Chương 62: Rời vương quốc Bedon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chúng tôi tới Bedon đến giờ đã là một tuần rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ trở về Jires. May mắn làm sao, tôi vẫn có thể trở về một cách nguyên vẹn. Mimiko cũng không bắt ép gì tôi cả.

Về vấn đề mấy tên bị tôi xử lí vào ngày thứ 2 ở đây. Những tên lính thì do chỉ làm theo lệnh, thế nên chúng không bị xử lí quá nặng. Chúng bị đuổi khỏi quân đội và bị cấm vào lại. Tuy nhiên, do đã chĩa vũ khí vào người vô tội, hợp tác với lão béo kia để kiếm tiền, thế nên chúng đã bị thêm ba nhát chém đến từ thanh kiếm mà tôi dùng hôm đó. À, tất nhiên không phải là tôi làm, cái đó là do Kyo-sama mượn của tôi.

Về phần lão béo. Lão đã bị tịch thu tài sản, tước bỏ chức vị. Sau đó lão bị tống vào một nhà giam đặc biệt gì đó. Tất cả mọi người đều từ chối cho biết thêm chi tiết, nhưng họ ai cũng hoảng sợ. Có lẽ tốt nhất là không nên tìm hiểu nữa.

Trở lại nào. Hiện giờ chúng tôi và những người đi cùng đang ở cái sân mà chúng tôi đã hạ cánh lần trước. Những người trở về đều giống với lúc đi, trừ ra Mimiko. Chị ấy nói rằng sẽ ở lại đây với gia đình cho đến hết mùa hè. Nhà vua cảm động suýt khóc. Ông ấy bị cuồng con gái à? Maa, chắc chưa tới mức nặng lắm, vì ông ấy chưa có danh hiệu mà.

Tôi nói Mena biến lớn trở lại, sau đó ôm lấy Kiona trong tay và trèo lên lưng của cô nàng Thanh long. Sau tôi là những người sẽ cùng tôi trở về. Hmm~, Mimiko sẽ ở lại đây, có lẽ nên để Kiona ở lại bảo vệ chị ấy nhỉ.

- Kiona, em ở lại bảo vệ Mimiko nha. (Lucia)

- Nyah. (Kiona)

Kiona kêu một tiếng, giơ chân trước bên phải lên. Trông dễ thương quá đi! Tôi thả Kiona ra để em ấy nhảy xuống. Nhiều lúc phân vân không biết phải gọi ra sao, vì theo bảng trạng thái thì Kiona rất lớn tuổi rồi, nhưng em ấy lại là thú nuôi của tôi. Hmm... thôi kệ, gọi thế nào cũng được mà ha.

- Kiona sẽ ở lại và bảo vệ chị. Nhờ chị chăm sóc em ấy nha, Mimiko. (Lucia)

- Tất nhiên rồi. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp sau mùa hè. (Mimiko)

- Tạm biệt! (Những người trở về)

- À, ta thắc mắc lâu rồi, nhưng đây là loại rồng gì thế? Ta chưa nhìn thấy con nào có bộ vảy như thế này cả. (Kyo)

- Mena là một Thanh long đó. (Lucia)

Sau khi tôi trả lời thì đa phần những người xung quanh đều có khuôn mặt biến sắc. Mena rất thân thiện mà, đừng làm vẻ mặt như thế chứ.

- Đến giờ rồi. Tạm biệt mọi người nha! Đi nào Mena. (Lucia)

Theo lệnh tôi, Mena bắt đầu cất cánh. Quang cảnh phía dưới dần nhỏ lại rồi nhanh chóng ở lại đằng sau. Chúng tôi ngồi trên lưng Mena và nói chuyện với nhau.

- Giờ chúng ta đến thủ đô hay là về bá thổ nhà Haraiza đây? (Lucia)

- Có lẽ chúng ta nên đến thủ đô trước. Sau khi đưa nhà vua về lại cung điện thì chúng ta trở về lãnh địa cũng được. (Lucas)

- Đưa ta đến bá thổ Haraiza cũng được. Dù sao thì việc thiết lập vòng tròn dịch chuyển cũng đã xong rồi. Để ta đi dạo ở đó rồi ta sẽ về cung điện sau. (Kojiro)

- Có vòng tròn dịch chuyển rồi à? Papa với Mama có biết chuyện này không? (Lucia)

- Papa không biết. (Lucas)

- Mama cũng thế. (Cecilia)

- Hahaha, làm sao mà biết được. Đây là việc bí mật mà. (Kojiro)

- Mà sao bỗng nhiên lại thiết lập vòng tròn dịch chuyển ở đó? (Lucia)

- Bởi vì quỷ vương đã xuất hiện rồi, mà nơi đó lại là biên giới. Về phần các anh hùng thì nơi ở và luyện tập của họ là cung điện rồi. (Kojiro)

- Cũng đúng. Vậy chúng ta về bá thổ Haraiza nha. Vậy là có thể đi thăm Franica-san trong hôm nay rồi. (Lucia)

- Đó là tên cô giúp việc phải không? Có chuyện gì xảy ra à? (Haruko)

- Vâng. Franica-san đã mang thai vài tháng nay rồi. Em muốn đến thăm cô ấy. Dù sao thì đó cũng là người đã chăm sóc em từ lúc nhỏ mà. (Lucia)

- Hể!? Cô ấy đã chăm sóc em lúc nhỏ hả? Sao giờ chị mới biết vậy? (Sofia)

- Thì chị có hỏi đâu. Làm sao bỗng dưng lại nói chuyện đó ra được. (Lucia)

- Cũng phải. (Sofia)

- Mà khoan đã. Nếu không nhầm thì chị ấy có vợ là Minori-san mà. Làm sao mang thai được? (Haruko)

- Ở thế giới này thì các cặp đồng giới vẫn có thai bình thường mà. Khoa học không có nhiều ý nghĩa ở đây đâu. (Lucia)

- Ra là thế. (Haruko)

Sau đó thì chị ấy nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Chị ấy lại còn cười nữa chứ. Tôi nói chuyện gì kì lạ à?

- Phải rồi, vòng tròn dịch chuyển được thiết lập ở đâu thế? (Lucia)

- Một phía là ở trong cung điện, phía còn lại là ở trong một nơi mới được xây dựng gần đây. Cũng không xa dinh thự nhà Haraiza cho lắm. (Kojiro)

Sau một vài giờ đồng hồ thì chúng tôi đã đến dinh thự nhà Haraiza. Mena đáp xuống sân tập của những binh lính, và tất cả bọn họ được một phen hoảng loạn. Dù là ở đâu đi nữa thì việc có một con rồng bỗng nhiên hạ cánh xuống đều gây hỗn loạn cả ha. Cơ mà ở Bedon thú vị hơn, vì những chiếc đuôi của họ liên tục vẫy một cách loạn xạ khi bỏ chạy.

Họ cũng lập đội hình một cách khá nhanh chóng. Dù sao thì họ cũng là những người thường xuyên chiến đấu với quỷ tộc mà. Khi Mena hạ cánh xong thì chúng tôi lần lượt bước xuống. Những người lính thở ra một hơi dài tỏ vẻ nhẹ nhõm. Sau khi tất cả đã xuống hết thì Mena hoá nhỏ và ngồi trên vai tôi. Tôi xoa đầu em ấy để cảm ơn.

- Chào mừng ngài đã trở về, thưa bá tước. (Binh lính)

Những người lính đến chào cha tôi, sau đó là đến lượt chúng tôi. Khi đến Kojiro-sama thì họ khá là lúng túng, vì họ không biết đó là ai. Dù sao thì họ cũng chỉ là lính thôi, đâu có cơ hội mà gặp mặt nhà vua cơ chứ. Hơn nữa, do muốn đi dạo trong thành phố này mà nhà vua cũng đã cải trang rồi, thế nên họ không nhận ra nổi đâu.

- Đây là đức vua của các ngươi đấy. Mau hành lễ đi! (Lucas)

Cha tôi nói lớn để cho họ nghe thấy. Nhà vua cũng bỏ mấy món đồ cải trang ra. Những người lính nhanh chóng nhận ra ngài ấy, và họ vội vã hành lễ. Trên mặt họ thì mồ hôi chảy thành dòng. Maa, trong hoàn cảnh của họ thì có lẽ ai cũng sợ thôi. Nhà vua mà nổi giận thì họ khó mà thoát tội.

- Được rồi, tất cả đứng lên đi. (Kojiro)

Sau khi nhà vua nói thế thì những người lính mới bắt đầu đứng dậy. Sau đó là một vài lời phát biểu của nhà vua dành cho họ. Rồi chúng tôi đi vào nhà. Tôi hỏi cha tôi về vị trí nơi Franica-san đang sống, sau đó cùng với Sofia và Haruko đi tới đó.

Nơi Franica-san đang ở là một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Đặc biệt là ở trước cửa có hai người lính đang đứng canh gác. À thì, việc có người canh gác là do tôi đã nhờ cha sai họ đi. Tiện đó thì tôi cũng gửi một số ma cụ cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày cho họ, kèm một lá thư bắt họ phải nhận. Ừm, còn có một vài ma cụ giúp đảm bảo sự riêng tư nữa. [Tác: Đoán xem nó có tác dụng gì nào)

Tôi bước đến cửa của căn nhà. Hai người lính cũng để cho tôi đi qua vì họ đã biết mặt tôi rồi. Tôi đến và gõ cánh cửa bằng gỗ, sau đó giọng của Franica-san vang lên từ trong nhà.

- Ai vậy ạ? (Franica)

- Dạ, là em, Lucia đây. (Lucia)

Sau câu trả lời của tôi là tiếng bước chân vang lên liên tục. Vài giây sau, cánh cửa bật mở. Phía bên kia là Franica-san đang có một khuôn mặt vui vẻ.

- Lâu quá không gặp, Lucy-chan. (Franica)

Cô ấy nói thế rồi ôm tôi. Ôm chặt lắm luôn. Nhớ tôi đến thế luôn hả? Maa, tôi cũng nhớ cô ấy mà, thế nên chắc cũng không có gì là lạ cả.

- Xin chào, Sofia, Haruko. (Franica)

- Chào chị, Franica. (Haruko + Sofia)

- Mời mọi người vào nhà. (Franica)

Sau lời mời thì chúng tôi đi vào trong nhà cô ấy. Đây là một căn nhà nhỏ, được trang trí bởi những món đồ thông thường, có phần dễ thương. Nói sao nhỉ? Có lẽ là những đứa trẻ sẽ rất thích. Có vẻ họ chuẩn bị khá sớm cho đứa bé ha.

Chúng tôi được đưa đến phòng khách. Cô ấy vẫn chưa bỏ tôi ra mà bế tôi lên luôn rồi. Phòng khách khá là đơn giản với một chiếc bàn ở giữa phòng, hai chiếc ghế dài đặt đối diện nhau qua cái bàn.

- Mọi người ngồi đợi chút nha. (Franica)

Cô ấy nói thế rồi đi vào một lối khác ở căn phòng. Vài phút sau, cô ấy trở lại với tách trà. Sau khi rót trà thì tôi lại bị ôm.

- Chị đang mang thai mà chúng em lại làm phiền chị thế này. Thật ngại quá. (Haruko)

- Không sao đâu, chị vẫn còn khoẻ lắm. (Franica)

- Chị nên giữ gìn sức khỏe đi, như thế thì đứa bé mới khoẻ mạnh được chứ. (Sofia)

- Chị sẽ ghi nhớ mà. Lâu lắm rồi Lucia mới về, thế nên đón tiếp một chút cũng có sao đâu. (Franica)

- Nhưng mà em không muốn chị gặp phải chuyện gì đâu. (Lucia)

- Yên tâm đi nha, chị nhất định sẽ cẩn thận mà. Phải rồi, các em thấy căn nhà thế nào? (Franica)

- Cách trang trí khá là dễ thương. (Haruko)

- Đúng thế. Tụi chị đã dành cả tuần để trang trí căn nhà đó. (Franica)

- Có lẽ khi ra đời đứa bé sẽ thích lắm đó. Mà, đó là khi đứa bé không giống em thôi. (Lucia)

- Giống em thì càng tốt chứ sao nữa. Em rất tuyệt mà. (Franica)

- Em không tới mức đó đâu. (Lucia)

- Phải rồi, cảm ơn em về mấy món đồ nha.

- Không có gì đâu mà. (Lucia)

- Hmm, nếu đứa bé này là con gái thì có lẽ chị sẽ để nó làm vợ của em ha. (Franica)

Và sau câu nói đó thì ánh mắt của Haruko và Sofia dán chặt vào tôi. Phải lập tức thoát ra khỏi chuyện này mới được.

- Cái đó thì nên để đứa bé tự do thì hơn. (Lucia)

- Fufu, đúng là thế nhỉ. (Franica)

Franica-san cười vui vẻ. Đùa kiểu đó không ổn lắm đâu, nhất là khi đứa trẻ còn chưa ra đời, mà hai trong năm cô hôn thê còn ở đây nữa.

Sau đó thì chúng tôi ở lại đó với chị ấy cả ngày. Maa, chị ấy giữ chúng tôi lại mà. Buổi trưa thì Minori-san cũng về để thăm vợ. Đúng là một cặp đôi hạnh phúc ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro