5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myung Jaehyun là kẻ liều lĩnh nhất em từng biết. Dường như mọi quy tắc, luật lệ, định kiến trên đời với anh đều chẳng có tác dụng mấy, thậm chí nhiều khi anh còn chẳng để vào trong mắt. Nghe có vẻ ngông cuồng nhưng thực chất ra chỉ đơn giản là anh yêu thích sự tự do của mình mà thôi.

Han Taesan nhớ lại lúc kể lý do bất đắc dĩ phải tránh anh khi chuẩn bị phân hóa, em cứ nghĩ phải vì vậy mà anh sẽ hiểu và ít gặp nhau một đoạn thời gian. Nhưng mà Han Taesan đã lầm rồi, sau ngày hôm đấy thôi dường như Myung Jaehyun chẳng nghe lọt tai những điều em nói mà còn bám dính lấy em nhiều hơn. Myung Jaehyun cứ liên tục quan sát em, lúc ở xa khi thì ở gần, khi thì trực tiếp khi thì lén lút. Điều này khiến Han Taesan đau đầu không thôi, em không nhìn nỗi nữa bèn vào giờ tan học đứng trước mặt anh nghiêm túc nói chuyện.

" Anh không nghe em nói gì à ? Jaehyun anh không nên cứ luẩn quẩn bên em hoài vậy đâu."

Nếu bình thường chắc có lẽ sẽ không được nghe em nói bằng cái tông này nhưng do ảnh hưởng pheromone cùng việc lo lắng cho anh khiến em có phần cáu gắt hơn thường ngày.

Myung Jaehyun được hôm không nhanh nhảu đáp liền mà lại im lặng quan sát từng cử chỉ của em rồi sau đó lại thở dài thườn thượt.

" Biết rồi mà. Nhưng tại sao anh lại phải không được gặp em chứ ?"

Han Taesan cảm giác như nước chảy lá môn vậy, mọi lời nói trước đây đều vô nghĩa. Em hít một hơi thật sâu cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất giải thích cho anh.

" Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến anh, anh chưa phân hóa rất dễ bị pheromone của em tác động."

Myung Jaehyun có gật đầu như tiếp thu đó nhưng những thứ nói ra thì hoàn toàn khác.

" Anh biết chứ sao không nhưng chỉ với lí do này mà không gặp nhau á ? Anh đâu có quan tâm tới mấy vấn đề này đâu, thay vì vậy anh còn lo lắng hơn cho sợ em có chuyện gì. Phân hóa thì có gì tốt anh không biết được nhưng trước mắt anh thấy cuộc sống của em sẽ bị bó buộc rất nhiều. Liệu em có thoải mái khi trở thành một alpha không đây mới là thứ anh quan tâm cơ."

Cái Myung Jaehyun quan tâm là cảm xúc Han Taesan hơn bất kể thứ gì khác.

Myung Jaehyun chưa biết được Han Taesan sẽ được gì khi phân hóa, anh chỉ biết trước mắt là một đống sự bó buộc cản trở em mà thôi. Không phải anh không hiểu những lời em nói nhưng mà vốn dĩ anh đâu có sợ nó đâu. Myung Jaehyun chỉ quan tâm em có thực sự vui vẻ thoải mái hay không, bởi vì sau khi phân hóa em sẽ bị phụ thuộc và ràng buộc rất nhiều. Tưởng tượng bản thân sống như vậy thôi cũng khiến Myung Jaehyun muốn ngạt thở.

Mấy lời của anh khiến em ngỡ ngàng có chút đơ người, đấy là những điều trước đây em chưa từng bao giờ nghĩ tới.

Han Taesan chưa từng nghĩ nhiều đến như vậy. Trong thế giới này việc phân hóa là chuyện rất đỗi bình thường không phải hay sao, hơn nữa việc này đâu có do ai tự định đoạt được bánh răng số phận đã quay thì đành phải cam chịu thế nhưng Myung Jaehyun lại cho nó là những sự ràng buộc. Ràng buộc cuộc đời với pheromone và bị chính nó chi phối.

" Em cứ bình thường như hằng ngày đừng chú ý tới mấy cái việc này nữa. Việc phân hóa đã hao tổn nhiều sức lực rồi nên đừng để tâm đến vấn đề liên quan tới anh. Không gặp được em khiến anh rất không vui nên anh sẽ không làm điều đấy đâu. "

Myung Jaehyun nói rồi đưa tay xoa đầu em mấy cái như một lời an ủi.

Vài tia nắng lúc chiều tà vương trên áo đồng phục của anh, nụ cười cùng ánh mắt chân thành quá đỗi là thứ mà đời này em khó lòng có thể quên đi được.

Han Taesan bỗng có cảm xúc muốn anh cứ mãi như vậy, đừng phân hóa gì cả để anh có thể sống cuộc đời tự do như anh mong muốn. Để Myung Jaehyun mãi chính là Myung Jaehyun một phiên bản thuần nhất của anh.

Nhìn thì có vẻ dễ bảo nhưng tiếp xúc thật lâu ngày mới thấy Myung Jaehyun có những chuyện cố chấp cứng đầu.

Nhớ đến vài chuyện xưa khiến em có chút cảm giác lâng lâng trong lòng. Những cánh hoa anh đào tung bay trong gió dưới ánh đèn đường như cũng giống tâm trí em hiện giờ. Chỉ trực chờ một làn gió thoảng thổi qua thôi cũng đủ khiến những cánh hoa đang tĩnh lặng kia trở nên xao động rối bời đến không tài nào kiểm soát được. Em nhìn Myung Jaehyun khoanh tròn ngủ yên trước mặt em lại nhớ về những chuyện ngày trước.

Cảm giác hôm nay lại giống như một ngày của năm trước.

Han Taesan nhớ rõ vào năm trước, khi này em vẫn còn là một học sinh lớp mười hai đang tất bật ôn tập để ôn thi còn anh đã là sinh viên năm nhất rồi. Vì trường cách nhà tầm cả tiếng đi tàu điện ngầm thế nên anh đã chọn ở lại ký túc xá trường và chỉ về nhà vào những ngày rảnh rỗi.

Vào ngày tiễn anh lên trường, mẹ Myung đã khóc rất nhiều bởi vì đây là lần đầu tiên đứa con trai út bé bỏng rời xa vòng tay của bà. Anh trai Myung đi đằng sau xách đồ cho em trai nhỏ cũng len lén lau những giọt nước mắt, tuy nhiên bề ngoài thì anh trai Myung vẫn chọc ghẹo Myung Jaehyun không ngừng, nhất là chuyện em trai có thể sẽ ngủ một mình nếu bạn bè đi về hết.

Myung Jaehyun nghe xong vậy tái bệch cả mặt, mấy lời an ủi nói mình không sao để trấn an mẹ Myung bỗng chốc bay biến đâu mất. Sau đấy chỉ còn là cảnh mẹ Myung - người phụ nữ vừa khóc đỏ mắt xách trai đứa con trai lớn răn dạy trong tiếng kêu thảm thiết của anh trai.

Han Taesan đi cùng gia đình anh để tiễn anh và cũng là người duy nhất có vẻ ngoài bình tĩnh ở đây phải vỗ vai anh liên tục dỗ dành, trấn an Myung Jaehyun.

Tuy học xa nhau vậy mà quan hệ của cả hai không bị ngắt quãng. Vì Myung Jaehyun có cho phép điều đó xảy ra đâu, ngày nào anh cũng phải gọi ầm ĩ để tỉ tê mọi chuyện trên trời dưới đất với em.

Có lần điện thoại bị sập nguồn nên không bắt máy kịp, em nghĩ chắc ngày mai sẽ gọi lại cho anh nào ngờ đêm đó em đã thấy anh đứng trước cửa nhà mình. Trời hôm đó mưa như trút nước nhưng Myung Jaehyun vẫn bắt chuyến tàu cuối cùng để gặp em, bộ dạng vội vã đến nỗi áo khoác còn chưa mang. Nhìn một Myung Jaehyun cả một thân ướt sũng đang run rẩy đôi vai vì lạnh với đôi mắt đỏ hoe khiến Han Taesan như sững người, da đầu em tê dại.

" Sao lại không bắt máy anh."

Câu đầu tiên anh nói khi gặp em trong tình cảnh này.

" Anh sợ em có chuyện gì nên mới gấp gáp về nhà để gặp em."

Và đây là câu thứ hai anh nói với em.

Myung Jaehyun là thế dù bạn có làm gì khiến anh lo lắng, dù là bạn vô tình hay cố ý anh ấy cũng sẽ kiếm cho bạn một lý do rồi cấp tốc đến gặp bạn.

Chỉ có hai câu thôi nhưng đủ khiến Han Taesan khắc ghi chuyện này mãi mãi.

Han Taesan sau ngày hôm đó thì mua hẳn sạc dự phòng, đề phòng sập nguồn thì vẫn còn liên lạc được với anh.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, y chang những lời anh trai Myung nói, cái ngày Myung Jaehyun ngủ một mình cũng tới. Hôm ấy như bao mọi ngày khác, em vẫn ngồi ngay ngắn vào bàn học nhưng điện thoại vẫn để một bên trên bàn phòng ngừa anh gọi.

Vừa mới bắt máy không nghe tiếng anh ríu rít chào hỏi mà thay vào đấy là chất giọng run run hoảng hốt.

" Phải làm sao đây. Trước khi anh ngủ Park Sungho cậu ấy vẫn còn nằm cạnh anh mà giờ đâu cậu ấy đâu mất tiêu đã vậy đường dây điện hình như vừa bị sét đánh khiến kí túc xá cúp điện tối đen nữa. Phải làm sao đây, anh vừa nhận tin nhắn cậu ấy xin lỗi phải về quê có việc gấp. Mai là ngày lễ nên hôm nay chẳng có ai ở đây hết Taesan ơi"

Giọng như muốn khóc tới nơi, nhiều khi là đã rơm rớm nước mắt rồi.

Myung Jaehyun không ổn một chút nào. Cũng tại anh bình thường ngủ khó đánh thức mà Sungho cũng vội quá nên mới bỏ lại anh một mình. Giờ đã khuya rồi anh cũng chẳng biết đi đâu cho đỡ sợ nữa.

Myung Jaehyun thật sự rất sợ khi ở phòng một mình, chắc bây giờ anh đang sợ hãi vô cùng. Nghĩ như vậy thôi cũng khiến Han Taesan quả quyết một ý định.

" Đợi em một chút."

" Sao cơ."

" Em nói là đợi em một chút, em sẽ đến. Trong lúc đó đừng ngắt điện thoại với em." Han Taesan nhẹ nhàng kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

" Này, không được đâu nhóc con. Em đến đây giờ này để làm gì."

Chẳng nghe thấy được phản hồi của em mà chỉ toàn là bước chân và tiếng thở vội vàng. Phải đến một lúc sau khi bên kia yên ắng một chút anh mới nghe được Han Taesan nói gì.

" Gặp anh. Nếu không gặp anh em sẽ không yên tâm."

Không yên tâm để anh ở một mình trong đêm tối thế nên cậu học sinh lớp mười hai mới bắt chuyến tàu cuối cùng vượt mấy chục cây số để gặp anh.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro