4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về với thực tại. Myung Jaehyun vẫn quyết tâm lén lút ngủ lại ở phòng Han Taesan, dù gì cũng có phải lần đầu anh đây có gì mà sợ cơ chứ.

Đương nhiên cái sự lén lút này không hoàn toàn là lén lút, bởi anh đã năn nỉ muốn gãy lưỡi chủ phòng rồi mới được ở lại. Ban đầu Han Taesan vẫn cương quyết không cho còn đòi mang anh tới phòng quản lý nữa, nhưng với cái trình khóc lóc ỉ ôi ăn vạ của anh thì em cũng bất lực đành nhượng bộ mà thôi. Theo kiểu Han Taesan thường nói, anh muốn làm gì làm.

Không dễ dàng mà được vậy, phải luyện kĩ năng này rất lâu mới thành công như vậy đấy.

Anh ngó ngang ngó dọc căn phòng của em sau khi bật điện lên, thầm đánh giá vẫn không khác hôm qua là mấy đâu.

" Thế anh có định tắm rửa đi ngủ không ? "

Cái tên siêu khó tính này lại bắt anh phải vào quy củ của em nữa rồi đấy.

" Khỏi được không ?"

" Được. Ngủ dưới sàn."

Giỡn hoài vậy. Myung Jaehyun mang khuôn mặt hoài nghi nhìn Han Taesan thầm mong thấy được một tia đùa cợt trong mắt em. Rất tiếc đấy là sự thật.

Myung Jaehyun không đầu hàng số phận, lại than ngắn thở dài: " Nhưng anh không có đồ, chẳng lẽ lại mặc đồ em thì kì quá."

" Ừ."

Sao hôm nay Han Taesan dễ dãi quá đỗi. Bình thường nếu anh nói vậy em đã lườm cho cháy mặt rồi.

Han Taesan thay áo xong đi ngang qua anh tiện tay búng một cái rõ đau vào trán anh khiến Myung Jaehyun không kiềm được mà la đau oai oái.

" Nghĩ gì vậy. Hôm trước là ai dọn nửa tủ đồ qua phòng em."

Hôm trước chẳng biết Myung Jaehyun vui buồn chuyện gì mà nhất quyết kéo nửa vali vào phòng em, chiếm luôn nửa cái tủ quần áo. Han Taesan có thấy đấy nhưng cũng mặc kệ chẳng quản làm gì, cứ dung túng cho anh làm càn.

" Sao giống ở chung với nhau quá ta."

Anh nhướng nhướng mày với em, nhìn bỡn cợt vô cùng chẳng khác nào đang trêu đùa con gái nhà lành. Hồi phục nhanh thật như kẻ vừa la oai oái kia không phải là anh vậy.

Han Taesan thấy nhiều thành quen cũng chẳng buồn phản ứng, đi tới bàn học ghi ghi chép chép cái gì đấy còn không quên nhắc nhớ : " Nhớ không được để vết thương đụng nước."

Nói không muốn tắm vậy thôi chứ ngửi một thân toàn mùi rượu khiến anh cũng muốn cấp tốc bay vào phòng tắm, ai biết trước được anh có ngửi mùi rượu đến mức xỉn hay không, dù sao tửu lượng của anh cũng cực kỳ kém.

Lúc Myung Jaehyun từ phòng tắm bước ra thì Han Taesan vẫn cứ miệt mài chăm chỉ ghi chép. Chỉ là không nhìn anh thôi nhưng miệng vẫn nói như kiểu có hai mắt sau lưng vậy: " Sấy tóc rồi hẳn đi ngủ."

Myung - người định mang đầu ướt đi ngủ - Jaehyun tiến thoái lưỡng nan khi một cái chân đã trong chăn rồi. Thật sự anh rất lười trong cái việc sấy tóc này, quá là phiền toái. Bình thường nếu chẳng có ai sấy hộ thì anh sẽ mang cái đầu ướt như vậy mà đi ngủ luôn.

" Dặn bao nhiêu lần rồi vậy anh."

Mới một nghìn lần thôi được chưa. Bực bội hết sức. Ở nhà anh bị hết mẹ Myung, anh trai Myung lẫn Han Taesan nhắc vụ này, lúc nhỏ chỉ có mẹ anh là chủ yếu nhưng mà khi anh lớn rồi thì cứ như trọng trách này giao cho Han Taesan. Lần nào anh nói anh chuẩn bị đi tắm thì Han Taesan cũng nhắn tin nhắn nhớ sấy tóc cả.

Anh miễn cưỡng rời xa cái giường ấm cúng mà từng bước đi tới cái tủ lấy máy sấy tóc.

" Để lâu sẽ bị cảm."

Vẫn không quay ra nhìn anh một cái mà miệng dặn dò như thường. Bộ em có lập trình sẵn hay sao vậy hả.

Vài phút sau vẫn chưa nghe tiếng máy sấy tóc em đành gác công việc đang dở dang để quay ra nhìn người đằng sau. Myung Jaehyun vậy mà bỏ máy sấy một bên tay cầm điện thoại nghịch cười thích thú.

Khi phát hiện em tiến lại gần rồi mới chỉ vào cái tay đang tím đen tím đỏ của mình, gương mặt vô tội nói : " Anh lực bất tòng tâm. Tay như này thì sao sấy tóc."

Cũng không thể một tay sấy tóc mà phải không ? Anh có lý cơ mà.

Thế là thành Myung Jaehyun ngoan ngoãn ngồi trên ghế nghịch điện thoại, Han Taesan sấy tóc cho anh.

" Anh hôm nay làm sao đấy"

Tự nhiên Han Taesan nhắc vấn đề này làm cho tóc gáy anh dựng hết lên.

Như đụng phải vấn đề gì đó khiến Myung Jaehyun có chút hoảng vội lắc đầu.

" Không có. Hôm nay anh đi họp lớp cấp ba có can ngăn mấy bạn uống say gây gổ nên bị vạ lây thôi."

" Vậy à anh ?"

Nghe xong câu này Myung Jaehyun sởn gai óc, chạy còn kịp không vậy, quả nhiên không nên nói dối Han Taesan một chút nào đâu.

Thật sự thì trước giờ nói dối Han Taesan đều nhận kết cục không tốt đẹp, anh đều bị em chỉnh đến thảm thương.

" Anh..."

" Ừ nói đi em nghe."

Jaehyun có cảm giác như có hai con mắt ở đằng sau lưng đang nhìn xuyên thấu anh khiến anh không khỏi rùng mình.

" Lúc chiều anh có đi họp lớp cấp 3, có gặp lại tụi ABC. Chắc là rượu vào nên bọn ấy không kiềm được nói tào lao...Anh cùng không kiềm được mà lao vào đánh chúng."

Câu cuối cùng nói chẳng có chút lực nào chỉ nghe lí nhí trong miệng.

" Chỉ như vậy mà anh làm mình bị thương ?"

Anh gật gật cái đầu.

Không có như vậy thôi đâu. Bọn nó nói Han Taesan thật ngu ngốc mới dính lấy người chưa phân hóa như anh, còn nói Han Taesan nhiều thứ khó nghe lắm nhưng mà anh không để em biết được.

Tiếng động cơ máy sấy tắt. Ngay sau đó là khoảng lặng im tới nỗi một con muỗi bay qua cũng nghe thấy.

Anh biết lúc chiều là do anh nóng tính nhưng anh cũng chẳng thấy mình sai đâu. Sao phải im lặng để họ nói mấy điều không đúng chứ.

" Được rồi. Lần sau nhất định không để bản thân bị thương."

Với Myung Jaehyun thì em chỉ biết nhượng bộ mà xoa đầu anh thôi. Chỉ mong anh đừng có lần sau nữa.

Nay ăn thuốc tiên hay sao mà nhân từ quá đỗi. Nếu bình thường lại được nghe em thuyết giảng một hồi rồi. Bình thường Han Taesan kiệm lời vô cùng, nói thêm mấy chữ với anh cùng chẳng thèm nói, mà mấy vấn đề này em lại hăng hái như tiêm máu gà có thể ngồi phân tích càm ràm nào đúng sai cho anh tận mấy tiếng đồng hồ.

" Mau đi ngủ đi anh."

Cái đứa hay thức khuya kia dám kêu anh đi ngủ sớm kìa.

" Cùng ngủ chung đi."

Anh vỗ vỗ phía giường còn trống với ánh mắt mong đợi. Sao không mong đợi được, đã lâu rồi chưa ngủ chung với Han Taesan đấy.

Han Taesan lắc đầu.

" Em còn công việc chưa làm xong."

" Vậy anh thức cùng em nha dù sao cũng chưa buồn ngủ đâu."

Nói rồi anh ôm chăn bông lót xuống cạnh bàn học của em, nương theo anh đèn với đại một quyển sách ra đọc.

Han Taesan chiều theo ý anh, hạ đèn học thấp xuống vừa đủ cho Myung Jaehyun có thể đọc được sách phòng ngừa con cún phải đeo mắt kính cận.

" Trong phòng có em mà còn sợ gì. Thường ngày bên đấy anh ngủ ra sao ?"

Vạch trần cái một nỗi sợ của người ta vậy trời.

Myung Jaehyun thật sự sợ khi phải ngủ một mình trên giường, anh sẽ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình mà bất an không ngủ được hoặc cảm giác như nửa đêm sẽ có một cánh tay chui ra từ gầm giường bắt lấy anh. Khi ở nhà anh cũng thường hay đu theo anh trai ngủ, lớn một chút lại đu theo Han Taesan. Sau này lên đại học dọn ra kí túc xá thì anh kiên quyết lựa chọn phòng sáu người, ai cần không gian riêng tư chứ anh cần là sự hiện diện của con người.

" Phòng anh sáu người cơ mà. Hôm người kia về nhà thì người nọ ở lại anh vẫn ngủ ké giường được đấy thôi." Myung Jaehyun dõng dạc nói. Gì chứ anh thật sự kính cẩn biết ơn các bạn cùng phòng vì đã cùng anh trải qua mấy năm gian khổ này.

" Như vậy là không nên đâu. Không nên làm phiền người khác."

Han Taesan cau mày nói.

Không nên như nào ai mà quan tâm, anh chỉ biết mình phải chạy trốn nỗi sợ thôi. Đương nhiên đây là tiếng lòng, Myung Jaehyun không thể nói thẳng ra được.

" Ừ biết mà. Phải chi trường em cho người lạ ở chung kí túc xá thì anh đã dọn qua đây từ lâu."

Myung Jaehyun muốn lắm nhưng không được. Anh đành ngày nào cũng thỏa nỗi lòng bằng cách chạy sang phòng em nằm.

Đừng hỏi anh tại sao vào được kí túc xá, Myung Jaehyun vốn được bảo kê mà. Cụ thể là Han Taesan bảo kê. Chuyện là phòng này đáng lí ở hai người nhưng bạn của Han Taesan không ở nữa, em cũng muốn ở cho rộng rãi nên chẳng đổi vì vậy một cái thẻ thông hành của người bạn kia vào tay anh. Myung Jaehyun vì chuyện này mà đắc ý vui vẻ tận mấy tuần liền.

" Vài năm nữa rồi chúng ta hẳn dọn ra ngoài."

Han Taesan vẫn tập trung làm việc của mình nhưng không quên đáp lời anh.

Myung Jaehyun cũng chẳng thấy có gì lạ ở câu nói này. Cũng tựa như việc Han Taesan không muốn anh làm phiền người khác nhưng em lại chẳng có ý kiến gì khi anh nói muốn ở cùng mình. Dường như mọi thứ nó là lẽ hiển nhiên.

Cuộc trò chuyện cũng tới đây mà thôi, anh biết em thật sự bận rộn cũng chẳng làm phiền nữa mà chuyên tâm đọc sách của mình.

Lúc Han Taesan vừa gập laptop lại cũng đã bắt được khoảnh khắc anh ôm chăn ngủ ngon lành. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh không nghe lời như chủ nhân của nó mà có một lọn không vào nếp, cứ vậy thẳng đứng một mình một cõi như bắt sóng wifi.

Em đã vô số lần nhìn thấy anh ngủ ngon bên mình, chỉ có lần này được thấy anh tự ủy khuất bản thân mà cuộn tròn sát bàn học em ngủ tựa như rất an toàn. Bỗng trong lòng em dâng lên một tia mãn nguyện, nó cứ như một dòng suối nhỏ chạy róc rách dịu êm trong tâm hồn thế nhưng lại là cội nguồn của mọi sự trù phú tốt tươi.
.
.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro