Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chỉ số Dow Jones sụt giảm từ mức cao kỷ lục 381,2 ngày 3 tháng 9 năm 1929 xuống còn 230,1 ngày 29 tháng 10 năm 1929 và đạt điểm đáy ngày 8 tháng 7 năm 1932 khi đóng cửa ở mức 41,2 - giảm gần 90% so với mức đỉnh nó từng đạt được ba năm trước. Cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính kéo theo suy thoái kinh tế trầm trọng trên phạm vi toàn cầu. Riêng tại Mỹ, sản xuất công nghiệp giảm 45%, GDP giảm 30%, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25% và 60% người Mỹ sống dưới ngưỡng nghèo khổ. 

Chính sách New Deal nhằm "cứu trợ, phục hồi và cải tổ" (relief, recovery, reform) Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp Liên bang. Cơ quan nổi bật nhất trong số các cơ quan thuộc kế hoạch New Deal và cũng là cơ quan tâm đắc của Roosevelt là Ðoàn BảoTrì Dân sự (Civilian Conservation Corps – CCC). Cơ quan này tuyển dụng 250,000 thanh niên thất nghiệp để làm việc cho các đề án địa phương tại vùng nông thôn. Họ được trả 30 đô một tháng và đã gởi về cho gia đình 25 đô. Thành lập Ban Phục Hồi Quốc Gia NRA (National Recovery Administration), Ban phát triển công trình WPA (Works Progress Administration) tuyển dụng công nhân từ nhiều ngành nghề xây dựng nhà cửa và đường sá cầu cống, cũng như các nghệ sĩ, nhạc sĩ cho các chương trình nghệ thuật của liên bang. Nổi bật nhất làm yên tâm lòng dân là Ðạo luật bảo đảm an sinh xã hội Social Security Act, bảo đảm quyền lợi cho người đi làm về hưu và tàn tật, được hữu dụng cho đến ngày nay. Năm 1934, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ được thành lập để kiểm soát Phố Wall...

  vào năm 1933, Quốc hội đã thông qua Luật Ðiều chỉnh Nông nghiệp (AAA) nhằm đem lại sự cứu trợ giúp đỡ cho nông dân. Cốt lõi của vấn đề này là kế hoạch tăng giá nông sản bằng việc trả cho nông d'n khoản trợ cấp để đền bù cho những phần tự nguyện cắt giảm về sản phẩm.  

Là phần cuối cùng trong cuộc cải cách toàn diện Kinh tế mới (New Deal), chính quyền của Roosevelt đã soạn ra Đạo luật G.I. – tên gọi chính thức là Đạo luật Tái Điều chỉnh Cựu Binh (Servicemen's Readjustment Act of 1944) – với hy vọng đất nước không tiếp tục rơi vào Đại Suy thoái sau khi chiến tranh kết thúc. FDR đặc biệt muốn ngăn chặn việc lặp lại sự kiện Diễu hành Đòi Trợ cấp (Bonus March of 1932), khi mà 20.000 cựu binh thất nghiệp và gia đình họ đã biểu tình phản đối Washington. Quân đoàn Mỹ (American Legion), một tổ chức cựu chiến binh, đã thành công khi đấu tranh cho nhiều điều khoản trong dự luật, cho phép các cựu binh giải ngũ được hưởng trợ cấp thất nghiệp, được vay để mua nhà và kinh doanh với lãi suất thấp, và quan trọng nhất là được tài trợ giáo dục.

Bằng cách hỗ trợ các cựu binh tiền học phí, chi phí sinh hoạt, sách vở, vật tư, thiết bị, Đạo luật G.I. đã chuyển đổi giáo dục đại học ở Mỹ một cách hiệu quả. Trước chiến tranh, đại học là lựa chọn cho chỉ 10-15% giới trẻ Mỹ và các trường đại học đã trở thành nơi trú ẩn cho tầng lớp có đặc quyền nhất. Nhưng đến năm 1947 thì ngược lại, các cựu binh đã chiếm một nửa lượng sinh viên đăng ký học đại học trên toàn quốc. Ba năm sau đó, gần 500.000 người Mỹ tốt nghiệp đại học, so với con số 160.000 vào năm 1939.

Khi các cơ sở giáo dục mở cửa cho nhóm sinh viên đa dạng này, tình trạng lớp học và nhà ở quá tải đã thúc đẩy việc nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên của trường đại học. Hàng loạt các khóa học nghề mới đã được phát triển trên khắp đất nước – bao gồm cả đào tạo nâng cao về giáo dục, nông nghiệp, thương mại, khai thác mỏ và đánh bắt cá – mà trước đây chỉ được giảng dạy không chính thức.

Đạo luật G.I. trở thành một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở Mỹ, kéo dài 30 năm sau Thế chiến II. Chỉ có 20% ngân sách dành cho trợ cấp thất nghiệp theo dự luật này đã được chi trả, vì hầu hết các cựu chiến binh đều đã tìm được việc làm hoặc đi học đại học. Các khoản cho vay gia đình lãi suất thấp cũng cho phép hàng triệu gia đình Mỹ chuyển khỏi các trung tâm đô thị, và mua hoặc xây nhà bên ngoài thành phố, làm thay đổi bộ mặt của các khu ngoại ô. Sau hơn 50 năm, tác động của Đạo luật G.I. là rất lớn, với 20 triệu cựu binh và thân nhân phụ thuộc đã sử dụng các khoản trợ cấp giáo dục, và 14 triệu khoản vay mua nhà đã được đảm bảo, với tổng chi của liên bang là 67 tỷ USD. Trong số hàng triệu người Mỹ được hưởng lợi từ đạo luật này, có những cái tên như cựu Tổng thống và Gerald Ford, cựu Phó Tổng thống Al Gore và các ngôi sao giải trí Johnny Cash, Ed McMahon, Paul Newman và Clint Eastwood.

Đạo luật An sinh Xã hội (SSA) là một phần trong chương trình "Kinh tế Mới" (New Deal) của ông, bao gồm việc thành lập Cơ quan Quản lý Tiến độ Công việc (Works Progress Administration – WPA) và Đoàn Bảo trì Dân sự (Civilian Conservation Corps – CCC), nhằm cố gắng đưa nước Mỹ vượt khỏi Đại Suy thoái bằng cách đưa người Mỹ trở lại làm việc.

Trong tuyên bố công khai của mình vào ngày hôm đó, FDR bày tỏ quan ngại về việc "những người trẻ đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi họ đến tuổi già" cũng như những người có việc làm nhưng không có gì bảo đảm điều đó. Dù thừa nhận rằng "chúng ta không bao giờ có thể bảo đảm 100% dân số được bảo vệ trước 100% những mối nguy hiểm và thăng trầm của cuộc sống," FDR vẫn hy vọng đạo luật này sẽ giúp những người già thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Dù ban đầu nó được tạo ra để chống thất nghiệp, An sinh Xã hội hiện nay chủ yếu là một biện pháp an toàn cho những người về hưu và người tàn tật, và cung cấp các quyền lợi về bảo hiểm cho những người phụ thuộc vào người nộp thuế. Hệ thống An Sinh Xã Hội gần như đã giữ nguyên không thay đổi kể từ năm 1935.

Đạo luật phục hưng công nghiệp là quan trọng nhất. Đạo luật này quy định việc tổ chức lại sản xuất công nghiệp theo những hợp đồng chặt chẽ về sản phẩm và thị trường tiêu thụ.  

Cơ quan Quản lý các công trình công cộng (PWA) cung cấp việc làm cho những công nhân có tay nghề cao trong ngành xây dựng, chủ yếu làm việc trong các dự án lớn hoặc các dự án có quy mô vừa 

Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp Liên bang (FERA) đã trực tiếp phân phát cứu trợ, chủ yếu dưới hình thức trả tiền trực tiếp cho hàng trăm nghìn người. Đôi khi, tổ chức này còn trợ cấp lương cho các giáo viên và nhân viên trong các cơ quan hành chính ở địa phương.

Đội Bảo tồn Dân sự (CCC), một chương trình trợ giúp thanh niên từ 18 đến 25 tuổi. CCC tập hợp thanh niên không có việc làm thành những trại lao động do quân đội quản lý. Trong thập niên đó, đã có khoảng hai triệu thanh niên đã tham gia chương trình này. Họ hoạt động trong nhiều dự án bảo tồn: trồng cây chống xói mòn, bảo vệ các khu rừng quốc gia, loại bỏ ô nhiễm các dòng suối, xây dựng các khu bảo tồn cá, thú săn và chim, bảo vệ các vỉa than, mỏ dầu, đá phiến dẹt, mỏ khí đốt, mỏ muối và mỏ . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#history