I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn 1.

Bi kịch.

Ta từng đọc qua rất nhiều loại truyện xuyên không, nào là xuyên qua thiên kim thế gia phế vật bùng nổ sức mạnh, nào là uy dũng nữ tướng quân nạnh nùng, rồi nào là vương phi thất sủng một phát đá tiểu tam ra cửa. Ta cũng từng nghĩ tới chuyện nếu ngày nào đó xuyên không, ta nhất định sẽ làm một nhân vật phụ an phận thành thật hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
Kết quả ta xuyên không thật. Và đúng nghĩa cầu được ước thấy, ta xuyên vào một đứa bé ăn mày.

Cái định mệnh.

Ta chỉ là một người bình thường nếu không muốn nói là tầm thường ở hiện đại. Không biết võ công, không biết dùng dược liệu, không thông cầm kì thi họa, càng không có tài nghệ nào đặc biệt nổi bật. Chẳng lẽ bây giờ ta biên soạn một bảng cửu chương rồi truyền đi để mai sau chết đi được rạng danh sao? 

Khỏi phải nói, khởi đầu là một bi kịch, về sau dĩ nhiên là không khá hơn được.

Ta làm ăn mày ngót nghét cũng gần ba năm, ba năm đó chưa có việc gì ta chưa thử qua, từ cướp giật tới đánh nhau để giành giựt đồ ăn, làm những công việc thấp hèn đời trước tới nghĩ ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến để nhận được chút tiền cỏn con, hay mặt dày xin thức ăn thừa của người khác, chịu đựng cảnh sống khó khăn, quần áo rách nát, người ngợm bốc mùi, ta chật vật như một con chuột cống. Một người quen ăn no ngủ ấm như ta phải trải qua những chuyện như vậy, ý chí sớm đã bị bào mòn, tuyệt vọng nghĩ tới chuyện chết đi. Ta nghĩ, nếu ta chết rồi biết đâu đánh bậy đánh bạ còn có thể sống một kiếp khác tốt hơn. Nhưng ta là kẻ sợ chết, lại càng sợ máu, ta không đủ dũng khí để nuốt bả chó hay dùng dao cứa tay, nhảy sông thì ta không biết bơi, lỡ đâu ta đổi ý thì làm sao trèo lên? Vì vậy chỉ có thể lăn lộn sống tiếp những ngày đói khổ đó.

Có thể nói, trải qua đoạn thời gian kinh khủng này, da mặt mỏng của ta sớm đã dày tới độ đạn bắn không thủng, kẻ mắng ta là đồ không biết liêm sỉ, ti tiện, ta mặc kệ. Thực ra, ta sớm đã không còn liêm sỉ nữa rồi, để được sống, những thứ đó không quan trọng.

Có lẽ, ta thực sự may mắn sau khi cố tình làm liêù đâm vào chiếc xe ngựa của một nhà phú quý trong vùng. Tuy rằng ăn đau một trận dở sống dở chết. Nhưng nhờ ta kiên trì ăn vạ ngày ngày đều tới trước phủ bọn họ la hét đòi phí trị bệnh, náo người qua đường đứng vây xem chỉ trỏ, doạ báo triều đình còng cổ bọn nhà giàu chết dẫm ý thế hiếp người ấy, cuối cùng họ cũng mất hết kiên nhẫn, thảy cho ta một túi tiền rồi hầm hổ dọa đánh đuổi đi. 

Sau này ta vẫn còn thắc mắc, nếu này đó ta không làm rùm beng lên, lôi người qua đường chỉ trỏ, doạ thưa lên quan to, có phải bọn họ sớm đã cán chết ta sau đó đem thủ tiêu cho hả dạ không? 

Thôi thì, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Ta mỉm cười buông tha cho bọn họ, quyết định dùng món tiền đó để mua lại một tửu quán nhỏ, chọn bừa một cái tên, rồi làm những món mà ta thường nấu ở hiện đại cùng chế ra vài loại trà rượu này nọ. Tuy rằng tay nghề ta không cao, nhưng ta đủ tự tin rằng ở thời đại này, ta nhất định sẽ ăn nên làm ra. 

Kết quả cho tới bây giờ, ta đã mua được một tửu lâu khác bự hơn, là bà chủ của Chu Ngọc quán có tiếng trong vùng, thu nhập hàng tháng ổn định đủ để ta tự do tiêu xài, coi như thoát kiếp ăn mày, đời này không còn lo sợ vất vả nữa. Mà trải qua ba năm khổ cực, ta tự nhận tuy bản tính cà lơ ất ơ vẫn không đổi chí ít ta đã hiểu được thế nào là lòng người hắc bạch thâm sâu , coi như là bây giờ khỏi ai lừa được tiền rượu của ta nhé.

Ngẫm lại, người của bọn nhà giàu đó cũng có đến đây ăn mấy lần, tất nhiên là ta không có ý gì đâu, tình xưa nghĩa cũ cả thôi. Nâng giá lên một tí, coi như phí tổn thất tinh thần sau cú đâm lao vào xe ngựa của ta. Có trời mới biết, lúc ấy ta đã hừng hực nung nấu ý định giả làm nô bộc trà trộn vào phủ để độc chết hai con ngựa đã giẫm ta thế nào. Y thuật ở thời đại này còn cùi hơn cái cùi bắp,mỗi mùa mưa tới là chân ta lại đau nhức.
Ta nghĩ thầm, làm sao ta an hưởng tuổi già đây?

***








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro