Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi tụ tập hôm nay cũng kết thúc. Anh lo đưa Han Taesan về còn Kim Leehan thì để Lee Riwoo lo liệu.

Từ đây về nhà của họ cũng không xa lắm và Han Taesan cũng say chẳng giống người bình thường, vẫn đi đứng đàng hoàng chỉ có điều mặt lạnh tanh chẳng phản ứng gì thôi.

À về vấn đề nhà của họ. Từ khi Myung Jaehyun tốt nghiệp cả hai đã dọn ra ở riêng rồi, anh không thể nào sống nếu thiếu hơi người được và Han Taesan cũng chẳng cho phép anh ở cùng người nào khác em. Đúng như lời Han Taesan nói, tốt nghiệp cả hai sẽ ở chung. Từ lâu chuyện này đã nằm trong tính toán của em rồi.

Cả hai vai kề vai cùng rảo bước sóng trên đoạn đường quen thuộc.

Em vì cớ sự gì lại uống rượu thế.”

Không kìm được tò mò anh mở lời hỏi em.

“ Không nói cho anh biết.”
Nói được mấy câu như vậy thì anh có thể chắc rằng Han Taesan quả nhiên đã say rồi. Tuy bước chân vẫn vững vàng nhưng chất giọng lại khàn đục như vừa mới bệnh dậy.

Myung Jaehyun lại cất giọng năn nỉ dỗ dành: “ Xin em đấy người yêu ơi.”

Bỗng dưng thấy người đi bên cạnh dừng lại. Anh quay sang xem tình hình thì thấy Han Taesan đưa ngón út ra với anh.

Trời không ngờ xỉn tới mức này đâu.

Đành phải cam chịu chiều theo em ấy chứ biết làm sao.

Anh thở dài một hơi cũng đưa tay ra móc ngoéo với em. Myung Jaehyun thầm ghi nhớ rõ, mai Han Taesan tỉnh dậy nếu biết được sẽ xấu hổ cho mà xem.

Giao ước được ký kết, lúc này Han Taesan mới chịu nói cho anh nghe.

Kim Leehan thích anh Riwoo. Định chôn mối tình đơn phương xuống mồ nhưng hôm nay lúc uống say lỡ lời nói.”

Câu nói chẳng có mấy chữ nhưng lượng thông tin quá lớn khiến Myung Jaehyun đứng hình vài giây mới hiểu hết được. Thích Riwoo á ? Khoan, nhưng lúc nãy trông Riwoo có tránh né Kim Leehan đâu, còn cho nhỏ tựa lên vai mình. Chả trách sao Park Sungho định nói lại bị Riwoo chặn lại.

Đúng thật có nhiều chuyện chẳng ngờ tới. Alpha với alpha, không trách được Kim Leehan muốn giấu đi.

Anh cụp mắt suy nghĩ. Có lẽ anh và Han Taesan còn may mắn lắm.

Tiêu hóa xong câu chuyện của bạn mình nhưng anh vẫn chưa nghe được lý do vì sao hôm nay em khóc nữa. Nghĩ vậy Myung Jaehyun hỏi ngay Han Taesan : “ Thế còn lý do vì sao hôm nay em khóc, anh rất lo lắng.”

Trong lòng anh giờ đây có nhiều suy tư lắm. Anh thật sự quan tâm tới chuyện tại sao em lại khóc và còn cảm giác đau lòng khi nghĩ đến nữa. Myung Jaehyun thật sự tự trách bản thân mình, anh đã nói bảo vệ em nhưng lại cảm nhận được chuyện gì khiến chàng trai nhỏ của anh phải đẫm lệ.

Đang bận rộn với một đống suy nghĩ của bản thân, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh anh không thấy em nữa. Myung Jaehyun hoảng sợ quay đằng sau tìm kiếm em.

Phù, Han Taesan không biết đã dừng lại từ khi nào. Em cách xa anh tầm mười mét cứ đứng yên như vậy mà nhìn về phía anh. Đôi mắt em lại ngập nước đỏ khoe.

Em đứng ngay vị trí đèn đường, anh có thể thấy rõ từng bông tuyết nhỏ li ti đang bay lượn trong không trung rồi đáp đậu lên đôi vai em.

Myung Jaehyun sốt ruột muốn lại chỗ em nhưng Han Taesan lại ra hiệu cho anh đứng yên đấy. Anh dừng bước chân, đứng tại chỗ nhìn em từng giọt nước mắt rơi, mỗi một giọt lệ như một mũi tên đâm vào trái tim anh.

Ở nơi hẻm nhỏ ấy có anh đợi em.

Han Taesan đột nhiên bước chân nóng vội chẳng mấy bước đã xé tan cái lạnh mùa đông tới ôm anh vào trong lòng, trao anh cái ôm quá đỗi ấm áp.

Anh và em đã đi qua những cơn mưa rào mùa hạ, đón cơn gió thoảng mùa xuân, nắm tay trong tiết trời thu, trao nhau cái ôm ấm áp ngày đông. Mỗi mùa đi qua là một dấu ấn bình dị nhưng đẹp đẽ đến nao lòng. Lật lại quá khứ đâu đâu cũng toàn hình bóng đôi ta. Từng khoảnh khắc bên nhau đều được cả hai gói gọn cất giữ vào một góc trong trái tim.

Không chậm rãi vỗ về em. Từ tốn hết mức có thể, nâng niu hết mức có thể bạn trai nhỏ của mình.

Khi em khóc trái tim anh cũng nhói đau. Có thể cho anh biết vì chuyện gì có được không em.”

Họ cứ ôm nhau như vậy thật lâu, ánh đèn đường cứ ngả lên đôi vai họ.

Cái ôm của Han Taesan thật ấm và chặt chẽ đến mức anh dường như nghĩ em muốn khảm anh vào trong lòng của mình.

Mùi rượu quấn quanh chóp mũi, không phải mùi rượu em uống mà chính mùi hương ngọt ngào thanh mát của quả cam. Han Taesan lại tỏa ra pheromone vào những lúc em không khống chế cảm xúc, mấy năm qua anh sớm đã thích ứng cái mùi hương quen thuộc này rồi.

Sao anh lại tốt với em như vậy… Em có phải rất tệ không anh ơi. Rõ ràng em thấy được tình cảm của anh thế nhưng em vẫn khiến anh bất an đến mức bật khóc. Rõ ràng em biết bản thân mình là nguyên nhân khiến anh không thể phân hóa nhưng lại ích kỷ, không buông tay anh. Rõ ràng em có thể dùng nhiều cách để liên lạc với anh khi điện thoại tắt nguồn nhưng vẫn để anh đội mưa bắt chuyến tàu cuối cùng gấp gáp đến gặp em. Rõ ràng anh có thể không quan tâm em thế tuy nhiên anh lại chưa hề bỏ mặc em… Anh biết không,  em từng như thằng ngốc tưởng chừng mình nắm rõ tất cả, nhưng rồi chuyện gì cũng để anh dẫn lối. Có phải ông trời quá khoan nhượng em hay không, em chẳng bỏ ra gì nhiều lại có thể ở bên cạnh anh như vậy.”

Han Taesan mắt ngấn lệ, em nói ra hết nỗi lòng mình giấu suốt nhiều năm.

Chỉ có thể lý giải bằng Myung Jaehyun quá tốt với em. Rốt cuộc em mới là kẻ ngốc nghếch bấy lâu nay.

Song đấy chưa phải câu kết thúc.

“ Em kiếp trước có phải giải cứu thế giới hay không nên vận may mới vô hạn như vậy. Anh luôn hỏi ước mơ của em là gì, anh lo em yêu thích nhưng chẳng chịu theo đuổi. Nói cho anh nghe một bí mật, chỉ anh nghe thôi nhé. Ước mơ của em là anh. Nguyện ước duy nhất cuối cùng em cũng đạt được rồi thế nên đừng lo lắng cho em nữa anh nhé.”

Myung Jaehyun tới hôm cuối cùng cũng hiểu đôi khi khóc không phải vì đau buồn, nước mắt còn có thể rơi trong hạnh phúc.

Có vẻ vì say rượu nên giọng nói em cứ nỉ non có hơi lộn xộn tuy vậy lại là lời từ chân tâm.

Không phòng bị lại nhận được những lời đường mật như vậy, trái tim Myung Jaehyun tựa như bị chạm phải lông vũ không tự chủ tràn ngập sự ngọt ngào. Nếu biết Han Taesan say có thể đáng yêu tới độ như vậy chắc anh đã chuốc say Han Taesan từ lâu.

Myung Jaehyun cuối cùng cũng chạm được gương mặt của bạn trai nhỏ của mình. Anh nâng hai tay ôm mặt em. Khuôn mặt em đã rất lạnh nhưng những giọt nước mắt rơi vào tay anh lại ấm nóng vô cùng.

“ Em nghe đây, em mà không tốt thì anh chẳng bám em lâu vậy đâu. Anh biết Han Taesan rõ anh mưu đồ té xe để em tập xe đạp nhưng vẫn đồng ý tập. Đêm em vượt mưa đến với anh, anh cũng chẳng quên được. Những bông hoa anh tặng nhân dịp em tốt nghiệp, em đã trân trọng nhìn đến mức không rời, ôm vào trong lòng ngực để bảo vệ, em đã đem đi ép khô chúng vì muốn lưu giữ món quà này thật lâu. Cả những chiếc cúp, huy chương anh tặng em hay tặng Leehan đều nằm ngay ngắn một góc riêng trong phòng em. Kể cả chuyện đám alpha kiếm chuyện với anh đều được em âm thầm xử lý gọn gàng… Em luôn thầm lặng như thế ở bên che chở và dung túng cho anh rất nhiều cơ mà. “

Tình cảm đẹp đẽ đấy không chỉ có một người bồi đắp mà là cả hai cùng xây nên. Sợi tơ hồng ban ban đầu đã buộc chặt tuy vậy đều cần có tình cảm từ đôi bên thì mới có thể đi đến cái kết tốt đẹp.

Anh thấy Han Taesan cứ cúi đầu nhìn anh, tầm mắt chỉ chứa trọn một bóng hình Myung Jaehyun.

“ Sao nhìn anh mãi thế em. Có phải say đến khờ người rồi không.”

“ Phong cảnh thế gian đều là anh.”

“ Hả.”

“ Anh là phong cảnh đời em.”

Chẳng biết suy nghĩ cái gì Han Taesan lại sửa lại đôi chút câu nói, tuy nhiên nội dung chẳng khác gì câu trước.

Mỗi nơi anh xuất hiện thì với em dường như nơi ấy có sức sống hơn. Làm sao em có thể không nghĩ về anh khi cả thế giới  của em đều là hình bóng anh? Ngay buổi đầu gỡ, khoảnh khắc tay chạm tay thì định mệnh đã định sẵn vân tay của chúng ta đã khắc sâu vào vòng xoay vận mệnh, trở thành một phần không thể thiếu của đời nhau.

Dường như sau câu ấy, Myung Jaehyun phản ứng ngay lập tức. Anh kéo khăn choàng cổ mình vừa chỉnh trang cho em lại gần đặt lên môi em một nụ hôn. Myung Jaehyun nghi ngờ Han Taesan ban nãy là uống mật ngọt chứ chẳng phải rượu đâu, sao cái miệng có thể nói ra mấy lời trơn tru xáo động tâm can anh đến vậy.

Tuyết đầu mùa vẫn cứ rơi không ngừng. Đèn đường in bóng hai thân ảnh gắn liền bên nhau, hơi thở hòa quyện, trái tim cùng chung một nhịp đập.

.
.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro