VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời những ngày cuối đông thật ảm đạm biết bao...Nhưng nếu có anh ở bên cạnh, cho dù có u tối đến đâu, em cũng thấy bầu trời đó thật đẹp.

Vì có anh.


Có một số người ngậm ngùi, một số thì đứng lặng im mà thương tiếc. Còn Sung Hoon thì không khóc, cũng chẳng quỳ sụp xuống chết đi sốc lại, chỉ là cậu quá đau, đau tới nỗi không còn sức lực để làm gì khác nữa. Trên tay là di ảnh của người ấy, cậu chỉ biết nắm lấy nó thật chăt, góc cạnh của bức ảnh cứ thế mà khứa vào da thịt trên đôi bàn tay ấy, Sung Hoon chỉ còn có thể dùng ánh mắt vô hồn đứng đó nhìn quan tài của anh được người ta mang đi. Khi cốp xe gần đóng lại, cậu bước thêm 1 bước như muốn lao đến níu kéo thì thầm gọi tên anh, nhưng rồi cũng dừng lại đành thôi.

Anh đã an nghỉ rồi, sao có thể níu kéo được chứ...Chiếc xe cứ ngày một đi xa khỏi tầm mắt của mọi người, khuất dần sau lớp sương mù u ám dày đặc.


Sung Hoon cứ thẫn thờ bước từng bước thật chậm trên con đường ấy, con đường mà anh vừa đi qua. Jiwon, chờ em với được không ? Càng nhìn thẳng ra xa, càng thấy một con đường dài vô tận không có điểm cuối, nhưng Sung Hoon không thể dừng lại được mà cứ bước tiếp.

Cho dù cơn mưa rào lạnh buốt cứ xối thẳng xuống cơ thể mong manh kia, cậu vẫn cứ đi mặc cho đôi chân đã mỏi nhừ. Dưới làn mưa buốt giá, Sung Hoon bật cười, nhưng một nụ cười đầy chua chát và xót xa, khóe miệng vẫn cứ cong lên bất chấp nội tâm đang giằng xé ra sao...

Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ được thấy cậu cười, bây giờ thì cậu cười rồi đây, nhưng không còn anh bên cạnh nữa. Cuối cùng thì Sung Hoon cũng ngã khuỵu xuống, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt nức nở mà òa khóc. Đúng là, cậu chỉ khóc được khi một mình thôi, vì lúc ấy sẽ không ai nhìn thấy được cậu đang yếu đuối đến nhường nào...

Tiếng khóc của ai cứ vang vọng khắp cả một vùng trời, khiến những người ở gần đó cũng phải thốt lên rằng nghe đau thương đến thế.

Một chiếc xe màu đen phanh gấp lại bên đường, là bác quản gia, ông vội vã mở cây dù ra tới che cho Sung Hoon.

" Cậu chủ, cậu làm sao thế này ??? "

" Tôi..." Sung Hoon đau đớn xà vào lòng ông mà khóc trong cái ôm đầy sự thương cảm của bác quản gia.

" Cậu chủ..."

" Tôi...tôi chỉ cần Jiwon thôi. Tôi yêu Jiwon, thực sự rất yêu Jiwon. Tại sao, cuộc đời không cho phép cháu được ở cạnh những người mà mình yêu thương, tại sao họ còn lần lượt mà bỏ cháu đi, tại sao, tại sao vậy hả bác..." Sung Hoon khóc nấc lên trong vòng tay của quản gia, đối với cậu mà nói, ông chính là người duy nhất bây giờ mà cậu có thể dựa vào.

" Sung Hoon...cuộc đời này, đôi khi ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để chờ đợi những điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Ta tin rằng, khi vượt qua được những đau khổ này, tương lai hạnh phúc sẽ đến với cháu. "

"..."

" Nào, giờ thì về thôi. Vừa ra viện nên cháu cần phải nghỉ ngơi..."

.

.

.

.

Sung Hoon lại quay trở về căn nhà lạnh lẽo của mình, tất cả đồ đạc của Jiwon vẫn y nguyên như cũ, cảm giác anh mới chỉ đi đâu một lúc thôi, rồi lát nữa anh sẽ mua đồ ăn về cho cậu. Chiếc áo sơ mi buổi tối hôm đó vì cậu mà anh bị trúng một phát đạn bị thủng một lỗ trên vai. Cứ như là mơ, khung cảnh buổi tối hôm ấy hiện lên một lần nữa, Jiwon dắt Sung Hoon chạy theo với cánh tay đang rỉ máu...

" Jiwon à..." Sung Hoon ôm chặt chiếc áo của anh, cách duy nhất để cậu có thể cảm nhận được anh vẫn luôn ở bên cạnh mình.

" Jiwon à, em...chỉ uống ...1 chút thôi nhé. Chỉ một chút thôi..."

Sung Hoon đi tới quầy bar lấy ra một chai Bourbon, vẫn như thói quen, cậu rót thật đầy một ly. Nhưng, ... Vừa uống được một hớp thì đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, chưa lần nào trong đời cậu thấy mùi vị của rượu thật kinh khủng như bây giờ.

" Tại sao lại như thế được chứ ??? Không, không thể..."

Sung Hoon vội vã chạy ra phòng bếp, lập tức lấy tất cả những nguyên liệu trong tủ lạnh ra, rồi nấu nướng một cách thuần thục, trong khi trước đây cậu nấu một bữa cũng khó khăn...Sung Hoon bật khóc, nhưng đôi tay vẫn cứ tiếp tục những món ăn của mình.

" Bác đến đây được không ? "





" Sung Hoon, có chuyện gì thế ? "

" Bác...có điều gì...muốn nói với cháu không ? " Sung Hoon buồn bã ngồi tựa vào cửa kính phòng khách.

" Sao tự nhiên cháu lại hỏi vậy..."

"..."

Quản gia nhìn ra phía bếp đầy rẫy những món ăn, rồi lại nhìn Sung Hoon như đã hiểu ra mọi chuyện.

" Sớm muộn gì..chuyện này cũng không giấu được lâu...Ta sẽ nói cho cháu biết..."

Ông lấy ra từ trong túi của mình hai bức thư đưa cho Sung Hoon.


" ...Nhờ bác sau này hãy chăm sóc Sung Hoon thật tốt. Đừng cho em ấy uống rượu, đừng cho em ấy thức khuya...Tôi biết sớm muộn gì thì cũng sẽ có ngày bí mật sẽ bị bại lộ. Tôi không hối tiếc bất cứ điều gì, chỉ trách rằng tại sao không thể gặp em ấy sớm hơn, rồi chăm sóc cho em ấy thật tốt. Sung Hoon bị viêm cơ tim, nên sức khỏe của em ấy rất yếu...Tôi biết điều này là khó khăn với bác, nhưng nhờ bác, coi như là di nguyện cuối cùng...Hãy trao trái tim của tôi cho Sung Hoon, tôi chỉ mong em ấy sau này phải sống thật khỏe mạnh, để em ấy cảm nhận được trái tim của một người con trai khi trót đem lòng yêu em ấy thì yêu nhiều đến thế nào...Đó là món quà cuối cùng và duy nhất mà tôi có thể tặng cho Sung Hoon...Hãy giúp tôi thực hiện nó, có được không ? "

" Jiwon trước khi đến nơi cháu bị bắt cóc đã để hai lá thư này lên bàn của bác..."

Hai gò má của Sung Hoon đã lăn dài hai hàng nước mắt, bàn tay run rẩy cố gắng mở bức thư thứ hai ra để đọc.





" Gửi Sung Hoon,

Nếu em đọc được bức thư này thì chắc là anh không còn ở cạnh em nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã để em thất vọng, để em cô đơn, đã không làm gì được cho em.

Anh chỉ muốn em biết, những lần anh quan tâm, chăm sóc cho em, đều là anh tự nguyện chứ không phải nằm trong kế hoạch...Là vì anh đã lỡ yêu em, nên kế hoạch của tổ chức đã bị anh ngăn cản...Tất cả những cảm xúc anh dành cho em, cả nụ hôn đêm đó, mọi thứ đều là thật, anh yêu em cũng là thật. Ngay từ đầu gặp em, trái tim anh đã bị em cướp mất rồi. Bây giờ nó đã thuộc về em rồi đấy, hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé.

Đừng đau buồn, cũng đừng khóc nhiều quá. Vì khi ấy trái tim của anh cũng sẽ buồn theo em đấy. Em lại muốn anh buồn hay sao ? Tuy chưa lần nào được nhìn thấy nụ cười của em, nhưng anh chắc chắn một điều, em cười đẹp lắm phải không ? Từ nay, hãy mỉm cười thật nhiều vào nhé ! Vì Sung Hoon của anh xinh lắm ! Chỉ cần em luôn nghĩ rằng có anh ở bên cạnh, em sẽ cảm thấy ấm áp hơn, bởi vì lúc nào anh cũng hiện diện bên cạnh em...Nhờ có em, anh mới được tái sinh !

Yêu em nhiều, Sung Hoon của anh ..."


" Jiwon trước khi đến cứu cháu đã biết trước được số phận của mình..."

" ... "

" Sung Hoon, cháu đi đâu vậy...? "


---------

" Jiwon, anh là đồ ngốc..." Sung Hoon đứng nhìn phần mộ của Jiwon mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng.

" Anh thấy chưa, em cười cho anh xem rồi đây này. "

" Jiwon...anh biết không, nhờ có anh, mà em không dám uống rượu nữa, em cũng biết tự nấu ăn cho mình rồi...Nhưng, những món đó...tại sao lại giống anh nấu cho em thế cơ chứ...Hức hức...Có phải lúc em nấu, anh đã đứng bên cạnh chỉ cho em không ..? "


.

.

.

.

Mùa đông lạnh lẽo này cũng sắp qua đi rồi, Sung Hoon chậm rãi đi trên một cây cầu nhỏ, những tia nắng ấm áp soi chiếu trên gương mặt khả ái của cậu. Nhìn về phía mặt trời, nơi có ánh hoàng hôn rực rỡ phía xa, Sung Hoon trèo lên khung của cây cầu thì một đàn chim bồ câu trắng từ dưới bay lên làm cậu đành phải lùi lại.

Sung Hoon đưa tay lên ngực trái của mình, nơi cất giữ trái tim của người ấy mà mỉm cười, không phải anh đã ngăn cản cậu làm điều dại dột hay sao...

" Thôi được rồi Jiwon, em sẽ không làm vậy nữa..."

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro