehyun vừa ra đã thấy là em trai nhỏ bị một lũ to con dồn vào góc tường, nước mắt em khi thấy anh cứ như được bật công tắc mà từng hạt từng hạt rơi không ngừng khiến ai thấy cũng phải xót thương.

Ngay lập tức anh không nghĩ gì nhiều mà lao tới cắn một phát vào tay tên mập, dù tên kia có khóc lên năn nỉ vẫn không tha. Cho tới khi giáo viên cùng phụ huynh chạy tới anh cũng chẳng buông ra, cắn đến chảy máu hình như đến bây giờ vẫn còn sẹo.

Cho chừa cái tật ăn hiếp em trai Han Taesan của anh.

Sau khi buông tên nhóc kia ra anh vội tiến đến chỗ em, lau đi giọt nước mắt trên má, kéo em ra sau lưng đứng rồi dõng dạc tuyên bố : " Anh sẽ bảo vệ em. Ai đụng vào Han Taesan thì Myung Jaehyun này tuyệt đối sẽ không tha cho đâu."

Tất nhiên mấy vị phụ huynh đều thấy hết cảnh anh xử thằng nhóc kia nhưng mọi người cũng nhất trí chủ trương dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ là được.

Từ đó về sau danh tiếng của anh ngày càng được vang xa, chẳng mấy chốc được phong danh hiệu đại ca hồi nào chẳng hay. Và Myung Jaehyun cũng vẫn giữ được lời hứa bảo vệ em trai Han Taesan suốt mãi năm tháng này.

Tháng ngày mây đuổi mây người đuổi theo người cứ như vậy trôi qua thật nhanh, em trai nhỏ cứ dính theo anh như hình với bóng chỉ tồn tại cho đến cuối cấp hai. Nói chuẩn xác hơn là cái hè lên lớp mười của em.

Mấy năm nay chẳng biết Han Taesan ăn cái gì mà lớn nhanh như thổi, mới đó còn gầy nhom bé xíu hơn anh mà giờ đã cao hơn anh tận cái đầu. Han Taesan phát triển ưu việt vậy nói thật đáy lòng Myung Jaehyun cũng hơi cảm thấy ganh tị, dù sao anh cũng là anh trai mà sao chấp nhận được việc mình trông nhỏ bé hơn chứ.

Mối quan hệ họ vẫn vậy chỉ có điều em ít nói hơn trước, vẫn bám theo anh đấy chỉ không còn " anh ơi" nữa với cả Myung Jaehyun còn cảm nhận được dạo này Han Taesan còn tránh né anh nữa cơ. Nghĩ tới vấn đề này Myung Jaehyun vẫn đau lòng không thôi.

Myung Jaehyun rất nghiêm túc với vấn đề em trai Taesan hình như không còn thích mình như trước, anh buồn bã rất lâu cuối cùng cũng quyết định tìm đến quân sư chính là anh trai thể dục thể thao cao to của mình.

Khi nghe anh trải lòng hết những băn khoăn của mình thì anh trai Myung cũng phải cười phá lên, đúng nghĩa ôm bụng cười giòn tan. Myung Jaehyun bực bội lắm, phồng má tức giận định đánh lén cho bỏ tức rồi bỏ chạy, ai ngờ chưa kịp chạy lại bị anh trai ôm ghì xuống giường không cựa quậy nỗi.

" Chỉ có vậy thôi á hả ? " Vẫn cười rung cả đôi vai của mình.

" Có vậy ? Nó quan trọng với em cực kì."

Anh trai nghe xong còn cười lớn hơn, thầm nghĩ sao bố mẹ sinh cho mình được đứa em trai đáng yêu hết sảy như vậy. Chọt cái má đang phồng lên như con cá nóc vì tức giận của Jaehyun, sau đó anh trai mới ho vài cái lấy lại sự bình tĩnh mà nói chuyện.

" Nhiều khi là do em bám em ấy quá nên mới nghĩ em ấy bám lấy em. Hơn nữa, Jaehyun à thằng nhóc nhà bên cũng tới tuổi dậy thì rồi đấy, phải cho người ta không gian và thời gian để phát triển kết giao nhiều bạn mới nữa chứ. Người ta đâu chỉ có chơi với mỗi mình em thôi có đúng không."

Hình như cũng đúng thật, Han Taesan trước nay chẳng có bạn bè ngoại trừ mình anh. Em thật sự muốn có nhiều bạn mới nên bớt thời gian chơi cùng anh cũng phải thôi. Nhưng Han Taesan cũng nên nói cho anh biết chứ, im lặng như vậy sẽ làm Myung Jaehyun buồn lắm.

" Nhưng mà em cũng buồn mà, em ấy nói chuyện với em một ngày được năm câu, à không nếu không tính lời chào và tạm biệt thì chỉ có ba câu mà thôi. Như vậy thật sự ít... rất ít."

Myung Jaehyun buồn điên. Nếu biết lý do tại sao có lẽ sẽ đỡ buồn hơn một chút chăng ?

" Vậy em phải làm sao đây ?" Jaehyun xụ mặt ủ rũ. Vấn đề này anh thực sự xem trọng nó đấy.

Nhìn đứa em trai cưng đang mặt mày ủ dột của mình anh trai Myung cũng không nỡ bèn đưa ra cao kiến.

" Anh nghĩ nếu một mối quan hệ có vấn đề thì chúng ta đừng hấp tấp. Hãy cho nhau chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo đi."

Myung Jaehyun thấy anh trai nói cũng có lý, thế nên anh quyết định cho mình và Taesan một thời gian để suy nghĩ bằng cách tránh mặt luôn Han Taesan. Một ngày không gặp Han Taesan khiến anh cũng khó chịu đấy thế nhưng anh cũng phải cắn răng cam chịu vì đại cuộc.

Trong thời gian tránh mặt, hễ Han Taesan đi về bằng đường này thì anh sẽ đi đường vòng, có thấy Han Taesan từ xa thì anh lại co giò bỏ chạy, anh đi học thật sớm về cũng thật trễ chỉ là để anh và em không gặp nhau.

Rất không may tới ngày thứ ba, khi đang uể oải đi về lúc trời tối muộn chợt anh nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng tựa lưng vào tường nhà anh. Chẳng nghĩ ngợi nhìu Myung Jaehyun quay lưng lật đật bỏ chạy nhưng chưa chạy được vài bước đã nghe cái giọng của Han Taesan, cái giọng chưa bao giờ được cáu hơn của em.

" Anh thử chạy khuất mắt em xem."

Nào dám.

Tuy anh không chạy nữa nhưng mà anh vẫn đi bộ, vẫn không quay đầu lại, nói đúng hơn là không dám.

Trời ơi, anh sợ nhất là cái giọng điệu này của em luôn đấy. Bây giờ trong đầu anh chạy cũng không được mà quay lại cũng chẳng xong, phương án nào cũng đáng sợ hết.

Han Taesan nhìn người vẫn đi bộ kia thở dài một hơi, em tiến đến vài bước đã đứng chắn trước mặt anh mất tiêu rồi.

Đi gì mà lẹ vậy. Anh còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện với Han Taesan đâu.

Cố trấn tĩnh bản thân, Myung Jaehyun đang định cười với em thì ngước lên thấy cái ánh mắt mèo giận dữ đáng sợ kia. Anh chẳng biết từ khi nào mà Han Taesan lại có điệu bộ nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm như vậy, anh còn tưởng tượng ra cái điệu bộ vừa nhìn bằng ánh mắt đó vừa phát ra tiếng gừ gừ. Myung Jaehyun thừa nhận mình cũng hơi sợ mèo nhưng mà anh sợ nhất là cái dáng vẻ tức giận này của Han Taesan đấy, một con mèo cỡ khủng nhìn anh kiểu này khiến anh muốn ngay lập tức có phép tàng hình.

" Sao vậy Taesan, hồi nãy gió to quá nên anh không nghe em gọi."

Giấu đầu lòi đuôi.

" Thật đấy Taesan, anh thề nếu anh khi nãy nghe mà còn cố tình trốn em thì ..."

" Không cho phép nói bậy bạ." Han Taesan nghe không nổi nữa bèn lấy tay chặn miệng anh, khi thấy người kia ngoan ngoãn gật đồng ý mới chịu buông ra.

Nghĩ gì vậy trời, định nói ông táo sẽ đội nồi cơm.

Dĩ nhiên là anh không dám nói ra lời này rồi dù sao cũng thấy em đỡ giận rồi hehe.

" Anh có vấn đề gì ? "

Han Taesan vừa khoanh tay vừa khom người nhìn xuống anh, trông thật uy vũ như tra khảo tội phạm vậy.

Myung Jaehyun vẫn kiên quyết giả ngu : " Đâu có gì đâu, nay anh về trễ thôi mà anh chợt nhớ mình có hẹn với các bạn chơi bóng đá."

Nghe xong Han Taesan nhướng một bên mày, chẳng nói gì thêm chỉ cho anh một tiếng : "Hử?"

Lực sát thương cao lắm đó trời. Han Taesan đáng ghét chỉ biết dọa anh.

" Không phải trốn em đâu. Anh chỉ đang cho tụi mình thời gian để suy nghĩ."

" Suy nghĩ chuyện gì mà lại trốn em ?"

Chẳng còn nghe thấy câu trả lời nữa, xung quanh yên lặng đến đáng sợ.

Phải rất lâu sau đó em nghe được vài tiếng nức nở, người đối diện em vội lấy tay lau nước mắt. Anh ngước lên nhìn em, đuôi mắt ửng hồng vẫn còn một giọt nước mắt còn sót lại, miệng anh mếu máo nói.

" Do em hết đấy. Em cứ hành động kỳ lạ mãi thôi, tránh anh này, ít nói chuyện với anh nữa, lạnh lùng không còn thân thiết với anh như xưa. Bộ em chán anh rồi hả ?"

Không kịp để Han Taesan nói Myung Jaehyun lại nấc lên một tiếng rồi cướp lời.

" Anh để tâm hết đấy nhé. Mấy việc em làm có thể em nghĩ nó bình thường thôi nhưng mà cũng khiến anh suy nghĩ và buồn về nó rất nhiều. Nếu không muốn làm bạn với anh nữa thì hãy nói trước để anh chuẩn bị tâm lý sau đó mới được nghỉ chơi. Nhưng mà dù em có nói lời nghỉ chơi thì anh cũng chẳng muốn nghỉ chơi với em một tẹo nào cả."

" Vì vậy anh mới tránh mặt em mấy bữa nay để suy nghĩ vấn đề này à ? Sao lại không nói với em."

Hít mũi một cái rồi Myung Jaehyun gật đầu đồng ý.

Lỡ nói ra Han Taesan nghỉ chơi thật với anh thì làm sao, Myung Jaehyun vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để chấp nhận chuyện này.

Anh mấy nay thật buồn lắm chứ. Nghĩ đến chuyện cả hai phải nghỉ chơi khiến Myung Jaehyun thật sự sầu đời. Vốn muốn nghĩ thông một chút nhưng biểu hiện của Han Taesan cứ như sẽ nghỉ chơi anh tới nơi. Anh không muốn một chút nào đâu.

Han Taesan cắn môi dưới của mình thật mạnh để ngừa bản thân phát ra tiếng cười.

Myung Jaehyun là vậy đấy. Anh ấy sống tình cảm đến mức dù một vấn đề nhỏ xảy ra cũng sẽ khiến anh lo lắng rầu rĩ mãi không thôi.

" Không khóc nào. Em chưa từng có ý nghĩ như vậy."

Myung Jaehyun cho em cái ánh nhìn hiện ra hai chữ " không tin".

Han Taesan thật sự chẳng biết phải làm sao với Myung Jaehyun hết.

" Em không biết phải nói sao cả chỉ mong anh nhớ một điều, dù em có đổi thay ra sao thì tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ là thay đổi."

Một đêm không trăng nhưng đầy sao, Han Taesan từ tốn nói ra lời chân thành nhất từ tận đáy lòng dưới sự chứng giám của những vì sao

Năm đó Han Taesan mười sáu tuổi, Myung Jaehyun mười bảy tuổi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro