9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tầm những năm đầu cấp hai, Myung Jaehyun được mua cho một chiếc xe đạp màu xanh dương, anh thích nó lắm ngặt nỗi chẳng biết đạp xe mà thôi. Taesan cũng có một chiếc xe màu đen thế nhưng mẹ Han dù có khuyên ra sao em cũng chẳng chịu tập chạy, cứ vậy mà để chiếc xe của mình đóng bụi trong kho.Thế nhưng chiều nào Han Taesan cũng cùng Myung Jaehyun dắt chiếc xe ra con đường vắng để tập cho anh đạp xe. Anh còn hứa nếu tập xong người đầu tiên anh chở sẽ là em.

Nhưng mà trời không độ lòng người, Myung Jaehyun tập nhiều như vậy nhưng mà vẫn đạp xe gắn thêm hai bánh ở đằng sau.

Bỗng có một ngày anh trai Myung đi học ngang qua thấy hai đứa nhỏ nhà mình đang luyện đạp xe " bốn bánh", anh trai mới nảy lên ý định trêu chọc một chút. Liền kêu Myung Jaehyun tháo hai bánh xe đằng sau ra thì tự động leo lên xe sẽ đạp được với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Myung Jaehyun quyết định nâng cấp trình độ bản thân bèn cũng nghe lời anh trai. Ngày hôm đó anh chọn một con đường dốc để thử thách bản thân.

Ban đầu Han Taesan không chịu buông yên sau ra sợ anh không giữ được thăng bằng nhưng Myung Jaehyun quá ngang bướng khiến em đành thỏa hiệp. Và quyết định đó đã trở thành việc làm Han Taesan khó chịu về bản thân nhất mỗi khi em nhớ về.

Ngay giây phút Taesan thả ra, nghe một tiếng hú cực phấn khích của Myung Jaehyun tiếp sau đó là liền rầm cực vang. Anh không kiểm soát nổi tay lái mà đâm sầm vào cột điện.

Han Taesan hoảng hốt vội chạy xuống chân dốc xem anh.

Myung Jaehyun mặc một chiếc quần tới đầu gối thế nên rất dễ va làm cho bị thương. Nghĩ không sai, vừa xuống đến nơi đã thấy anh cúi đầu xoa đầu gối chảy máu của mình.

Em bèn vội ngồi quỳ xem xét anh nhưng lại thấy Myung Jaehyun ngẩng mặt lên cười tít mắt với em.

" Đau lắm phải không ?"

" Đau nhưng mà vui lắm Taesan à."

Han Taesan khựng lại vài giây xong sau đó rồi đưa mặt lại vết thương anh thổi nhè nhẹ:" Đau sao lại vui cơ chứ ?"

" Nhưng mà đáng thử lắm đấy. Han Taesan muốn thử không."

Myung Jaehyun luôn là vậy, là một người mang năng lượng lạc quan đến người khác cũng bất ngờ. Nỗi đau chẳng đánh bại được anh đâu khi anh biết cách chuyển hóa nó thành niềm vui.

Myung Jaehyun yêu thích mạo hiểm chăng ? Em nghĩ không phải vậy đâu có lẽ anh yêu thích phút giây được tùy ý làm điều mình thích mà chẳng cần quan tâm đến cái gì cả. Có lẽ nếu cho Myung Jaehyun một đôi cánh thì anh sẽ không ngần ngại bay khắp năm châu bốn bể để nhìn ngắm thế gian này.

Đèn đường lại lần nữa in bóng hai đứa trẻ.

Han Taesan một tay đỡ anh, một tay dắt chiếc xe đạp về trên đoạn được quen thuộc. Họ đi chẳng mau chút nào bởi Myung Jaehyun đau chân mà phải đi cà nhắc khó nhọc. Thế nhưng miệng mồm anh vẫn hoạt động không ngơi nghỉ chút nào, tiếng nói của anh rôm rả khắp con đường.

" Cảm giác chạy xuống dốc tuyệt lắm đấy, lần tới anh sẽ thử nữa."

Nghe vậy Han Taesan nhăn mặt quả quyết: " Không được có lần hai."

" Nhưng mà anh muốn thử lại lắm. Với lại tập nhiều lần thì có thể đạp được xe, lúc đó tha hồ mà chở em đi học." Myung Jaehyun vẫn không ngừng phấn khởi mong đến viễn cảnh tương lai.

Vâng, Myung Jaehyun vẫn được như ý bản thân, vẫn được thả dốc trên khắp nẻo đường. Chỉ có một điều rằng người chở không phải là anh.

Sau ngày hôm đó, Myung Jaehyun bị cấm chẳng được đi xe đạp trong một tháng tới và tất nhiên anh trai Myung cũng bị mẹ Myung cho một trận nhớ đời. Tuy nhiên, chiếc xe đạp của anh thì vẫn được mang ra tập luyện đều đều nhưng mà là Han Taesan tập.

Mẹ Han cũng bất ngờ phải dụi mắt mấy lần mới tin là đứa con trai nói mãi chẳng chịu nghe lời lại chịu tập xe đạp mà còn là chiếc xe của đứa bé hàng xóm. Mẹ em thực sự ngẫm nghĩ lại một hồi xem chiếc xe mình mua có xấu tới vậy không sao đứa con trai kháng cự đến mà lại chịu đi chiếc xe của nhóc Jaehyun chứ.

Và cuối cùng Myung Jaehyun cũng được thả hồn theo những cơn gió vèo vèo trên con đường dốc. Han Taesan cũng là người đầu tiên được ngồi trên chiếc xe này chỉ khác em chở anh mà thôi.

Quay về thực tại, Myung Jaehyun đứng sau xe, hai tay vịn vai Han Taesan nhìn ngắm đèn đường và hàng cây xung quanh đến ngơ cả người. Gió thật sự rất mát như muốn cuốn bay đi những thứ phiền não của anh.

" Này này mệt chưa, nếu rồi thì tới lượt anh chở cho nhé." Myung Jaehyun gõ vai em.

Han Taesan chỉ lắc đầu thay cho lời đáp.

" Sao có thể khoẻ tới như vậy. Cũng đúng đó giờ toàn em chở anh mà. Người có kinh nghiệm lâu năm phải khác."

Han Taesan biết đạp xe rồi cũng tập cho anh. Myung Jaehyun biết đi xe đạp là vậy nhưng mà thể lực lại yếu xìu, đạp một xíu đã khiến mắt anh nổ đom đóm rồi, thế nên nếu đi hai xe thì toàn Han Taesan phải đạp chậm để chờ anh còn một xe thì Han Taesan đảm nhận chức tài xế luôn.

Rất lâu về trước đã là như vậy rồi.

Ban quản lý ở đây thật tinh ý khi trồng hai bên đường đi là hai hàng hoa anh đào. Ban ngày đã thấy sự rất đẹp rồi, ban đêm nương theo ánh đèn vàng từng cánh hoa bay trong gió tạo nên khung cảnh động lòng người.

" Anh nói này Han Taesan. Những việc em thích thì hãy cứ làm đi nhé, kể cả phải tranh đấu cũng đừng bỏ cuộc. Anh thật sự rất thích dáng vẻ của em khi hứng thú một thứ gì, mắt em mở to ra tròn xoe như mấy con mèo vào buổi tối á, thề anh không nói điêu đâu, lúc đó trông em có hơi ngốc nghếch mà lại dễ thương. Nhưng anh cũng rất bực khi thấy em thích trong một giây rồi lại giấu đi cái ánh mắt yêu thích đó. Đừng cố giấu cảm xúc của chính bản thân mình nữa có được không em"

Từ lúc quen biết Han Taesan tới giờ em luôn là người như vậy, thích nhưng lại kiềm chế cái sự yêu thích của mình.

Năm đó anh biết Han Taesan thích đạp xe chứ. Chỉ là vài giây chớp nhoáng thôi, ánh mắt em tràn đầy sự tò mò và thích thú nhìn anh đạp xe anh đều bắt gặp được cả. Nhưng mà chẳng biết vì sao em giấu nó đi, trở thành cậu bé chẳng quan tâm đến thứ gì.Thế nên mới có vụ anh té, anh cố tình đấy bởi Jaehyun biết Han Taesan sẽ vì thế mà chịu tập xe thay anh. Myung Jaehyun có đau một chút vẫn cảm thấy xứng đáng vô cùng.

Han Taesan rất giống anh, thích thả hồn vào mây trời mỗi lúc đạp xe. Bằng chứng là đến khi Myung Jaehyun đạp xe cùng em mệt lã người thì Han Taesan vẫn cứ dưới ánh chiều tà mà rong ruổi khắp phố phường. Lúc chưa nhận ra, anh còn thầm nghĩ sao em có nhiều sức lực đến vậy và rồi Myung Jaehyun cũng biết khi mà người ta yêu thích một cái gì thì họ có thể dùng cả sinh lực cho nó mà chẳng mệt nhoài.

Sau này, Myung Jaehyun vẫn thích đạp xe trên những con đường chỉ có điều thêm một lý do nữa cho việc này. Muốn Han Taesan có thể nhiều hơn một chút tự làm vui lòng bản thân em.

" Có nghe không đấy ?"

Sao chẳng thấy em nói năng gì vậy.

" Trăng hôm nay thật đẹp." Đợi một lúc lâu mà Han Taesan chỉ nói một câu chẳng đúng trọng tâm gì cả.

Nhưng mà anh đâu phải nói đến chuyện ấy: " Ừ đẹp thật."

Tuy nhiên  anh vẫn nói hùa theo em mặc dù Han Taesan không trả lời câu hỏi của anh.

" Em biết mà anh."

Là có thực sự biết chưa ? Sao trước nay toàn làm ngược lại không vậy ông tướng này.

Han Taesan tiếp tục cất lời:" Chỉ chờ ngày anh biết."

Em nói xong rồi anh còn nghe được tiếng cười thầm của em.

Myung Jaehyun ngay lập tức cho Han Taesan một cái đánh, không mạnh đâu, nhẹ xìu như mèo cào.

" Nói cái gì vậy trời."

Han Taesan không cười thầm nữa mà cười ra tiếng cơ.

Nhỏ này đang trêu ngươi anh hả. Hay có phải vừa nãy anh có chạm nút cười nào của em không.

" Hôm nay gió mát phải không anh."

" Mát thật, thì sao nào." Myung Jaehyun khó hiểu, nãy giờ Han Taesan rốt cuộc là có ý gì đây ta.

Han Taesan không đáp lời nhưng lòng em vừa thầm nói một câu: Nguyện hết thảy dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thoảng thay em ôm anh vào lòng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro