8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chẳng có nắng vàng của buổi chiều tà nhưng bù lại được không khí trong lành mát mẻ rất thích hợp để chơi thể thao.

Myung Jaehyun đã thay đồ và bắt đầu vào sân để khởi động từ lâu rồi, chừa lại bốn con người đang ngoài trên khán đài lâu lâu chỉ nói với nhau được vài câu mà toàn là về Myung Jaehyun. Cũng dễ hiểu thôi, bốn người đã có hai người cực kì hướng nội mất tiêu và sợi dây kết nối giữa họ đến với nhau cũng là Myung Jaehyun nên thành ra đề tài nói chuyện chỉ xoay quay anh.

Park Sungho thừa dịp thằng nhóc bạn mình rời khỏi mới quay qua hỏi Han Taesan về vết thương của Jaehyun. Khi nãy Park Sungho có thấy cổ tay bị bầm tím hết một mảng bị Myung Jaehyun cứ thập thò giấu.

" Là nó bị sao vậy Taesan."

Han Taesan không trả lời chỉ quay qua nhìn Park Sungho sau đó lại đưa ánh nhìn của mình sang Lee Riwoo người bạn cấp ba chơi chung tới đại học của anh.

Dưới áp lực của mấy cặp mắt Riwoo cũng không chịu nổi nhưng mà đã hứa với Myung Jaehyun rồi chẳng thể nào đi nói công khai vậy được.

" Tớ có thể giơ cờ trắng được không. Biết rồi, tớ nói là được chứ gì."

Cân nhắc lợi hại thì việc nói ra cũng tương đối yên tâm hơn là im lặng nên thôi đành khai vậy: " Hôm qua đi họp lớp cấp ba chắc Jaehyun kể em nghe rồi đúng không Taesan. Ừ chúng tớ có uống quá chén mà lũ alpha lớp tớ ấy mà uống xong chẳng kiểm soát được miệng mồm nói nhăng nói cuội nên có xô xát với Jaehyun."

" Họ nói gì Jaehyun vậy anh."

Một câu hỏi ngay vào trọng điểm. Riwoo biết chắc nếu bây giờ không nói thì cũng sẽ được Taesan hẹn riêng để hỏi. Jaehyun không thể trách tớ được, nếu trách hãy trách thằng nhóc bên cạnh cậu quá dữ đi. Còn biết mượn sức mạnh số đông để ép Riwoo khai ra nữa.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này.Theo lẽ thường tầm độ lớp mười hai là độ tuổi phân hóa hết rồi nhưng Jaehyun một dấu hiệu cũng không, anh cư nhiên trở thành người bình thường duy nhất trong đám alpha beta. Những tên Alpha ngạo mạn đương nhiên đã không thích cái vị bình thường nhưng được nhiều người yêu quý này từ lâu, mới nhân dịp gặp mặt dựa vào việc có men trong người cộng thêm ưu thế alpha dám lên tiếng chế nhạo anh. Chọc Myung Jaehyun thì thôi đi còn nhắc thêm Han Taesan.

Nguyên văn như sau :" Mày chỉ là một tên bình thường thôi còn cư nhiên dám hống hách với tụi tao. Tội nghiệp thật đấy Myung Jaehyun à. Hèn gì mày cứ bám dính vào tên nhãi Alpha lập dị kia mãi vậy, nghĩ mình ở bên Alpha cũng sẽ thành Alpha hay sao. Hay mày với nó có mối quan hệ bất chính gì hả. Ôi alpha phân hóa sớm cấp cao mà cũng chỉ có thế thôi à thật mất mặt alpha tụi tao quá đi mà..."

Nhanh như tia chớp đã thấy Myung Jaehyun người đang ngồi bình tĩnh lao vào cái tên miệng mồm thối nát kia. Riwoo không phải muốn khen bạn mình nhưng mà thật sự một mình Myung Jaehyun mà đánh với tận ba tên Alpha nhưng thương tích chỉ có vậy thì quá giỏi rồi. Sau một hồi can ngăn dọn dẹp xong định tóm thằng bạn về lại thấy anh biến đâu mất, ai có dè thằng bạn này lại chạy qua chỗ Han Taesan đâu.

Không khi như ngưng đọng lại vài giây sau khi Riwoo kết thúc câu chuyện. Chẳng ai nói gì hết mà tự động hiểu nhau mà im miệng.

Người thân quen với Myung Jaehyun đều biết anh là một người lạc quan đến mức nào. Myung Jaehyun chưa từng vì lí do mình là một người bình thường trong thế giới toàn những kẻ đã phân hóa mà buồn rầu lo lắng. Thậm chí anh còn cảm thấy như vậy là nhẹ nhõm và phước lành, ít ra anh sẽ không như những người ngoài kia bị trói buộc gò bó. Nhưng để anh tức giận đến mức đánh người thì có lẽ đối phương đã đụng đến điểm cực hạn trong lòng anh rồi.

Không khí lạnh như băng chỗ nhóm Taesan cho tới khi hiệp một của trận đấu kết thúc. Như thường lệ sẽ thấy được một cậu trai với mái tóc xoăn xoăn mặc áo số mười bảy chạy đến.

Vừa thở hồng hộc vừa cười toe toét vươn tay nhận lấy chai nước từ Han Taesan, chỉ trong chớp mắt đã uống hết xong mới lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em.

" Thấy sao. Hồi nãy anh ngầu lắm đúng không mấy đứa."

Vẫn hỏi trong khi anh biết thừa mấy đứa này chẳng xem anh đá đâu.

Kim Leehan vươn tay quạt cho anh, gật đầu thuận theo Myung Jaehyun: " Ngầu lắm ạ"

" Biết ngay mà. Chỉ có Leehan là người hâm mộ trung thành của anh."

Park Sungho cũng cạn lời với cái sự tự ảo tưởng của thằng bạn mình, ngứa mắt nhịn không được hỏi: " Có chắc sẽ thắng không đấy. Sao thấy hiệp đầu hơi bị đuối."

" Được chứ sao không. Tớ sẽ mang cúp vô địch về cho bảo bối." Mệt thở không ra hơi nhưng vẫn thốt ra được mấy câu ngả ngớn như vậy chỉ có thể là Myung Jaehyun thôi.

Park Sungho nghe hai chữ "bảo bối" lập tức đanh mặt lại: " Thôi khỏi. Không dám nhận đâu."

" Vậy tớ sẽ cho Taesan hết luôn. Lúc đó đừng có mà khóc."

" Chắc Park Sungho này thèm."

Lại vậy rồi, hai người này cứ lâu lâu động chuyện là cãi nhau chí chóe như con nít.

Chỉ là tiếng đùa giỡn của cả hai to quá nên đã át đi tiếng " Ừ" phát ra từ miệng người im thin thít nãy giờ - Han Taesan.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, tuy kết quả chung cuộc không về nhất nhưng cũng may là đã về nhì.

Sau khi xong nghi thức trao giải, Myung Jaehyun vội chạy đến chỗ khán đài nơi mấy đứa bạn anh đang ngồi đợi. Vừa tới, anh đã hớn hở tay trái đưa cái cúp lưu niệm cho Leehan nói là tặng người hâm mộ, tay phải rất nhuần nhuyễn lấy cái huy chương đeo vào cổ Han Taesan, nói con nít ngoan thì phải được nhận quà.

Park Sungho đứng xem liền nghĩ thầm trong đầu một câu: Chưa biết ai mới là con nít. Lời này chỉ được nghĩ thôi chứ không Myung Jaehyun cũng sẽ làm ầm lên cho xem.

Chờ Myung Jaehyun thay đồ xong cả bọn cùng đi mua ít quán ăn rồi tới công viên sau núi ngồi, nơi đây từ khi họ quen biết nhau đã trở thành thánh địa cho các cuộc gặp gỡ của cả đám.

Đường đi thì có vẻ hơi cực một xíu bù lại được ngắm nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao.

" Wow đẹp điên nhỉ."

Đã nhìn hai năm rồi rồi nhưng mà Myung Jaehyun không ngưng miệng trầm trồ.

" Ăn uống đàng hoàng giúp cái đi Jaehyun. Sao cứ ngó đâu không vậy, cậu xem nhóc Taesan ăn hết rồi kìa."

Park Sungho cứ ở bên Myung Jaehyun là như mẹ già không ngừng càm ràm vậy đấy. Mà ai bảo anh ăn lâu kinh khủng làm chi, cứ mãi ngó nghiêng nói chuyện chẳng lo ăn uống. Han Taesan ăn xong phần của mình rồi trong không ông tướng kia mới chỉ một phần ba.

Mà lạ lắm nha. Đứa ăn lâu như Myung Jaehyun lại ăn rất khỏe, chỉ có điều là ăn lâu thôi. Còn đứa ăn nhanh như Han Taesan thì lại có cái tật ăn gì cũng vậy ăn xong vẫn chừa một miếng.

" Taesan còn thức ăn kìa em." Park Sungho cắn răng quyết tâm nhắc nhở Han Taesan ăn cho sạch. Thông cảm cho Sungho, thật sự là một người bị ocd.

Nhưng sau câu đó chỉ thấy Han Taesan nhìn anh với ánh mắt không hiểu trong khi miếng gà Han Taesan đã được Myung Jaehyun tự giác ăn luôn giúp phần chừa lại.

Thật tình Park Sungho thấy cảnh này nhiều rồi nhưng vẫn không tiếp thu nỗi. Nhìn có khác nào một cặp tình lữ không vậy.

Han Taesan từ bé đã vậy rồi cứ thích chừa lại một chút thức ăn, không phải vì ăn không ngon mà nó thuộc về thói quen. Ban đầu khi thấy Myung Jaehyun cũng lạ lắm, dụ dỗ nói lời ngon ngọt hay hù dọa Han Taesan cũng chẳng nghe lời. Có lần trong lúc anh qua nhà em ăn cơm tối còn thấy mẹ em mắng em nữa cơ, còn dọa nếu không nghe lời sẽ bỏ em một mình lên núi. Nhưng mà Han Taesan cứng đầu vô cùng thấy mẹ em muốn bùng nổ đến nơi anh bèn lén ăn hết phần giúp cứu em qua cơn nguy này. Cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành thói quen của hai người.

" Tuần sau chúng ta đi công viên giải trí không. Leehan với Taesan rảnh chứ." Myung Jaehyun người vẫn chưa ăn xong phần mình lên tiếng.

Chuyện là anh trai của anh có mấy vé đi công viên giải trí nhưng mà chẳng biết làm sao đó lại đẩy hết qua cho anh. Nhân dịp mấy đứa này rảnh rỗi thế nên anh rủ đi cùng luôn. Dù sao lâu rồi họ cũng chưa đi chơi chung cùng nhau.

" Tuần sau thì chắc em đi được đấy anh. Dù sao em với Taesan cũng đang chờ học kì mới." Kim Leehan đáp lời.

Han Taesan cũng gật đầu đồng ý với lời Leehan nói.

" Lát nữa chúng ta thuê xe đạp dạo không. Lâu rồi chưa đi nhỉ."

Vừa hẹn được cái kèo này Myung Jaehyun lại rủ rê kèo khác. Biết làm sao được nhóm này thiếu mấy ý tưởng của anh thì không duy trì được đâu. Thấy chưa vừa nói đã thấy bốn cái đầu còn lại không nhìu lời mà gật đầu đồng ý. Bọn này chả biết vui chơi hẹn hò là gì cả, chỉ toàn chờ anh rủ thôi.

Sau khi đã ăn uống xong xuôi cả bọn đi đến một chỗ gần đó thuê xe đạp. Rất không may chỉ còn bốn chiếc xe trong khi có năm người.

Park Sungho ôm trán thất vọng:" Không ấy Myung Jaehyun cậu đi bộ đi."

Lại nữa, Myung Jaehyun và Park Sungho lại chuẩn bị nhào vào nhau giỡn nữa. Park Sungho bình thường rất trưởng thành mà gặp Myung Jaehyun cứ như đứa con nít, chọc ghẹo nhau suốt thôi. Mỗi lần như vậy Kim Leehan sẽ là người đứng cản hai ông anh chưa lớn của mình lại, Lee Riwoo sẽ im lặng né sang một bên nhìn ngắm, còn Han Taesan thì lại là người lên tiếng giải quyết vấn đề.

" Em sẽ ở đây chờ." Han Taesan lên tiếng đầu tiên, tỏ ý nhường mọi người.

Myung Jaehyun đang bận cù lét thằng bạn mình nghe vậy quay ngoắt sang nhìn em: " Không được, muốn trốn hả. Như vậy đi anh và em đi chung một xe."

" Đừng có điên. Chạy đường dốc đó." Park Sungho cũng nghiêm túc mắng thằng bạn mình.

Bình thường họ sẽ đạp từ đây lên chỗ nghỉ chân trên đồi, tuy không cao lắm nhưng hai người đi chung một xe cũng rất mệt đó.

" Thì đổi tài thôi. Sao bảo bối muốn đi cùng tớ. Hửm ?"

Gương mặt rất chi là gợi đòn luôn đấy Myung Jaehyun. Park Sungho định phản bác tiếp thì đã nghe Han Taesan lên tiếng rồi.

" Được em đi với anh."

" Quyết định vậy nha. Bảo bối lấy số xếp hàng chờ đợt sau nhé." Không quên nháy mắt một cái với Park Sungho.

" Vậy đi nhé. Mau quét mã lấy xe đi." Riwoo đứng xem kịch vui nãy giờ cũng lên tiếng hối thúc.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro