One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố vắng, dưới ánh đèn đường lấp lánh có moon hyeonjoon đang bước ra khỏi cửa hàng bánh mà choi wooje yêu thích nhất. Định là sẽ tạo bất ngờ cho em nên đã giấu em về nước vào kì nghỉ sau hơn 2 năm yêu xa.

Chiếc bánh được anh nâng niu để mang tới chỗ em - là nơi hai người cùng nhau trải qua những năm tháng đại học. Anh háo hức được gặp bé cưng nhà mình, từng bước đi nhẹ như bay.

Suốt hơn 2 năm chắc là em bé của anh đã lớn lắm rồi, không biết có còn mè nheo với anh như trước, không biết em có còn thói quen bật dậy giữa đêm nữa không. Ngàn câu hỏi, ngàn sự nhớ nhung bóng dáng em bé bỏng của mình.

Anh nhanh chân cầm bánh và hành lí, rút ra chiếc chìa khoá rồi mở cửa. Chầm chậm sợ em thức giấc vì cũng đã nửa đêm mất rồi. Bước vào cửa, anh hít thở mùi hương sữa quen thuộc của em. Nhìn xuống bậc thềm có những đôi giày mới đẹp mắt và có một đôi có hơi lớn thì phải.

Anh thầm nghĩ "Bé con của mình lớn hơn nua rồi", sau đó thì mỉm cười ấm áp.

Nhanh tay để bánh lên bàn, hành lí ngổn ngang ngay cửa. Tiến vào phòng em- phòng của chúng ta, anh hé mở cửa, quan sát thấy bé con đang thở đều trên giường. Bước vào trong, dưới bóng tối anh vẫn rõ ràng trông thấy em đang ôm một bóng dáng người nào khác.

Anh bình tĩnh nghĩ " Chắc là lại rủ bạn qua rồi"

Nhưng ông trời nào để anh toại vẹn với ý nghĩ đó. Bỗng em cất tiếng: "Minseo à, em khát"

Không lầm, thật sự không lầm cái tên Minseo ấy, Minseo chẳng phải tên người yêu cũ em ấy hồi cấp 3 sao? Sao lại là cái tên này? Sao cậu ta lại nằm cạnh bé cưng nhà anh.

Anh gấp gáp bật sáng đèn, nhìn khung cảnh áo quần rơi vãi khắp sàn, em bé của anh thật sự là chẳng mặc gì. Tim anh hẫng đi một nhịp, cảm giác cả thế giới trong anh như vỡ vụn. Em vì chói mắt mà lờ mờ mở ra. Trông thấy moon hyeonjoon đang đứng chết lặng nơi cửa phòng thì không khỏi ngạc nhiên . Em gấp gáp lấy khăn trùm lên làm cho Minseo cũng thức giấc. Anh ta nhanh chóng mặc lại y phục rồi vụt qua hyeonjoon, bỏ chạy khỏi nơi này. Để còn lại wooje đang nắm tay hyeonjoon kéo anh vào phòng sách, em ôm anh cũng nhanh chóng hôn lấy anh.

Nhưng anh giờ đây chỉ đang im lặng, không nhìn về phía em, cũng chẳng nói lời nào.
" Anh à, em...em... thật sự không phải như anh nghĩ, chỉ tại hôm nay kết thúc buổi diễn em đã đi uống vài ly cùng staff. Chỉ vô tình gặp Minseo thôi, do say quá nên em đã làm việc có lỗi với anh mất rồi."

"Em còn yêu anh không?" Chỉ vỏn vẹn năm chữ cũng làm cho choi wooje oà khóc ôm chặt anh hơn.

Anh rơi từng giọt nước mắt lẳng lặng.

"Em nói thật với anh đi choi wooje, hãy nói sự thật đi."

"Anh à, em xin lỗi. Lúc anh đi em đã rất cô đơn, hằng ngày đơn lẻ về nhà, việc đó như giết chết em. Rồi Minseo lại vô tình là staff tại đêm em được mời về trường cấp 3. Em như được xoa dịu, trong suốt quãng thời gian anh đi, em đã quên mất 4 năm ta bên nhau như nào mà ngày qua ngày vui vẻ cùng anh ta."

"Anh không muốn nghe nữa."

"Chuyện này từ khi nào? Chẳng phải anh hằng vì lo cho bé con dù sáng sớm hay tối muộn vẫn luôn muốn dành thời gian gọi về cho em sao. Vừa học vừa làm anh mệt đến sắp tắt thở, nhưng chỉ cần nhớ đến em. Anh lại làm lại học đến quên mình. Chỉ lo em cô đơn mà anh dù bận vẫn muốn gọi cho em. Vẫn duy mình anh nghĩ cho em, vẫn chỉ là anh một mình ngu ngốc để em lừa dối, vẫn là do anh quá yêu em, yêu em cuồng si.  Em à, CHOI WOOJE!!!"

Lần đầu em thấy anh thét lên trước mặt em thế này, nghe từng lời anh nói, em thấy mình sai thật rồi, vừa ôm anh vừa khóc to hơn.

"moon hyeonjoon, em vẫn còn yêu anh, thật sự rất yêu, chỉ do em yếu lòng, không đủ mạnh mẽ trước cám dỗ ấy. Xin anh, xin anh đừng rời xa em."

Em biết sai rồi tình yêu của em, là em đã quá sai với anh.

Giọt lệ lăn dài trên má anh. Anh vòng tay ôm chặt em lại, hít thật sâu mùi hương nơi hõm cổ em.

"wooje ah, là anh là anh không mang đủ sự an toàn cho em. Hay mình dừng lại thôi!!!"

"Anh tha thứ cho em với moon hyeonjoon à, anh ơi, anh của bé ơi."

Em buông không ôm anh nữa mà chỉ nắm chặt hai bàn tay anh sau đó lại dùng tay lau đi vệt nước mắt cho anh.

Anh không nhìn em nữa, dứt tay xách vali mà bước ta khỏi nhà- nơi từng khiến anh hạnh phúc khi trở về. Bỏ lại choi wooje hết sức níu kéo anh quay về.

Em biết sai thật rồi moon hyeonjoon......

Thương em choi wooje nhưng anh không đủ can đảm đối mặt với em nữa.....

END!

Mọi người ơi, đây là lần đầu tớ viết fic nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tớ với nha!!!! Mong được mn giúp đỡ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus